Con đường quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chạy xe người ta thường nhìn về trước để định hướng nhưng đối với tôi khi đã đi trên con đường này cả ngàn lần. Đi nhiều đến nỗi có thể biết được chỗ cống nổi lên để né. Nên hầu như khi đi tôi đều nhìn xuống lòng đường. Ngày nào cũng vậy cũng con đường này đưa tôi về nhà. 

Nhiều khi người ta nhìn tôi kiểu như tôi chạy xe quen tay nên không có gì làm khó tôi cả. Trong khi trong tôi là 1 cảm giác trống rỗng. Tới nhà là gạt chân trống, tháo mũ bảo hiểm và khẩu trang treo vào móc xe, mở cốp lấy chìa khóa nhà rồi khóa cổ xe lại. Mở cổng chạy xe xuống hầm rồi đi lên lầu, ngày nào cũng vậy,riết nó thành một thói quen khó bỏ. Nhiều khi lên xe của người khác lâu lâu thói quen đó cũng xuất hiện. 

Mẹ đi đám cưới lại chỉ mình tôi và căn nhà trống. Nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy sướng khi cả căn nhà của riêng ta ta muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi "nó "lại ùa tới như một căn bệnh hay một triệu chứng mà không thể tránh khỏi. "Nó" len lỏi vào trong tâm trí tôi, nhảy nhót trong đó như thể tâm trí tôi là một quán bar lúc nửa đêm. Và rồi bất giác "nó" tiến về phía đôi mắt. Điều gì đến sẽ đến nước mắt bắt đầu rơi không ào ào như thác nước mà nhẹ nhẹ như dòng sông chảy ở khúc hạ lưu. Có một cảm giác như cơ thể trở nên nhẹ bỗng chỉ một giọt nước mắt có thể khiến tôi cảm giác như đã sụt đi vài "kí" tâm trạng trên người.

Một đứa con gái phải vươn lên hoàn cảnh để mà sống. Một đứa con gái cũng hay than vãn đó để rồi lại tự trách mình sao mà than vãn nhiều thế, còn nhiều người khổ hơn mình mà. Và rồi tôi lại quay trở lại với bài vở và kiến thức nhưng dẫu sao nó cũng là một liều thuốc giảm đau cho tâm hồn tôi bây giờ.

Cuộc sống cũng giống như một con đường quen thuộc. Ta cũng phải đi lại trên đó nhiều lần. Lần đầu thể nào cũng bỡ ngỡ rồi sau đó con đường trở thành không còn mấy xa lạ với ta. Có lẽ nhiều lúc ai trong chúng ta cũng đôi lúc cảm thấy cuộc sống quá chán nản khi mọi việc chả có gì thay đổi . Nhưng tôi tin rằng cuộc sống còn chứa nhiều điều mà ta chưa khám phá hết được. Và rồi con đường thì quen thuộc đó nhưng chắc vẫn sẽ khiến ta ngạc nhiên vào một lúc nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro