Chap 4: " Chào chúng ta lại gặp nhau!!? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày họ gặp nhau tới đây là 4 ngày, vì có vài lí do mà họ không thể gặp lại nhưng mà trong tâm trí của mỗi người không hề quên được hình ảnh của người mà họ đã gặp qua.

Trong một căn phòng hóa học, có một người con gái mặc chiếc áo trắng thí nghiệm, đeo mắt kính, tay cô đang cầm chiếc ống thí nghiệm có chứa đựng một thứ dung dịch đổ vào một cái lọ khác cũng chứa một loại dung dịch khác, lập tức lại tiếp tục đổ thêm vào một thứ khác nữa. Khi đã hoàn thành cô cười mãn nguyện thả tất cả những thứ trong tay mình xuống chiếc bàn

" Vậy xong!! " Cười hài lòng " Chất độc đã hoàn tất! "

" Thật ra là... chưa đâu!! " Giọng nam cất lên, cô giật mình quay lại người có giọng nói lúc nãy " Em còn chưa đổ thêm vài giọt AgCl đấy, nếu đúng hơn là 2 giọt đấy "

" Tại sao tôi phải nghe lời anh vậy??? " Cười " Sư Tử!! "

" Vì chất độc tẩy não của em sẽ không hoàn thành, nó cần có lượng cao mà thiếu đi cái đó thì cũng chỉ có thể mất trí nhớ trong 1 tuần thôi!! Bạch Dương à!! Không đời nào có thể vĩnh viễn được. "

Cô nhướm mày với vẻ kinh ngạc

Sao anh biết!!!

" À!! Chào, chúng ta lại gặp nhau!! "

" Làm sao anh biết là tôi cần 2 giọt là đủ " Bạch Dương hỏi, cô tháo chiếc kính xuống và bước tới chỗ anh.

" Đứng đó đi, cô bé ạ!! " Sư Tử lên tiếng " Để tôi cho em biết!! "

Sư Tử đi tới lấy cái áo thí nghiệm, kính và bao tay mang vào và đi đến chỗ cô

" Cho tôi biết?? "

" Đấy " Anh cầm cái lọ vừa pha chế xong của cô " Nếu không có AgCl ít nhất 2 giọt thí nghiệm thì cũng chỉ mới được 50% về mặt tác dụng "

" Sao cơ??? "

" Em cầm đi " Cô cầm lấy cái lọ của anh mà bắt tay vào làm ra dung dịch AgCl để cho vào dung dịch một chút nữa

" Anh làm cái gì vậy?? " Bạch Dương hỏi. Cô hơi bất ngờ khi anh lấy một số cái lọ này đổ sang một lọ khác, trông anh có vẻ tập trung cao độ

Hoàn thành trước sự ngỡ ngàng của cô, anh đưa cho cô cái lọ vừa làm xong của anh, cô cầm lấy và xem xét. Anh cởi ngay cái kính và bao tay cất vào trong túi áo thí nghiệm, nói với giọng nhẹ nhàng

" Đây!! Chất cuối cùng để hoàn thành loại thuốc của em đấy!! "

" Ý anh là thuốc của tôi chưa hoàn thành sao?? "

" Rất tiếc là như vậy!! " Anh gật đầu

Reng...reng....

" Oh, hết tiết rồi, tới giờ ăn phải không??? " Sư Tử lại giả bộ mặt ngây thơ của anh " Hình như em cúp tiết... "

" Anh cũng vậy thôi! " Bạch Dương đốp lại giữa câu của anh

" Vâng!! Ha...ha... " Sư Tử cười, gãi đầu " Tôi có thể mời em một bữa được không?? Cũng chỉ để cảm ơn ngày hôm đó!! Honey à!! "

" Cái này không tính, anh nói sẽ cho tôi yêu cầu và tôi hiện tại cũng đang cần một thứ chứ không phải bữa trưa của anh đâu. " Cô tức giận

" Được rồi...dù sao trong trường ai ai cũng nghĩ tôi và em là một cặp sau ngày đó. Nên em cũng cần đi bên tôi nhiều hơn để tránh họ nghi ngờ, được không?? "

" Ôi trời... " Cô thở dài, biết sao bây giờ lỡ làm rồi dù gì mình cũng cần chất đó " Có làm có chịu mà, để tôi đi rửa tay "

Và thế là cô đi rửa và mác tất cả đồ trên người mình và cùng anh đi xuống Canteen, họ vừa đi vừa giỡn với nhau.

Diễn thì phải diễn tới cùng

Đó là những gì họ nghĩ.

----------------------------------------------------

Phòng laptop

" Em làm gì ở đây thế?? Xử Nữ?? " Ma Kết lên tiếng

" Làm việc!! " Sau khi nghe tiếng của anh thì cô đã nhận ra ngay đó là Ma Kết

" Làm việc??? Việc gì?? " Ma Kết dần dần đi tới

" Sắp xếp lại thời gian làm việc cho các nhân viên công ty. " Xử Nữ nói

" Công ty nào?? Mắc mớ gì em phải làm?? " Ma Kết vẫn cứ hỏi. Nên hơi làm Xử Nữ mất tập trung

" Công ty DBE ở Ý, Vì tôi làm việc trong đó "

" Cái công ty được mệnh danh là thế giới vũ khí đấy à "

" Đúng!! "

" Vậy em làm chức vụ gì trong đó?? " Anh lại tiếp tục hỏi và cúi xuống nhìn vào màn hình

" Trời đất ơi... Anh hỏi nhiều vậy làm tôi mất tập trung đấy!! " Xử Nữ nói rồi quay thẳng bấm tiếp, bấm vài cái thì máy bỗng kêu lên một tiếng:

Ti.....

Một âm thanh kéo dài rồi sau đó màn hình hiện lên chữ Thời gian không hợp định. Xin hãy xem lại.

Mặt cô đen lại, liếc xéo anh, anh đang cười bên cạnh. Cô bỏ qua không thèm để ý tiếp tục làm. Làm được 5' thì anh chồm tới chỉ vào màn hình và nói:

" Cái này em không nên để thời gian này đâu. Người đó phải lấy thời gian của người B đó "

Cô quay sang nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu

" Nếu em không tin thì nhìn đi người A bận giờ sáng lẫn chiều, người B lại bận vào trưa và chiều còn người C thì bận sáng và trưa, Vậy thì cho người A làm giờ trưa, người B làm sáng và người C làm chiều "

" Anh tính cũng hay, còn người D thì sao?? Hắn bận cả 3 buổi!! " Cô nhếch mắt nhìn anh

" Ha...ha... Ngay từ đầu tôi đã tính rồi... " Anh cười. Đưa tay vuốt tóc ra phía sau " Cho hắn... "

" Cho hắn ...sao?? " Cô nhìn kĩ hơn

" Nghỉ làm!! "

Phịch...

Cô té ghế

" Anh giỡn chơi đấy à?? " Cô tức giận, đứng dậy, phủi bụi định ngồi xuống thì anh cầm tay cô nói:

" Chuyện này để sang một bên đi, bây giờ em đi ăn với tôi nhé??? "

" Tỉnh nhỉ?? Tôi còn nhiều việc để làm lắm "

" Thôi nào!! Thư giãn đi đến lúc đó tôi sẽ giúp em, chuyện này dễ dàng mà đối với tôi 5' là xong! "

" Thật sao?? " Cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ

" Thật đấy!! " Anh nói chắc chắn " Tôi đã nhìn hết người ở đây rồi. Khi nào xong tôi sẽ đưa nó cho em, được chứ?? "

" Anh hứa đấy?? " Cô nói, dù sao cô cũng đang muốn nghỉ ngơi

" Được rồi!! Bây giờ đi với tôi. Đi ăn nhé?? "

" Ừkm, cũng được "

----------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại phòng bắn cung, có cô gái mái tóc nâu đen đang cầm cung và tên bắn nhắm vào giữa biển, thở ra từ từ, cô thả tay

Phập!!

Bốp...bốp...bốp

Những tiếng vỗ tay vang lên. Cô quay mặt lại, hướng mắt về người vừa phát ra những tiếng ồn ào đó, cô ngạc nhiên, là anh ta:

" Đẹp lắm!! Nhắm rất chuẩn!! " Anh nói

" Cảm ơn!! " Cô quay lại về phía biển và nói " Anh tới đây làm gì vậy?? "

" Làm gì?? " Anh nhướm mày " Không biết nữa, chắc là do nhớ em nên mới tới đây. "

" Hửm...??? " Cô giật mắt

" Thực ra là đến để cảm ơn em về hôm trước "

" Không nhất thiết phải như thế đâu!! " Cô lại cầm cây tên để vào cung nhắm bắn và thả. Một lần nữa cây cung lại đâm vào chính giữa biển.

" Em thật tài giỏi nhưng... " Anh cười " ...Độ nhanh chưa được chuẩn xác đấy! "

Câu nói của anh làm cô ngạc nhiên, hồi trước đến giờ chưa có ai có thể thấy được độ nhanh của cây cung mà cô bắn cung. Và bây giờ nhì xem đã có người nhìn ra, cô vui nhưng không thể hiện nó ra ngoài.

" Là sao cơ?? " Cô giả vờ " Nếu như anh nghĩ anh có thể cho ý kiến thì anh nên chứng minh xem anh có đáng không?? "

" Được thôi!! Nếu như em thích. Cự Giải à! " Anh nhún vai đi tới chỗ cô cầm cung và tên lên nhắm " À, tôi là Thiên Yết!! "

Và anh thả ra trong khi đang nói, cô giật mình, tốc độ thực sự rất nhanh chỉ sau 1 giây mà cung đã nhắm chính xác biển và xuyên qua hết nửa cây cung, thật ghê gớm. Anh ta nói trong lúc bắn mà không bị phân tâm!!

" Sao nào?? " Anh quay sang cô

" Ờ!! " Cự Giải đáp, cô lại cầm cung tên để nhắm bắn tiếp, cô thở ra, lấy bình tĩnh. Đột nhiên cô giật nảy người. Tên Thiên Yết này từ lúc nào mà đã đến ngay bên cạnh cô. Một tay anh đang để trên eo cô, tay còn lại thì đặt trên lưng, từ từ trượt xuống làm cho thẳng lưng lên, còn xoay thân người cô hướng về phía cái biển.

" Người phải luôn nhắm thẳng về phía mục tiêu!! "

Anh phà hơi vào người làm cô khó chịu. Cả người cô gồng lên như có áp lực đè nặng xuống. Anh thấy vậy đưa tay đặt lên tay đang cầm cung phía trước nhưng tại sao...cô lại để cho anh làm như vậy? Why??

" Coi kìa, em đang căng thẳng đấy!! Thư giãn đi. Và đừng có đưa hết sức vào vai như vậy, phải để vào tay cầm cung và tay giữ cung cơ chứ!! "

Cô thấy bất mãn nhưng cũng đành làm theo vì cú bắn hồi nãy của anh làm cô cảm thấy ' rợn người '.

" Nào bây giờ... " Anh lại một lần nữa thả hơi vào người nhưng lần này lại vào phía bên trong cổ làm cho thấy nhột nhột " ..thả ra!! "

Phập

Ôi trời!! Cô có thể tin không? Sau 1 giây mà nó đã bay đến và xuyên qua biển nhắm hết nửa cây. Vui!! Vâng bây giờ ngoài từ đó ra không có từ nào diễn tả được!

Cô bất giác nở một nụ cười. Một nụ cười vui mừng. Không may là đã bị anh nhìn thấy.

Tuyệt!!

Cuối cùng cũng đã nhìn thấy được nụ cười của cô. Anh hài lòng, dùng tay ôm trọn vòng eo của cô. Không mạnh để cô cảm thấy đau, không nhẹ để cho cô biết được anh đang làm gì.

" Nụ cười của em..rất đẹp. "

" Thật sao?? Nhưng tôi nghĩ cũng không đủ thu hút anh đâu, phải không?? "

" Tôi có thể mời em một bữa được không?? "

" Và tôi sẽ được lợi gì trong lời mời này?? "

" Chắc chắn em sẽ được ăn miễn phí!! "

" Cũng hay!! Được thôi!! "

Cả hai đều cùng nhau đi xuống Canteen nhưng có điều người đi trước, kẻ đi sau để tránh khỏi bị nhòm ngó.

-----------------------------------------

Phòng bơi

* Phù...phù... *

Cô ngước lên nhìn vào trần nhà, mệt mỏi rồi thả mình vào dòng nước mát

" Hơi sớm đó!! Bảo Bình!! " Một anh chàng đứng dựa vào tường nhìn về phía người con gái đang ở dưới bể bơi.

" Kệ!! Không liên quan gì tới anh hết!! Song Tử à!! " Cô ngước nhìn lên người con trai đã làm quen từ 4 ngày trước.

" Thôi nào, đứng lên đi. Tôi sẽ chỉ em cách bơi nhanh hơn "

Cô ngạc nhiên, mới nhìn thôi là anh đã thấy cô bơi chậm sao?? Kinh thật!!

" Ý anh là tôi bơi chậm à?? " Cô nhướm mày lên, đứng dậy

" Chứ sao?? " Anh cười, đi tới. Hai tay đưa lên áo...cởi nút

What the...?? Cô giật mình quay lưng lại đằng sau. Sau một hồi yên tĩnh không cảm thấy gì cả, cô hé hé quay lại không thấy anh đâu cả chỉ thấy bộ quần áo của anh đặt trên bờ hồ. Đột nhiên...

" Ôi!!! " Cô giật mình nhẹ, bằng chứng là chỉ là thụt lùi về phía sau vài bước.

" Sao thế?? Làm em giật mình à?? " Anh trồi lên bất ngờ " Dễ thương thật "

" Anh... "

" Thôi nào bơi lại một lần nữa rồi tôi sẽ chỉnh lại giúp cho!!! "

" Tôi tự biết phải chỉnh như thế nào!! Nên không nhất thiết phải nhờ anh chỉ giáo thêm đâu. " Nói xong cô bơi ra chỗ khác khá xa và rất nhanh. Khi gần đến nơi thì cô ngửa mặt lên và nhìn thấy anh chàng Song Tử đang đứng trước mặt mình.

" Bây giờ tôi đã biết được vấn đề của anh là gì rồi đấy?? "

" Là gì nào?? " Anh đùa cợt.

" Dai như đĩa. " Cô đốp lại một câu.

" Vậy à!! Nhưng vấn đề đó đã làm hầu hết những đứa con gái ngã vào lòng tôi rồi đấy!! " Song Tử nhép miệng

" Và ang nghĩ tôi cũng sẽ là một trong số đó sao??? Nằm mơ giữa ban ngày!! "

Tốt lắm!!! Khí chất còn mãnh liệt hơn cả con bé Bella nữa. Được!! Tôi thích em rồi đó!

Anh vừa cười vừa nghĩ

" Bây giờ tới đây tôi sẽ chỉ cho em cách bơi nhanh hơn!! " Anh vẫy tay

" Anh nghĩ có thể dạy được tôi sao?? " Bảo Bình nói nhưng vẫn bơi tới chỗ anh.

" Tất nhiên!! " Song Tử vỗ ngực đầy tự hào. " Tôi là thiên tài mà. "

" Xí!! Ảo tưởng!! " Bảo Bình bĩu môi. Anh thấy vậy mỉm cười.

Anh đặt tay lên eo cô quay thẳng về phía mình. Cô bất ngờ, nhìn tên dằng trước, lấy tay gỡ ra nhưng lại bị anh để chặt cứng.

" Lúc nãy khi bơi, chân đạp chưa mạnh, tay đưa chưa cao, khuôn mặt chưa ngửa lên hết khi cần không khí " Anh nghé sát xuống tai và nói.

" Sao cơ?? " Phải dùng từ gì đây??

Bất ngờ? Không!!

Ngạc nhiên?? Không!!

Kinh sợ?? Phải đúng nó, mới coi có một lần mà có thể nhìn thấy được những khuyết điểm của cô.

" Nào!! Hãy sửa lại những điều tôi vừa nói đi "

" Nếu như lời anh đúng thì... " Cô lưỡng lự gật đầu " Được thôi!! "

------------------------------------------

Trong một căn phòng đấu võ, có một cô gái đang tập lại một loại quyền. Trông không có vẻ thô bạo mà còn rất uyển chuyển, thanh mảnh. Cô đang rất tập trung nên không hề để ý xung quanh! Chợt cô quay mình lại mở mắt nhìn phía trước, cô ngưng hoạt động. Tưởng chừng cô sẽ rất ngượng nhưng thật sai lầm...

" A!! Kim Ngưu " Cô la lên " Anh ở đây từ nãy giờ đó à?? "

" Cô đang tập loại quyền ở đâu vậy?? Song Ngư! " Anh gật đầu.

" À... Há..há.. " Song Ngư gãi đầu " Là Thái Cực Quyền ở Trung Quốc đó. "

" Thái Cực Quyền?? Cô làm sai động tác rồi! "

" Vậy à?? Ở đâu vậy?? " Cô ngây thơ

" Lúc cô xoay người làm ơn đưa tay lên phía trước mặt không phải đưa xuống!! " Anh đi tới chỉ cho cô.

" Oh!! Anh có vẻ rất am hiểu về võ thuật. " Cô cười " Vậy anh tập với tôi nha? Tôi muốn biết sức lực của mình là bao nhiêu!! "

" Đừng hối hận!! " Anh liếc sang " Vậy thì...xin mời!! "

Hai người đứng cách nhau một khoảng giữa sân đấu. Cả hai đều thủ võ với hai tư thế khác nhau.

Sau một lúc cô lao vào, anh chỉ việc đỡ, còn cô tấn công. Sau 10' phút như thế hai con dã thú lao vào cáu xé nhau.

" Tôi biết là anh đang nương tay với tôi...nhưng xin đừng làm như thế!! " Cô thở hổn hển

" Được thôi!! " Anh mép cười. Thân anh cũng không phải vừa đâu, anh bắt đầu đã thấm mệt nhưng vẫn đứng vững. Anh đã từng đánh với 30 tên rất ghê nhưng không hề lấy đi của anh một giọt mồ hôi nào, mà đứa con gái này đã lấy đi của anh nguyên một tấm lưng ướt. Ngoài hai từ ' Khâm Phục ' ra anh không còn từ gì để cho cô.

Anh ra đòn quyết định, khoá tay gạt chân té xuống nhưng có lẽ do quá đà, bất cẩn nên cũng ngã theo cũng may là anh đã chống tay lên nên giờ hai người chỉ cách nhau 3cm ( khuôn mặt đó ).

Cứ nhìn nhau như thế hết 5'. Cô chợt tỉnh ra, chớp mắt liên tục

" Ngưu à!! "

" À.. Hả??? " anh tỉnh ra giật mình, ngồi dậy " Em không sao chứ?? "

" Không!! Anh đổi cách xưng hô rồi à? "

" Tất nhiên! Em nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà! " Anh xoa đầu cô " Ăn nói cho cẩn thận vào đấy!! "

" Ừkm!! Biết rồi. "

" Vậy..đi ăn không?? "

" Ừkm, cũng được!! " Cô gật đầu lia lịa, cô rất muốn ăn, đang đói mà.

Thế là cả hai cùng nhau đi xuống Canteen, đi với nhau nên không thiếu vài cuộc trò chuyện của hai người nên không thể nào tránh những tia nhìn đầy ngưỡng mộ, tò mò, ghen tị,...

------------------------------------------

Tại phía sau vườn, có một chàng trai đang đứng, tay cầm chiếc điện thoại đang nói chuyện.

Ở gần đó cũng có một cô gái đi tới, thấy có người trông cũng bình thường nên cô quay đi chỗ khác. Nhưng anh chàng này có vẻ rất quen, từng gặp rồi. Cô đứng đó suy nghĩ.

A!! Nhớ rồi!! Nhân Mã

Cô lén lén đi tới hù anh.

" Được rồi, cứ làm theo kế hoạch đã định sẵn, bày trận thật cẩn thận vào và... "

Câu nói chưa kịp kết thúc thì anh thụt người xuống rồi lộn về phía trước vài vòng. Anh quay lại nhìn kẻ nào to gan dám phục kích anh. Ai dè, vừa nhìn lên thì thấy lại thấy nhẹ nhõm.

" Thiên Bình!! Em làm tôi giật mình đấy! "

" Anh làm gì ở đây??? " Thiên Bình ngượng cười chắp tay ra sau. " Trông có vẻ rất mờ ám. "

Anh rùng người.

Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện!!

" Làm theo kế hoạch, bày trận cẩn thận vào.. " Cô chống cầm

Cô ta đã nghi ngờ rồi

" Có phải anh định.. "

Chết tiệt!! Sao cô ấy lại tới đây cơ chứ??

" Anh định...tạo bất ngờ cho bạn gái đúng không??? "

Thôi rồi!!! Hã...??

" À..ừk phải rồi. " Nhân Mã giật mình và nhanh chóng giữ được bình tĩnh. " Sao em có thể biết?? "

Phù!! Làm nổi hết cả da gà!!

" Nào nói tôi nghe!! Anh định làm như thế nào??? "

" Hm... Tôi sẽ làm cho cô ấy kinh ngạc đến bất ngờ!! "

" Woa!! Vậy chắc sẽ khó lắm đấy!! " Cô gật đầu.

" Không đâu, đối với việc đó thì rất dễ. " Anh tự tin vuốt mái tóc.

" Ảo tưởng quá rồi đó!! " Thiên Bình quay đi chỗ khác.

" Được rồi!! Em ở đây làm gì vậy?!? " Nhân Mã chợt nhớ ra.

" À!! Con đường này dẫn đến Canteen đó! " Thiên Bình nháy mắt " Anh đói chưa?? Đi chung với tôi?? "

" Cũng được!! Nhưng cứ để tôi mời. Đi thôi " Nhân Mã la lên rồi bỏ đi trước.

" Đợi với!!! " Thiên Bình chạy và gọi theo.

End chap 4

Chap 5: Trùng hợp nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro