Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chát " một cái tát như trời giáng xuống thẳng ngay đôi má hồng gầy gò của cô . Trời đất như quay cuồng , cơn đau ngay từ má ập đến.  Lam Vân Khuynh cố trấn định bản thân , một nụ cười tươi nở ra . Cô cười , cười vì sau bao ngày nhẫn nhịn người cha thân yêu và vị mẹ kế kia đã không nhịn nỗi . Haha ! Sảng khoái ! Chủ nhân của cái tát trời giáng kia thấy vậy không cam lòng , cánh tay liền giơ cao chuẩn bị hạ xuống nhắm đến ngay chiếc má còn lại của cô .                   Ngay lúc sắp đạt được mục đích , một cánh tay trắng thon dài bắt lấy phá vỡ ý định . Cánh tay kia trông rất đẹp nhưng lại bị những vết thương chi chít chằn chệt trên mu bàn tay che khuất , nếu nhìn kỹ sẽ thấy vết chai trên những đầu ngón tay . Hẳn người này lao động rất nhiều .
- Con ranh ! Mày ngon nhỉ ?! Dám đỡ nữa cơ à ?!
- Tại sao tôi không được đỡ ? Khóe miệng khẽ nhếch , một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai hiện ra . Tuy nhìn rất ấm áp nhưng lại làm cho người nhìn sởn gai sởn óc.
- Mày , ... mày !!!   
  Lam Vân Khuynh hất mạnh tay người đàn ông ra . Người đàn ông không ngờ mình bị đứa con gái ốm yếu hất ra , không có chỗ dựa liền té chổng vó .
- Aaaaa .
- Chồng , chồng anh có sao không ? Liễu Đào thấy chồng mình bị đẩy ngã liền chạy lại . Một mùi hương nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi Lam Vân Khuynh.  Cô chán ghét , thò chân phải ra . Lam phu nhân nào quan tâm , bà chỉ đang lo chồng bà ảnh hưởng đến cái uy của bà trong nhà . " Á á " 2 tiếng hét thất thanh cùng vang lên Liễu Đào té nằm sấp ngay trên người Lam gia chủ. Cái chân không khách khích dập thẳng  vào chỗ nối dõi tông đường nhà họ Lam . Lam Vân Khuynh sảng khoái vô cùng . Nghe tiếng hét thất thanh như thế chắc hơn nửa năm người cha của cô mới " lên " được giường.  Chỉnh chu lại tóc , cô khinh bỉ nói :
- Trời còn rất sớm , dì nhỏ và cha đừng vội như thế . Nếu không chịu được phải vào phòng đừng làm ở đây bất công bẩn mắt người ta . Lại làm mất cái uy của ông chủ , vợ bé .
Liễu Đào nghe vậy liền nghiến răng , giận đến run người . Run rẩy đứng dậy .Đời này bà ghét nhất 2 chữ " Vợ bé " dù đã được lão gia yêu thương nhất trong nhà , cũng sắp được nâng làm phu nhân nhưng cái quá khứ bà làm hồ li cướp chồng người ta vẫn còn ngay trước mắt . Nhưng không sao , con ả Hạ Vân Khuê cũng đã chết , bây giờ chỉ có mình bà độc chiếm haha . Nhìn sắc mặt Liễu Đào hết trắng rồi lại xanh cuối cùng lại trở về bình thường . Lam Vân Khuynh tỏ ra rất thất vọng bối rối nghĩ " Đúng là rừng càng già càng ngay , yêu tinh sống lâu năm càng bình tĩnh haizzz ~ " .
Lấy lại vẻ mặt nai tơ , Liễu Đào cắn cắn môi ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn Lam Vân Khuynh , cái miệng nhỏ chu chu lên :
-  Tiểu Vân.  Có phải dì làm gì sai rồi không ? Mà con lại chán ghét dì như thế ? Nói đi dì sẽ sửa hết .
  Lam Vân Khuyng cảm thấy vị mẫu thân kế này rất có triển vọng làm diễn viên . Hm . Bằng các thân hình bốc lửa cộng thêm tài diễn thế này đứng đầu top sao hạng A chứ chẳng phải chuyện đùa . Tiếc là ... 
- Đúng dì đã làm sai nhiều chuyện . Và tôi rất không vui .
  Liễu Đào thấy sai sai nhưng theo quán tính nghĩ Lam Hạ Vân vẫn là đứa bé yếu đuối , dễ dụ liền gật đầu bảo cô mau nói . Lam Hạ Vân hài lòng cười cười nói :
- Điều thứ nhất , bà đã quyến rũ cha tôi . Điều thứ hai , bà đã bước chân vào nhà này . Điều thứ ba , bà đã chiếm lấy đồ của mẹ tôi . Và điều thứ 4 ...
  Vừa nói cô vừa rảo bước đi đến bà hạ giọng chỉ đủ hai người nghe
- Bà đã giết mẹ tôi ! Liễu Đào ! Có làm quỷ tôi cũng không tha cho bà . 
  Liễu Đào nghe xong liền lảo đảo ngã tại chỗ. " Tôi làm quỷ cũng không tha cho bà " Câu đó chẳng phải trước khi con ả tiện nhân trù bà sao ? . Ánh mắt khinh hãi nhìn vào thiếu nữ trước mặt . Khuôn mặt kia giống với Hạ Vân Khuê đến bảy phần . Nhưng khí chất lại không hề giống Hạ Vân Khuê hồi đó . Khí chất của thiếu nữ đậm đà uy khí của một bậc đế vương , có chút u ám , tà niệm không như Hạ Vân Khuê một đóa hoa trắng khiến người ta muốn chà đạp . 
- Lam phu nhân, bà nghe cho rõ  .  Sống cho thật tốt vào đợi tôi trở về những gì bà và cái nhà này nợ mẹ  , tôi sẽ đòi lại gấp ngàn gấp bội . 
  Cô lấy ra một mảnh giấy đặt vào tay Lam lão gia - người đang bất tỉnh vì quá đau dưới sàn  Không hề lúng túng thiếu nữ nhỏ nhoi liền xoay người bước ra khỏi cổng Lam gia . 
------------------------------------------------- Đôi lời tác giả : Xin chào bạn . Đầu tiên cám ơn bạn đã đọc truyện . Nếu bạn thấy hay và hợp gu  hãy cho tôi một bình chọn  . Nếu bạn thấy không hay xin hãy góp ý bằng cách nhắn cho tôi . Tôi sẽ tiếp thu và sửa theo cách hợp lí nhất . Xin cám ơn ~♡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai