Chap 1: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chắc chắn với quyết định của mình chưa? Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, dường như muốn tìm ra một tia do dự trong đôi mắt nhỏ đen láy.

-Rồi ạ. Giọng nói nhỏ vang lên, mềm mại, lại yếu ớt vô cùng.

-Được rồi, tôi mong cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình. Bác sĩ đưa cho cậu tập hồ sơ bệnh án, sắp xếp bàn làm việc, giống như không thể thuyết phục, có chút không vui.

Cậu vừa định quay lưng rời đi, bỗng bàn tay nhỏ phía sau bị nắm lấy, kêu sột soạt mấy tiếng, nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp.
-Bác sĩ, này là...
-Chỉ là vài cái kẹo thôi, nếu không lấy, mau bỏ lại.

JungKook lúc này ngẩng đầu, nụ cười xán lạn, cả trái tim đều ngọt ngào.
-Cháu cảm ơn.

       ----------------------------


Đồng hồ vừa điểm 12 giờ,như thường lệ Kim Taehyung say khướt mở cửa bước vào nhà, hắn mò mẫm bật đèn, ánh đèn vàng vụt sáng, vừa vặn thấy dáng người nhỏ nằm gọn trên ghế, tiếng TV để ở mức nhỏ nhất vẫn chiếu bài hát mà cậu thích.

Lại nữa rồi, nếu ốm thì sao đây.

Hắn lại gần, bế gọn cậu lên tay, từng bước vững chãi vào phòng ngủ.

Bị đánh thức, JK trong lòng có hơi hốt hoảng, nhưng mùi bạc hà quen thuộc tràn vào huyết quản khiến cậu nhanh chóng nhận ra.

Đến tận khi được thả xuống giường, cậu vẫn bướng bỉnh vòng tay qua cổ hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

-Mừng anh về nhà.
-Ừ, anh về rồi đây. Hắn cười, ôn nhu hôn lên trán cậu.

---------------------------

Sáng hôm sau, JungKook tỉnh lại trong lồng ngực của người yêu, thầm cảm thán trong lòng. Kim Taehyung thật đẹp, từng đường nét mảnh lại sắc, ngón tay cậu đưa theo khuân mặt, từ mắt, đến mũi, rồi đến khoé môi mỏng, ánh mắt cậu chăm chú, ngón tay gầy dừng lại rất lâu.

Đột nhiên, hắn kéo cậu lại gần, hôn chụt lên môi anh đào, còn niết trên bầu má trắng tròn một vệt bắt mắt, sau khi hôn khắp mặt, mới thoả mãn luồn tay vào tóc mềm, dịu dàng.

-Bạn nhỏ, chào buổi sáng.
-Dạ, chào buổi sáng.

JungKook rất thích cuộc sống hai người sau hôn nhân, có vẻ không có gì khác khi yêu đương, nhưng mỗi một cử chỉ lại tràn đầy tình yêu hơn rất nhiều.

Mỗi ngày bắt đầu bằng một câu chúc buổi sáng, buổi tối kết thúc bằng mừng anh về nhà.

Một nhà hai người hoà thuận, cậu chỉ ước có vậy.

Nhưng, hình như ông trời không có rộng lượng như vậy.

Thật hẹp hòi.

---------------------------

Hi mọi người, chúc một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro