Chạnh lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E đang ngồi đợi a. Bắt đầu đợi từ sáng rồi đến chiều, bây giờ đã tối rồi. Nhưng chẳng thấy a đây cả.
E đã tưởng tượng ra quá nhiều thứ, rồi suy nghĩ sẽ nói gì với anh,... E rộn rang, háo hức chuẩn bị... Nhưng.... Chỉ nhận lại một từ hụt hẫng
Đến bây giờ, vẫn chưa 1 tin nhắn, vẫn chưa 1 cuộc điện thoại, cứ để e bâng quơ suy nghĩ, rồi lại tự phiền lòng. E chẳng biết e đang nghĩ gì mà chỉ thấy lòng mình buồn tênh. Nổi buồn ấy lớn lắm, nó chứa cả sự cô đơn, chờ đợi, rồi hụt hẫng, thất vọng. Dường như e đã coi a là quan trọng trong cuộc đời e mất rồi, làm sao có thể khi đây, khi a chẳng xem e là người quan trọng, chỉ là người anh nghĩ đến mỗi lúc đêm về rảnh rỗi hay sao?
E biết, bây giờ a đang vui trong cuộc vui nào đó và quên em mất rồi. Thực sự, e giận anh lắm nhưng thôi vậy. A đã không xem e là quan trọng vậy thì e cũng không nên bận tâm.
24/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro