ĐỜI ĐÃ LẤY HẾT TẤT CẢ CỦA BÌNH AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Bình An, năm này chỉ mới 27 tuổi, nhưng bao nhiêu cái khốn khó của cuộc đời anh luôn phải chịu đựng lại chẳng như cái tên Bình An của anh một chút nào.

Khi vừa trào đời mẹ anh đã mất do khó sinh, may sao bác sĩ vẫn cứu sống được anh, cuộc sống của một đứa con không mẹ từ khi sinh chẳng bao giờ dễ dàng, bố anh một thân gà trống nuôi con nên đối với anh bố không chỉ là người cha mà còn là người mẹ, nhưng cũng vì vậy mà những khi bố uống rượu say bố như hóa thành một người khác, những lúc ấy bố thường mắng anh

"Mày là đồ bất hiếu, vừa mới sinh đã hại chết mẹ mình, Bình An cái gì cơ chứ, toàn có lấy đi vận may của người khác thôi, tao thà không có mày, biết thế lúc đó tao nói bác sĩ cứu mẹ mày chứ không cứu mày!"

Dù mỗi khi say bố luôn mắng anh như vậy nhưng lúc tỉnh bố luôn yêu thương anh, coi anh như tất cả, làm mọi thứ tốt nhất cho anh, có lần anh hỏi bố

"Bố, sao bố lại yêu thương con quá mức vậy, cho dù con có làm sai điều gì bố cũng nhẹ nhàng nhắc nhở chứ không bao giờ đánh con như những người bố khác vậy?"

"Bố là bố của mày, không thương mày thì thương ai, để sau này khi về già bố còn có người phụng dưỡng chứ, ha ha "

Bố vừa cười vừa xoa đầu anh, nhưng chỉ sau bữa nói chuyện đó anh đã chẳng thể gặp lại được bố mình, sau buổi sáng đi học một người chạy thẳng cả vào lớp anh, là chú của anh, chú xin cô giáo cho anh về như muốn khóc, nhưng lời xin cô giáo cho về lại làm anh sốc nhất

"Cô ơi...xin cô cho em Trần Bình An  về nhà với ạ, bố cháu vừa mới mất....do tai nạn giao thông"

Lúc nghe được lời nói ấy anh như muốn nói với mình đây không phải sự thật, chỉ là một giấc mơ thôi phải không?

Nhưng không, đó là sự thật, một sự thật phũ phàng, một đứa con trai vừa sinh ra đã mất mẹ, lên cấp hai lại mất cha, vậy là từ đó anh có lẽ đã trở thành đứa mồ côi, miệng lưỡi thiên hạ luôn chỉ chích, họ nói anh là đứa đen đủi, vì anh nên ba mẹ anh mới chết, nhưng may sao anh vẫn còn có cô chú luôn thương anh, họ nhận nuôi anh, có lẽ vì họ chẳng thể sinh con nên họ coi anh như con ruột mà nuôi nấng.

Nhưng dù có là như vậy thì từ khi mất cha anh như chẳng còn lại gì, anh ít nói hơn, luôn tự cô lập bản thân mình trong lớp, ngỡ rằng cuộc sống trong sự rằn vặt đau khổ cứ như vậy mà trôi qua nhưng khi lên lớp 8 một người đã làm cho anh thay đổi.

Hôm ấy, lớp có một cô gái vừa mới chuyển tới đây, tên cô là Đường Lâm Tuyết, cô có một nét mặt dễ thương, vóc dáng nhỏ nhắn, lời nói rất dễ nghe, cùng với cái tính cách sôi động, cô thích náo nhiệt hơn là lặng im, cô luôn lạc quan cho dù có ở khoảnh khắc nào.

"Lâm Tuyết, hiện tại em cứ ngồi bên cạnh Bình An đi nha. Rồi các em chúng ta bắt đầu vào bài học"

Lâm Tuyết "Vâng " một cái rất to rồi hớn hở xuống ngồi cùng Trần Bình An

"Cậu là Bình An à? Rất vui được làm bạn cùng bàn của cậu hi hi"

"..."

Đáp trả lại lời chào hỏi lịch sự ấy của Đường Lâm Tuyết là sự im lặng, cũng dễ hiểu thôi, đối với ai trong lớp Bình An cũng như vậy cả.

"Nè sao không trả lời chứ, bộ tui làm gì ông rồi à"

Giọng của Lâm Tuyết dù là đùa thôi nhưng cũng như rất cáu gắt, nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng khó chịu.

Có lẽ Bình An luôn im lặng với những người xung quan vì anh không muốn một ai quan tâm đến mình nữa, anh cảm thấy những người quan tâm đến mình rồi sẽ ra đi như cái cách mà những người đời nói" hắn là đồ lấy đi vận may của người khác, đồ xui sẻo" và chắc cũng là để làm một cái cớ để khi đau lòng nhất anh sẽ tự vẫn để theo cha mẹ.

Nhưng anh lại chẳng biết rằng, càng cố tỏ ra xa cách những người yêu thương anh sẽ càng đau lòng, và anh cũng không biết rằng Lâm Tuyết sẽ là người thay đổi anh.

Về những ngày sau, dù đã có tỏ ra khó gần nhưng Lâm Tuyết lại càng muốn bắt chuyện với anh hơn suốt ngày cô lẽo đẽo theo anh, luôn cố bắt chuyện với anh kể cả lúc ăn sáng ở căng tin trường học, lúc anh học, cũng chẳng biết cô lấy được tài khoản Facebook của anh kiểu gì và cũng chẳng hiểu từ khi nào anh lại chấp nhận kết bạn với cô trên Facebook, vì vậy mà không chỉ ở trường mà ngay cả ở nhà cô luôn nhắn tin cho anh, mặc dù anh luôn cố vờ cô đi.

Cho tới một ngày, trời mưa rất lớn anh chẳng mang theo ô lúc này cô cầm chiếc ô đen tới chỗ anh kéo anh đi, dù có kháng cự như đáng tiếc cho anh là cô học võ từ cấp 1 nên dù là một đứa con gái nhỏ nhắn nhưng cô lại rất khỏe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro