65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh làm gì đó?" Lâm Nhã Nghiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Em nói xem?" Môi Kim Tại Hưởng đặt trên cái cổ trắng nõn của cô.

Lâm Nhã Nghiên run rẩy, toàn thân mềm nhũn, đã không còn cảm thấy lạnh vì bị nước bắn lên mà ngược lại không hiểu sao lại thấy nóng hổi.

Anh chậm rãi buông khăn trong tay ra, cái khăn mặt màu trắng rơi xuống nền nhà trong chốc lát đã bị ướt đẫm.

Tay Kim Tại Hưởng chậm rãi đi theo đường cong của lưng cô, mỗi một chỗ mà tay anh đã đi qua đều khiến Lâm Nhã Nghiên cảm thấy nóng lên, cô không kìm được dựa hẳn cả người lên người Kim Tại Hưởng

Kim Tại Hưởng nhìn thấy ánh mắt của cô có hơi ươn ướt, mang theo chút mê man, anh nhìn nhìn lại không kiềm chế được mà hôn lên.

Môi của cô cứ như kẹo, mềm mại lại ngọt ngào.

Bàn tay Kim Tại Hưởng khóa chặt eo cô, ôm chặt cô vào lòng mình.

Tay kia của anh xốc áo sơ mi cô lên, chậm rãi luồn vào, rồi bắt đầu di chuyển lên trên.

Đến khi tay chạm đến một hàng nút, anh dừng lại, ngón tay linh hoạt cởi bỏ hết hàng nút.

Sau đó chuẩn bị vén áo cô lên.

Lâm Nhã Nghiên né tránh anh, "Cởi áo làm gì?"

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng cười, ánh mắt trong trẻo bây giờ trầm xuống.

"Cởi áo để tắm."

"Nhưng mà... uhm..." Lâm Nhã Nghiên còn chưa nói hết, đã bị Kim Tại Hưởng che miệng lại.

*

Lúc Lâm Nhã Nghiên tỉnh lại đã hơn 12 giờ khuya.

Thật ra cô tỉnh là vì đói.

Đèn ngủ trong phòng ánh lên một màu vàng nhạt, không tối lắm, nhưng cũng không quá sáng, tràn đầy hương vị ấm áp.

Cô muốn chuyển mình, lại không làm được, bởi vì bị Kim Tại Hưởng ôm vào lòng, tay anh khoát lên lưng cô, hai má áp lên trán cô.

Lâm Nhã Nghiên đặt tay lên lưng anh, trên người anh có mùi hương mà cô quen thuộc.

Bàn tay đặt trên lưng anh một lúc sau lại bắt đầu táy máy.

Cô nhịn không được xoa xoa cơ bụng của anh.

Sờ sờ, rồi lại vuốt vuốt, ngón tay cứ vuốt ve trên bụng anh, dường như rất vui vẻ.

"Chơi đã chưa?"

Đang lúc Lâm Nhã Nghiên chơi quên trời, đỉnh đầu vang lên giọng nói quyến rũ của Kim Tại Hưởng.

Lâm Nhã Nghiên có tật giật mình vội vàng rụt tay về.

Cô cảm giác tay Kim Tại Hưởng đang di chuyển lên trên, vì thế cô vội vàng bắt lấy tay anh, ngẩng đầu nói, "Em đói bụng."

Kim Tại Hưởng dừng tay lại, cúi đầu nhìn cô.

"Đói lắm." Lâm Nhã Nghiên đáng thương nói.

Kim Tại Hưởng nở nụ cười, rồi hôn lên trán cô.

"Muốn ăn gì, anh làm cho em." Kim Tại Hưởng nói.

Lâm Nhã Nghiên cọ cọ vào lòng anh.

"Gì cũng được miễn là anh làm."

Kim Tại Hưởng mỉm cười, sau đó vén chăn qua một bên bước xuống giường, Lâm Nhã Nghiên nhìn anh khỏa thân, cơ bụng kìa, quyến rũ quá đi!!

"Chờ anh!"

Nói xong Kim Tại Hưởng mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lâm Nhã Nghiên nằm trên giường một lúc, cảm thấy không có việc gì làm nên cũng đi ra ngoài.

Kim Tại Hưởng nấu cháo ngô cho Lâm Nhã Nghiên.

Lúc Lâm Nhã Nghiên cầm chén cháo ngô Kim Tại Hưởng nấu, anh cứ nhìn cô mãi.

Cô nghĩ rằng anh cũng muốn ăn cho nên múc một muỗng đưa đến miệng anh.

"Anh ăn đi."

Kim Tại Hưởng lắc đầu.

"Anh không đói hả?" Cô hỏi.

"Không."

Lâm Nhã Nghiên nhìn anh, tiếp tục ăn cháo.

Cô vừa mới ăn xong, Kim Tại Hưởng liền đứng dậy đi về phía cô.

Anh đột nhiên xoay người bế ngang cô lên.

"Anh làm gì đó?"

"Anh đói bụng."

"Hả?"

Kim Tại Hưởng cười cười, rồi ôm cô đi vào phòng ngủ.

"Còn... còn chưa rửa chén mà..."

"Mai rồi rửa."

Lâm Nhã Nghiên, "..."

*

Vì lịch trình nên Lâm Nhã Nghiên không thể không đến Hoành Điếm quay phim.

Kim Tại Hưởng đến sân bay tiễn cô.

"Sao bây giờ, mấy tuần liền không gặp được anh, nếu em nhớ anh thì làm sao bây giờ?" Lâm Nhã Nghiên đứng trước cửa kiểm tra, dáng vẻ không nỡ.

Kim Tại Hưởng nhịn không được vuốt tóc cô.

"Anh cũng nhớ em, anh sẽ gọi điện cho em mà." Kim Tại Hưởng cưng chiều nói.

"Chuyến bay đi Tân Giang cất cánh lúc 9 giờ 30, xin mời các hành khách chưa đăng ký nhanh chóng làm thủ tục..."

Đại sảnh sân bay liên tiếp vang lên giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không.

Lâm Nhã Nghiên không khỏi cau mày, cô không muốn phải vào đoàn phim sớm thế này đâu.

"Chị Lâm, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất." Khương Thang nâng cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó nhắc nhở cô.

"Em đi đây."

Lâm Nhã Nghiên dịch vào phía trong một chút, đôi mắt trông mong nhìn Kim Tại Hưởng.

Em sắp đi rồi, mà anh cũng không có gì để nói với em hả?

Trong lòng Lâm Nhã Nghiên thầm nghĩ, cô bước chậm vài bước cũng không thấy Kim Tại Hưởng có hành động gì.

Nên cô chỉ có thể ủ rũ xoay người bước đi.

Cô đi chưa được vài bước, cổ tay bị nắm chặt, hơi dùng sức cô đã xoay người nhào vào vòng ôm ấm áp quen thuộc ấy.

Kim Tại Hưởng nhìn cô trong lòng mình, nâng cằm cô lên rồi hôn xuống.

Lâm Nhã Nghiên thoải mái trong lòng, cô không hề ngại ngùng ôm chặt thắt lưng Kim Tại Hưởng.

Khương Thang đầu đầy vạch đen, cậu đứng bên cạnh nhìn, mấy người trong sân bay cũng đã thấy, khi nhận ra nhân vật chính là ai liền lấy điện thoại ra chụp hình up weibo.

Nhưng mà hai người này lúc nào cũng công khai ngọt ngào thế này mà được à?

Bọn họ phải đổi thành "Vợ chồng hot search." ấy chứ.

Vừa hôn xong, Kim Tại Hưởng tì trán lên trán cô.

"Đi đi, nếu không là lỡ chuyến bay đó."

Hai má Lâm Nhã Nghiên đỏ ửng, gật gật đầu.

Khương Thang không chịu nổi hai người cứ anh anh em em, tự mình kéo hành lý vào cửa an ninh trước.

Lâm Nhã Nghiên vẫy tay tạm biệt Kim Tại Hưởng rồi cũng đi vào.

*

Nhìn Lâm Nhã Nghiên sau khi vào cửa an ninh, Kim Tại Hưởng mới xoay người rời khỏi.

Lâm Nhã Nghiên ngồi trên máy bay nhắn wechat với Kim Tại Hưởng, đến khi tiếp viên hàng không đi đến nhắc nhở tắt điện thoại thì Lâm Nhã Nghiên mới chậm chạp tắt máy.

"Chị Lâm, không phải chỉ vài tuần thôi sao?" Khương Thang không nhịn được nói.

Lâm Nhã Nghiên trợn mắt.

"Chó độc thân không có tư cách nói chuyện."

Khương Thang, "..."

Lâm Nhã Nghiên lấy kịch bản phim trong túi xách ra, mấy bữa nay cô không chuyên tâm đọc kịch bản cho lắm.

Bộ phim cô nhận lần này là một bộ hành động, "Khoanh tay chịu trói."

Cô diễn nữ chính An Nặc trong "Khoanh tay chịu trói", nam chính chính là nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Song Jung Shin.

Bộ phim chủ yếu nói về tình yêu giữa cảnh sát và kẻ cướp, nữ chính là một kẻ trộm, nam chính là đội trưởng của đội cảnh sát, người luôn được xưng là đội trưởng thiên tài ấy thế mà lại bị người khác trộm, mà lại trộm thần không biết quỷ không hay, từ đó viết nên một loạt chuyện hấp dẫn.

Bộ phim lần này có nhiều cảnh hành động, cho nên Lâm Nhã Nghiên phải đến làm quen với phim trường để chuẩn bị sẵn sàng.

Mấy ngày nay không có Lâm Nhã Nghiên ở bên cạnh, Kim Tại Hưởng cảm thấy bên người thiếu thiếu, không có giọng nói líu ríu, cằn nhằn của Lâm Nhã Nghiên, hiện tại anh cảm thấy không quen.

Hôm nay sau khi tan làm, Kim Nam Tuấn gọi điện hẹn anh ra ngoài uống rượu, cho nên anh trực tiếp lái xen đến chỗ hẹn.

Anh vừa xuống xe đã nhìn thấy Kim Nam Tuấn ngồi ở ban công ngoài trời.

Kim Nam Tuấn thấy anh thì nhiệt tình vẫy vẫy tay.

Kim Tại Hưởng dừng xe rồi đi về phía anh ấy.

Kim Nam Tuấn gọi rất nhiều bia, còn có tôm hùm nướng.

Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

"Sao hôm nay lại rảnh gọi em đi thế này?" Kim Tại Hưởng vừa lột tôm vừa hỏi.

Hai người tuy không phải giống nhau nhưng cùng là dạng đẹp trai xuất sắc, nên đều thu hút ánh nhìn phụ nữ.

Kim Nam Tuấn mặc áo thun màu đen, quần thể thao màu trắng, vừa năng động lại vừa đẹp trai, nhất là lúc uống rượu, trông MAN vô cùng.

Kim Tại Hưởng lại mặc sơ mi màu xám trắng, quần bò màu đen, trông rất sạch sẽ.

"Không có chuyện gì thì không được gọi em ra? Thằng nhóc này nói chuyện thế đấy hả?" Kim Nam Tuấn nghiêm mặt nói.

Kim Tại Hưởng không nói gì, chậm rãi bóc tôm bỏ vào miệng.

Kim Nam Tuấn rót cho anh một ly bia.

"Nào, uống đi."

Kim Tại Hưởng lấy khăn lau tay rồi cầm ly bia.

Hai người cùng uống một hớp.

*

"Cắt, hôm nay đến đây thôi, kết thúc công việc nào." Đạo diễn vừa hô, Lâm Nhã Nghiên đang nằm trên mặt đất liền đứng dậy.

Cô phủi phủi bụi trên người, vặn vặn cái cổ.

Quay phim hành động không tốt tí nào, cả người cô bây giờ đều đau.

Cô đến chỗ nghỉ ngơi của mình, sau đó đòi Khương Thang đưa điện thoại cho mình.

Việc đầu tiên chính là gọi điện cho Kim Tại Hưởng, mấy ngày nay cứ đến tối kết thúc công việc là gọi cho anh ngay, vì ban ngày cô quá bận, mỗi ngày đều quay phim nên chỉ đến tối sau khi quay xong mới cầm được điện thoại.

Điện thoại reng đã lâu mà không ai bắt máy.

Sau khi tự động ngắt máy, cô lại gọi vài lần nhưng không có người nhận, thế nên cô nhắn tin cho Kim Tại Hưởng.

Thật ra không thể trách Kim Tại Hưởng không nhận điện thoại của cô, vì lúc Lâm Nhã Nghiên gọi cho anh, anh và Kim Nam Tuấn uống say như chết, ngay cả lúc về nhà đều do nhân viên gọi xe giùm, thế nên anh làm sao mà nhận điện thoại của Lâm Nhã Nghiên được.

Sáng hôm sau khi thức dậy, anh mới thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lâm Nhã Nghiên, anh gọi lại cho cô, có người bắt máy nhưng không phải là Lâm Nhã Nghiên mà là Khương Thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro