68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng em chỉ cần cố thêm một ngày nữa là có thể đóng máy rồi."

"Em bệnh thành thế này rồi mà còn muốn quay nữa hả, em còn cần thắt lưng nữa không, còn cái eo thon nữa này." Ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn xuống thắt lưng của cô.

Lâm Nhã Nghiên hơi xấu hổ.

Hả... Eo thon?

"Hôm nay em ở khách sạn nghỉ ngơi cho anh, nghỉ không đủ tuyệt đối không được làm việc."

Nghe Kim Tại Hưởng ngang ngược nói như thế, trái tim thiếu nữ của Lâm Nhã Nghiên đập "thình thịch" không ngừng.

Má ơi, Kim Tại Hưởng thế này đẹp trai chết đi được!

Kim Tại Hưởng bế Lâm Nhã Nghiên bước đến bên giường.

Anh đặt cô lên giường.

"Đúng rồi, Kim Tại Hưởng anh không đi làm hả? Sao lại đến đây?" Lâm Nhã Nghiên tựa vào ngực anh hỏi.

"Anh xin phép nghỉ."

Kim Tại Hưởng nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của viện trưởng hôm qua lúc anh xin phép.

Từ lúc anh đi làm đến giờ, trừ mấy ngày lễ, anh chưa bao giờ xin nghỉ phép lần nào, nửa ngày cũng không, hơn nữa mỗi khi bệnh viện có tình huống đột xuất, mấy ngày lễ lộc anh cũng không hề than phiền.

Cho nên lúc nghe anh xin nghỉ phép, viện trưởng vô cùng sảng khoái ký cho anh nghỉ dài hạn.

"Xin phép à..."

"Ừ, bây giờ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi."

"Vậy anh ngủ cùng em."

Lâm Nhã Nghiên thấy quầng thâm dưới mắt anh, đêm qua chắc chắn anh không được nghỉ ngơi rồi.

Kim Tại Hưởng đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

"Ừ."

Kim Tại Hưởng lên giường ôm lấy cô.

Lâm Nhã Nghiên ghé vào lòng ngực anh, đôi tay ôm chặt lấy anh.

Không lâu sau, hai người đều tiến vào mộng đẹp.

Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Lâm Nhã Nghiên tỉnh dậy trước, cô nghiêng đầu nhìn ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ.

Màu cam cam của vỏ quýt, kéo dài đến tận chân trời.

Không lâu sau, Kim Tại Hưởng cũng tỉnh dậy.

"Dậy rồi hả?"

"Ừ."

"Đói bụng chưa?"

"Đói..."

Kim Tại Hưởng cười cười, rồi sờ trán cô.

"Chúng mình ra ngoài ăn gì nhé?"

"Được."

Thế là hai người sửa soạn một chút, đi đến nhà hàng của khách sạn ăn cơm.

Lâm Nhã Nghiên và bạn trai cùng nhau xuất hiện tại khách sạn ăn bữa tối, khiến cho mọi người đều chấn động.

Sau khi ăn xong, Lâm Nhã Nghiên đòi Kim Tại Hưởng dắt cô ra ngoài shopping, Kim Tại Hưởng không muốn đưa cô ra ngoài, bây giờ đã tối, Tân Giang vốn dĩ lạnh, cô vừa mới hết cảm chưa được bao lâu, nên Kim Tại Hưởng từ chối không chút suy nghĩ.

Lâm Nhã Nghiên lại bắt đầu giở trò, bảo nếu Kim Tại Hưởng không dẫn cô ra ngoài, cô sẽ ở lì ở nhà hàng không đi, Kim Tại Hưởng thật bó tay với vẻ mặt lưu manh của cô.

Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành phải đồng ý dẫn cô ra ngoài, với điều kiện chính là phải quay về phòng lấy áo, không thì không nói nữa, Lâm Nhã Nghiên thấy anh nhường bước nên liền mừng như điên cùng anh quay về lấy đồ.

Rốt cục cô vẫn xem nhẹ Kim Tại Hưởng, đã bảo quay về lấy đồ, lấy xong là đi, thế mà sau khi Kim Tại Hưởng về phòng liền đóng cửa lại.

"Anh làm gì thế?" Lâm Nhã Nghiên không hiểu anh đang làm gì.

"Em nói xem?" Khóe miệng anh nở nụ cười gian xảo.

"Kim Tại Hưởng, anh gạt em, thế mà lại gạt em."

"Anh không nói thế sao lừa em về được hả?"

Lâm Nhã Nghiên tức giận, giương nanh múa vuốt bổ nhào về phía Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng đỡ lấy cô, nhìn dáng vẻ căm tức của cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Cô vội vàng che miệng lại.

"Em đang cảm mà, anh bị lây thì làm sao?"

Kim Tại Hưởng kéo tay cô xuống, cúi đầu tiếp tục hôn cô.

"Em mà không ngoan là anh hôn tiếp."

Lâm Nhã Nghiên trừng mắt.

Thế mà lại uy hiếp cô, nhưng uy hiếp như thế thật quá dụ dỗ, nhưng điều kiện tiên quyết chính là cô không bị cảm.

"Hừ, coi như anh giỏi."

Lâm Nhã Nghiên lầm bầm đẩy anh ra, sau đó đi đến bên giường.

Kim Tại Hưởng nhìn Lâm Nhã Nghiên tự giác nằm trong chăn, nhìn cô tức giận phùng má, không khỏi mỉm cười dịu dàng.

*

Lâm Nhã Nghiên ở trong khách sạn nghỉ ngơi ba ngày, Kim Tại Hưởng vốn còn định cho cô nghỉ thêm vài ngày nữa, nhưng Lâm Nhã Nghiên sống chết không chịu, cô bây giờ đã khỏe rồi, thắt lưng cũng không đau nữa, hết sốt rồi, cho nên cô muốn nhanh chóng quay cho xong để quay về Ninh Hạ.

Kim Tại Hưởng không thể nào lay chuyển được Lâm Nhã Nghiên, nhưng thấy cô mấy ngày nay vui vẻ thế, đã có thể nhảy nhót rồi, đúng là đã khỏe hơn nhiều, cho nên sáng nay Khương Thang đến đón cô đến phim trường, anh liền đi theo cô.

Sau khi đến nơi, Lâm Nhã Nghiên nhiệt tình chào hỏi nhân viên công tác, bọn họ cũng nhiệt tình đáp lại, so với mấy bữa trước, Lâm Nhã Nghiên đã khỏe hơn nhiều, mấy bữa trước đau bệnh nên ỉu xìu, bây giờ đã hồi phục, khí sắc tốt lên không ít.

Nhưng mấy cặp mắt chim ưng của nhân viên công tác liền lia đến Kim Tại Hưởng bên cạnh Lâm Nhã Nghiên

Đây không phải là Kim Tại Hưởng bạn trai của Lâm Nhã Nghiên ư, thì ra người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh, lại còn cao nữa chứ.

Mấy nhân viên nữ lại đến giờ mê trai.

OMG

Đẹp trai quá đi mất.

"Mê trai thì có thể, nhưng không được đụng chạm đâu đấy." Lâm Nhã Nghiên vui vẻ trêu chọc bọn họ.

Mọi người đều bật cười.

Nữ thần hài hước quá, chọc cười mọi người, nhưng mà nam thần nữ thần rất xứng đôi.

Đạo diễn thấy Lâm Nhã Nghiên đến nên bước tới.

"Sao rồi, đã khỏe chưa?" Đạo diễn quan tâm hỏi.

"Cám ơn đạo diễn đã quan tâm, đã khỏe rồi, nhưng vì tôi mà khiến mọi người chậm tiến trình, thật sự xin lỗi."

Đạo diễn lắc đầu, "Không có gì, trước đó cô bệnh mà vẫn kiên trì quay đã rất tốt rồi, hơn nữa lúc cô không có ở đây, chúng tôi đã quay mấy cảnh của những diễn viên khác, chỉ còn cảnh của cô và Song Jung Shin nữa thôi."

Bây giờ đạo diễn mới thấy Kim Tại Hưởng.

"Đây là..."

"Bạn trai của tôi." Lâm Nhã Nghiên vui vẻ giới thiệu.

Kim Tại Hưởng gật đầu chào đạo diễn.

Đạo diễn cũng gật đầu chào lại.

Khí chất này, ngoại hình này, nếu anh có thể bước vào showbiz, tuyệt đối sẽ có tương lai tươi sáng.

"Đạo diễn, ông đừng nghĩ nữa, anh ấy tuyệt đối không vào showbiz đâu." Lâm Nhã Nghiên vừa nhìn liền biết tâm tư của đạo diễn, cô cười nói.

"Ha ha... hiểu rồi hiểu rồi." Không ngờ tâm tư của mình đã bị Lâm Nhã Nghiên nhìn thấu, đạo diễn sảng khoái cười to.

"Vậy tôi thay đồ nhé, chuẩn bị một lát là có thể quay rồi."

"Đi đi, đi đi."

Lúc Lâm Nhã Nghiên đi thay quần áo, Kim Tại Hưởng và Khương Thang cùng chờ cô ở khu nghỉ ngơi.

Kim Tại Hưởng và Khương Thang đang trò chuyện thì thấy Song Jung Shin đi về phía này.

Song Jung Shin vừa nhìn đã nhận ra Kim Tại Hưởng

Đây không phải là bạn trai của Lâm Nhã Nghiên ư?

Ngoại hình rất đẹp trai, hơn nữa rất có khí chất.

Kim Tại Hưởng thấy Song Jung Shin nhìn mình nên ngước mắt nhìn anh ta.

Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Không lâu sau, Lâm Nhã Nghiên đã thay đồ xong, chào Song Jung Shin rồi hai người tập kịch bản một lát, sau đó bắt đầu quay.

Kim Tại Hưởng nhìn Lâm Nhã Nghiên và Song Jung Shin diễn.

"Bác sĩ Kim, đây là lần đầu anh thấy chị Lâm diễn đúng không?"

"Ừ."

"Có phải bất ngờ không, lúc chị Lâm diễn và lúc bình thường là hai người khác nhau đúng không?"

"Đúng." Ánh mắt Kim Tại Hưởng vẫn dán chặt lên người Lâm Nhã Nghiên.

Tuy rằng bình thường Lâm Nhã Nghiên cà lơ phất phơ với anh, nhưng lúc diễn lại vô cùng chuyên chú, ít nhất lúc cô diễn, không thèm liếc mắt nhìn mình.

Anh nhìn cô đang treo trên dây cáp, thấy cô múa mấy động tác võ thuật trên không trung, nhìn thấy thế, anh vô cùng hoảng sợ, chưa bao giờ anh nghĩ quay phim sẽ như thế này.

"Cắt, cảnh này qua!"

Sau khi đạo diễn hô lên, Lâm Nhã Nghiên nhanh chóng cởi dây cáp xuống, chạy đến cạnh Kim Tại Hưởng.

Lâm Nhã Nghiên đẩy Khương Thang sang một bên, sau đó ngồi bên cạnh Kim Tại Hưởng nó.

Kim Tại Hưởng cầm ly trà sữa nóng đưa cho cô.

Lâm Nhã Nghiên cầm lấy hút một ngụm, rất ấm, là vị matcha cô yêu thích.

Anh vuốt tóc mái ra phía sau cho cô.

"Ngồi ở đây chán lắm đúng không anh?" Cô hỏi anh.

Kim Tại Hưởng lắc đầu, "Không đâu."

Lâm Nhã Nghiên chưa nghỉ được vài phút, đã tiếp tục quay phim, cô hút một ngụm trà sữa thiệt to, rồi đưa lại cho anh, vội vàng chạy đi quay.

Hôm nay quay đến tận 10 giờ tối mới xong.

Mấy ngày trước cô bị nợ mấy cảnh quay cho nên hôm nay phải quay cho xong.

Sau khi quay xong, "Khoanh tay chịu trói" chính thức đóng máy.

Đạo diễn vốn dĩ mời mọi người đến dự liên hoan đóng máy, nhưng hôm nay Lâm Nhã Nghiên quá mệt, hơn nữa cô vừa mới khỏe lại cho nên không tham gia được, sau khi kết thúc công việc liền quay về khách sạn cùng Kim Tại Hưởng.

Vì cô vẫn chưa khỏe hẳn, sau khi quay xong, bệnh cũ của Lâm Nhã Nghiên lại tái phát, hai người không vội vã quay về, cô nằm lỳ ở khách sạn, sau khi khỏe hơn, hai người ở lại Tân Giang chơi thêm vài ngày rồi mới quay về.

Mấy ngày nay, bọn họ cứ như đi du lịch, đi khắp các con hẻm, dạo quanh mấy tòa nhà ở Tân Giang vài lần.

Sau khi tắm xong, Lâm Nhã Nghiên gọi điện cho Khương Thang.

"Đã book vé máy bay chưa?" Cô hỏi.

"Chị Lâm yên tâm đi, đã xong hết rồi, chuyến bay 11.30 trưa mai."

"Ừ, chị biết rồi, nghỉ sớm đi, cúp nha."

"Ok."

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhã Nghiên quay người liền thấy Kim Tại Hưởng đứng phía sau.

Kim Tại Hưởng nhìn cô, Lâm Nhã Nghiên chạy đến bên anh.

Anh bế cô về giường, đặt cô lên giường, hai tay đặt lên vai cô.

"Anh làm gì thế?" Cô hỏi.

"Em nói thử xem?" Vừa nói xong, môi Kim Tại Hưởng liền áp xuống.

Ban đêm, đèn ngủ màu cam tỏa khắp phòng, Lâm Nhã Nghiên nằm trong lồng ngực Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng vuốt ve mái tóc cô, đôi môi hôn lên trán cô.

"Nhã Nghiên à, anh yêu em." Giọng nói trầm thấp đầy khiêu gợi của anh vang lên.

Lâm Nhã Nghiên trong lòng anh sửng sốt.

"Em cũng yêu anh." Cô ôm chặt lấy anh.

Kim Tại Hưởng đột nhiên đặt cô dưới thân, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, thương yêu ngập tràn trong đôi mắt anh.

Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô.

"Lâm Nhã Nghiên, chúng ta kết hôn đi."

"Hả?" Lâm Nhã Nghiên mở to mắt nhìn anh.

Tay anh che mắt cô lại.

"Kết hôn nhé."

"Được."







cuộc tình này cuối cùng cũng đi đến hồi kết rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro