14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thang nhanh nhẹn mang 3 ly đá bào về, cách studio bọn họ đang quay không xa có mở một tiệm đá bào, từ lúc khai máy đến bây giờ đã được hai tháng, Khương Thang cũng trở thành khách quen của tiệm, mỗi ngày chỉ cần cậu đến tiệm báo danh thì chủ tiệm liền biết cậu mua đá bào vị gì .

"Đá bào là nhất" Lâm Nhã Nghiên khen lấy khen để, cô rất thích tiệm đá bào này, ngon vô cùng, hơn nữa cô cảm thấy mình bị nghiện đá bào của tiệm này mất rồi, một ngày không ăn thì khó chịu vô cùng.

Lâm Nhã Nghiên nhìn Mẫn Doãn Kỳ múc đá bào đưa lên miệng mà cười cười. Bình thường trông cái dáng vẻ xa cách, chỉ cần một ánh mắt quét qua sẽ làm người khác đông cứng khiến mọi người không ai dám đến gần anh. Nhưng chỉ có mấy người Lâm Nhã Nghiên biết rõ, Mẫn Doãn Kỳ chính là một người vô cùng hảo ngọt.

*

Hôm nay là cuối tuần, các huấn luyện viên của võ quán đều đang lên lớp, cho nên chỉ có Kim Nam Tuấn và Kim Tại Hưởng ở đây. Kim Nam Tuấn lúc thì xem di động, một lúc lại nhìn đồng hồ. Cái thằng nhóc Điền Chính Quốc này, sao vẫn chưa chịu đến! Kim Nam Tuấn thầm mắng trong lòng.

Điền Chính Quốc cứ nghĩ rằng Kim Nam Tuấn đã quên vụ gọi anh đến võ quán, thế thì anh có thể qua ải rồi, nhưng ngay lúc anh đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì Kim Nam Tuấn lại gọi đến.

"Điền Chính Quốc, cậu chết ở đâu rồi?"

"Hả?" Hiện giờ anh chỉ có thể giả ngu mà thôi.

"Hả cái gì, đừng nói cho anh biết là cậu đã quên rồi nhé?" Giọng nói của Kim Nam Tuấn mang theo ý tứ uy hiếp.

Điền Chính Quốc nghe thế thì đâu còn dám giả ngu với anh, vội vàng đáp: "Sao mà quên được chứ anh Nam Tuấn, em vừa ra khỏi nhà, lát nữa sẽ đến ngay đây ~"

"Được, vậy anh chờ cậu"

"Dạ"

Cúp điện thoại rồi, Điền Chính Quốc cứ như trái cà héo, mặt mày ỉu xìu.

"Thằng nhóc này còn dám trốn, chờ cậu đến, coi anh làm sao thu phục cậu."

Kim Nam Tuấn cất điện thoại vô túi, gương mặt tuấn tú khẽ nheo lại, anh quay sang nhìn Kim Tại Hưởng đang ngồi bên cạnh. Tuy là anh em ruột, nhưng ngoại trừ cặp chân mày giống nhau thì hai người bọn họ lại khác nhau một trời một vực.

Kim Nam Tuấn ngoại hình nhỉnh hơn một chút, dáng vẻ anh tuấn vả lại từng được huấn luyện trong quân đội cho nên lại càng thêm cao lớn, mạnh mẽ, đúng chất đàn ông, tuy có hơi thô tục, nhưng thực chất lại man vô cùng,

Kim Tại Hưởng lại mang dáng vẻ ôn hòa, gương mặt sạch sẽ, khí chất sạch sẽ, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng, mang lại cho người khác cảm giác, chỉ có thể ngắm không thể nào yêu.

Nếu nói Kim Tại Hưởng mang khí chất sạch sẽ, thì Kim Nam Tuấn lại vô cùng lưu manh.
Kim Nam Tuấn bước đến, dùng chân đạp đạp ghế ngồi của Kim Tại Hưởng, ý bảo anh ngồi dịch vào một chút, Kim Tại Hưởng nhìn anh rồi miễn cưỡng lùi vào.

Kim Nam Tuấn nhìn chỗ Kim Tại Hưởng vừa nhường, bỗng nhiên nổi giận.

"Này, cái chỗ chỉ để vừa cái lông gà, cậu bảo anh ngồi như thế nào!"

Kim Tại Hưởng lành lạnh nhìn anh, "Ngồi thế nào à, cứ ngồi xuống là được rồi."

"Kim Tại Hưởng, có phải dạo này không đánh cậu cho nên ngứa da rồi phải không?"

Kim Tại Hưởng nhìn anh, đành phải dịch vào nhường chỗ cho anh. Không phải vì sợ mà anh mới nhường chỗ đâu nhé, anh chỉ là...ừ...chỉ là không muốn cùng anh ấy so đo mà thôi. Đúng, chính là như vậy!

Kim Tại Hưởng im lặng bổ sung trong lòng.

Kim Nam Tuấn ngồi xuống, gác đôi chân dài lên ghế sofa bên cạnh, sau đó lấy thuốc từ trong túi quần ra, đốt lửa thỏa mãn hút vài hơi. Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ nuốt mây nhả khói của Kim Nam Tuấn, nhíu nhíu chân mày.

"Hút nhiều thuốc dễ làm thận hư đấy." Anh thản nhiên góp ý.

Kim Nam Tuấn liền đen mặt.

"Kim Tại Hưởng, muốn ăn đòn thì cứ nói."

Kim Tại Hưởng không thèm quan tâm, lấy di động ra lướt web. Hơn nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc thở hổn hển chạy đến. Vừa vào cửa, Kim Nam Tuấn không nói lời nào liền mang anh bước lên đài tỷ võ.

"Á, anh Tuấn, anh bị sao vậy?" Điền Chính Quốc đau khổ hỏi.

"Anh đây tâm trạng không vui, cho nên muốn luyện võ!"

Điền Chính Quốc mém tí là khóc òa lên, vì sao anh lúc nào cũng gặp xui hết vậy!

Anh tìm kiếm Kim Tại Hưởng xin giúp đỡ, thế nhưng người ta chỉ cười với anh một cái rồi bỏ mặc anh luôn. Trong lòng Điền Chính Quốc liền đem 18 đời tổ tông nhà Kim Tại Hưởng ra mà mắng một vòng, nghĩ lại thì hình như mình cũng đem Kim Nam Tuấn ra mắng luôn rồi, lại cảm thấy tay chân lạnh buốt, cũng may là anh chỉ dám mắng thầm ở trong lòng.

"Vậy có thể để em thở một tí được không, em vừa mới đến mà." Anh cẩn thận thương lượng với Kim Nam Tuấn.


Kim Nam Tuấn cũng không nói gì, chỉ nhìn anh cười,nhìn cái gương mặt đẹp trai đối diện mình, Điền Chính Quốc cảm thấy lạnh toát.

Điền Chính Quốc vội vàng cười nói: "Được rồi, được rồi, không nghỉ thì không nghỉ, lên đi!"

Vài phút sau.

"Á!"

"Má ơi!"

"Anh, em nhận thua, em nhận thua!"

"Nhẹ một chút!"

"Chính Quốc sao cậu lại chả tiến bộ gì hết, bao lâu rồi, thế mà vẫn yếu ớt như thế, cậu có còn là đàn ông hay không?"

Đằng trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Điền Chính Quốc kèm theo âm thanh mắng mỏ của Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng vẫn lựa chọn im lặng tiếp tục lướt weibo.

Vừa mới kéo xuống, anh liền thấy bài viết mới của Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên [V]: Mỗi ngày thời gian hạnh phúc nhất ở studio chính là được ăn đá bào matcha.

Kèm theo là tấm ảnh cô cầm ly đá bào matcha.

Anh yên lặng ấn like một cái.

"Kim Tại Hưởng, đến lượt cậu" Âm thanh trầm thấp ở đằng trước vang lên.

Anh đặt điện thoại xuống, rồi bước lên.

Điền Chính Quốc nằm trên sàn nhà thở hồng hộc, nhìn cứ như mất nửa cái mạng vậy.

Kim Tại Hưởng nhịn không được mà đá vào mông anh mấy phát, cúi đầu nói với anh: "Dọn chỗ."

Điền Chính Quốc bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi với anh cho nên dùng hết sức mà lăn sang một bên, để lại sàn đấu cho hai anh em họ. Anh đứng dưới đài, hai tay gác lên thành nhìn hai người thi đấu.

"Lâu rồi không kiểm tra cậu, không biết có tiến bộ lên không?" Kim Nam Tuấn nói với Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng liếc nhìn anh, "Thử thì biết thôi mà."

"Khá lắm nhóc."

Vừa nói xong Kim Nam Tuấn liền đá một cái về phía Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng cảm nhận được cú đá chết người ấy, không dám lơ là, anh nhanh chóng né sang một bên nên may mắn thoát khỏi một cước của Kim Nam Tuấn.

"Ồ, có tiến bộ đấy." Kim Nam Tuấn sờ mũi khiêu khích nói với Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cũng không thèm nói nhiều, trực tiếp ra tay, một cú đấm bay về phía anh ấy.

"F*ck, Kim Tại Hưởng, mợ nó, đánh người không đánh mặt, cái đạo lý này cậu không biết sao? Cậu không xứng mặt đàn ông mà."

Kim Nam Tuấn vừa dứt lời liền nhận được một trận khinh bỉ từ Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc.

Kim Tại Hưởng, "Mẹ em không phải là mẹ anh chắc?"

Kim Nam Tuấn, "..."

Điền Chính Quốc, "Ai nói đánh người không đánh mặt vậy?" Anh lấy tay chỉ lên gương mặt bầm dập vết thương của mình.

Kim Nam Tuấn, "..."

"Ha ha, ngoài ý muốn thôi mà." Anh cười ngượng ngùng.

Kết quả cũng chỉ đổi lấy cái nhìn khinh khỉnh của bọn họ. Kim Nam Tuấn lại nhanh chóng dùng chân đá liên tiếp tấn công ngực Kim Tại Hưởng, anh mau chóng tránh được, xoay người đánh trả mới chặn được sự tấn công từ Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn nhìn Kim Tại Hưởng cười cười, sau đó dùng tốc độ kinh người tiến công.

"Pằng"

"Pằng"

Điền Chính Quốc đứng một bên nhìn mà sững sờ, DM, bọn họ lại trụ được lâu như thế, chắc chắn là Kim Tại Hưởng đã lén luyện tập khi anh vắng mặt đây mà.

Nhưng Kim Tại Hưởng cũng không phải là võ sư, sao có thể đánh thắng được Kim Nam Tuấn, vì thế rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, nhưng nói thế nào đi nữa, Điền Chính Quốc và anh đều là kẻ thua cuộc, nhưng chỉ có Điền Chính Quốc là lăn xuống đài, cảm giác này rất khác nhau đấy!

"Kim Tại Hưởng dạo này tiến bộ hẳn ra nha" Kim Nam Tuấn lưu manh vỗ vỗ vào vai Kim Tại Hưởng, giọng điệu vô cùng lưu manh.

"Cám ơn đã khen"

"Đi, tôi mời các cậu ăn cơm." Kim Nam Tuấn nói.

Nghe được câu này, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn từ dưới đất đứng lên, vội vàng phủi phủi bụi trên người, cảm thấy sinh lực bỗng chốc tràn về.

"Anh Tuấn, em muốn ăn gì cũng được hả?" Rõ ràng là Điền Chính Quốc đã quên vừa rồi mình bị người này chỉnh đến thảm.

Kim Nam Tuấn nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Điền Chính Quốc chỉ cười rồi nói: "Chỉ cần cậu có thể ăn là Ok."

"Vậy đi thôi, chúng ta đến Hồng Vận Lâu đi."

Món ăn ở Hồng Vận lâu tuy mắc đến kinh người nhưng hương vị lại rất ngon. Kim Nam Tuấn lái xe đưa bọn họ đến Hồng Vận lâu, bởi vì người chủ xị là Kim Nam Tuấn cho nên Điền Chính Quốc không khách sáo mà gọi cả một bàn đồ ăn.

Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà Điền Chính Quốc cảm giác bụng mình như bóng bay sắp nổ rồi. Sau khi ăn xong, Kim Nam Tuấn liền quay về võ quán, chiều nay anh còn có rất nhiều khách đã hẹn trước, hầu như cuối tuần anh đều không được nghỉ ngơi, bởi vì cuối tuần là thời gian võ quán đông khách nhất.

Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng vốn định quay về nhà mình nghỉ ngơi, nhưng một cuộc điện thoại của viện trưởng báo có một cuộc phẫu thuật rất gấp nên hai người phải gấp rút quay trở lại bệnh viện.

*

Lâm Nhã Nghiên mới vừa kết thúc một cảnh quay với nam hai, thời tiết quá nóng nên cô quay về chỗ ngồi nghỉ tạm một chút.

Mùa hè nắng nóng là thế, cô lại phải mặc váy vừa dài vừa dày, vì cảnh quay trong phim đang là mùa đông cho nên trang phục diễn cũng là quần áo dành cho mùa đông, vừa chán vừa nóng cô không khỏi dùng tay kéo kéo cái bộ đồ dày cộm này.

Không bao lâu sau, Khương Thang từ xa gọi tên cô: "Chị Lâm, chị xem em mang gì đến cho chị nè?"

Bây giờ Lâm Nhã Nghiên chả còn sức đâu mà để ý đến Khương Thang, cô chả thèm đáp lại cậu lấy 1 câu.

Cô thấy hình như mình tự tìm đường chết thì phải, sao hồi đó lại chọn theo nghề diễn viên chứ, mùa đông thì chụp mùa hè thì diễn, cô liều sống liều chết quay phim, thế mà nằm không cũng trúng đạn, cảm giác đúng là khó tả.

Khương Thang cầm một cây quạt điện trên tay, mở nút hướng về Lâm Nhã Nghiên, một làn gió mát bỗng chốc ùa về. Lâm Nhã Nghiên bỗng mở mắt ra.

"Cậu lấy ở đâu ra vậy?"

"Từ chỗ anh Đường Dịch đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro