Lần cuối e cho phép mình yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/12/2018
Không rõ sao mấy đêm nay e hay nằm mơ thấy a, mơ thấy a bên cạnh yêu thương e, dù e ở nơi nào thì nơi đó cũng đều có anh. Nhưng thức giấc dậy giấc mơ đã vội tan biến chỉ để lại e một căn phòng trống vâng cùng giọt nước mắt khô lúc chưa ngủ.
Anh à! Hạnh phúc là gì? Yêu thương là gì? Bản thân e chẳng rõ. E chỉ biết mình đã từng hạnh phúc và đã từng khoe khoang về hạnh phúc của bản thân. Nhưng rồi mọi thứ giờ đây đã k còn, hạnh phúc cũng đã k dc tròn trịa nữa rồi. Có lúc e tự hỏi, sao bản thân mình sống tốt, biết yêu thương, biết chịu đựng vậy mà mãi vẫn không dc như ý muốn. E hiểu rằng, đôi lúc chúng ta sống tốt nhưng cuộc sống này quá khắc khe nên ta chưa dc như ý muốn.
Đã là 50 ngày chúng ta rời xa nhau, a thì chọn cách im lặng, e thì lại chọn cách than vãn và ước mong điều kì diệu sẽ đến rằng " Anh sẽ quay lại..." Nhưng  do duyên chúng ta đã cạn, tình chúng ta k còn nguyên vẹn hay bởi sự tự tôn của bản thân mà bắt chúng ta phải xa nhau. Dẫu là do cơ duyên nào để chúng ta rời xa nhau thì điều hiển nhiên trước mắt e bây giờ là a và e đã xa nhau thật rồi. Xa lắm rồi anh ạ.
  Từ ngày chia tay a đến giờ, khoảng tg này k lâu nhưng e cảm thấy nó còn dài hơn khoảng tg chúng ta bên nhau nữa. A biết tính đến ngày hôm nay chúng ta đã yêu dc bao nhiêu ngày rồi k. Kể từ lúc a ngỏ ý làm người yêu a đến ngày mai 23 là vừa tròn 7 tháng a ak. Tính ra thì  không phải là dài nhưng nói ngắn cũng k phải, vì bao nhiêu vui buồn chúng ta đều trải qua rồi. Chỉ đáng tiếc 1 điều rằng đến lúc sóng bão đập đến chúng ta lại k vững niềm tin vào tình yêu nên đành buông tay nhau. Thật ra e nghĩ, ty đôi mình làm gì có sóng gió, chỉ có 1 chút giận hờn, 1 chút trách móc và một chút hiểu sai ý nghĩ của nhau mà đã đánh mất cơ hội ở bên nhau.
  A có hối hận k a? A có khi nào từng thấy tiếc cho cuộc tình của chúng ta chưa? Có bao giờ a muốn quay lại với e k? Có phút giây nào a thẩn thờ nhớ đến e hay k? Có lúc nào a trách giận e k? Và có khi nào a nhớ e, muốn ôm e vào lòng, đặt lên môi e 1 nụ hôn k?
   E thì có, từng có lúc e rất ghét a, e ước rằng lúc xưa đừng yêu a để bây giờ e đỡ bận lòng hơn rồi. Nhưng càng giận, càng ghét a lại càng nhớ a nhiều hơn. Hơn 50 ngày rồi, không 1 ngày nào e k nhớ đến a. Có lúc e như người bất thần ngồi 1 mình nhớ đến a, rồi mỗi đêm đi làm về e lại nhớ đến a, e nhớ a nhiều đến mức e k nghĩ là như vậy. E về phòng 1 mình buồn quá, nhớ a quá e lại lấy xe đi dạo trên những con đường chúng ta hay đi, rồi ghé lại những nơi t đã hẹn hò để tìm lại 1 chút kí ức đẹp đẽ về ty chúng ta.
E cũng đã khóc, khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi mỗi buổi sáng e phải dùng khăn ấm để chườm mắt cho đỡ xưng. A thấy e yếu đuối quá phải k a? E cũng tự thấy mình bi lụy quá nhiều nhưng dù là cách nào đi chăng nữa, có tự lừa dối bản thân bao lần đi chăng nữa thì trái tim e vẫn k thể quên a được đơn giản là nó đã gửi sự sống vào trái tim a mất rồi.
  E nhớ có lần, tối đi dạy về thấy bao người yêu nhau, người ta chở nhau đi vui vẻ, cười cười, nói nói e cảm thấy chạnh lòng lắm. E về phòng cũng chẳng biết làm gì, rồi nhớ đến anh, hôm đó e nhớ a đến phát điên nhưng k dám dt. E tự nhủ lòng nên đi ngủ nhưng nhớ a quá e lại k ngủ dc, e quyết định điện thoại cho a để có thể nghe giọng a thôi, e chỉ là muốn dc nghe a nói thôi... Nhưng... A đã k chọn cách an ủi e mà lại tàn nhẫn k nghe dt của e. Lúc đó e thật sự mất hết cảm xúc, cảm xúc lúc đó chỉ muốn làm cái gì đó đau thể xác hơn để lấn ác đi cái nỗi đau tinh thần. E nghĩ đến việc dùng dao để cắt, cắt gì đó cũng dc miễn trên da thịt e là dc nhưng may là bé Tâm mượn dao e chưa trả chứ k e k biết mình bị thương chỗ nào rồi. Rồi e khóc, hình như là rất to, mọi người trong trọ đều nghe thấy thì phải nhưng e mặc họ, e vẫn khóc, khóc đến lúc ngủ quên rồi thôi. Và đần dần giấc ngủ nào của e cũng mang theo giọt nc mắt cả. Và e cũng quen dần với điều đó rồi.
E kể ra chắc a thấy e ngu ngốc quá phải k a? E tự thấy e khờ mà. E từng mạnh miệng khuyên bạn bè e rằng: " không có người này thì yêu ng khác"  nhưng chuyện đó đâu dễ dàng như ăn 1 cái bánh, uống 1 ly nước.
    Em hiểu rằng ty chúng ta chưa đến mức bế tắc như vậy nhưng do 2 chúng ta chưa biết giữ gìn ty đó. Giờ e có trách bản thân e trăm nghìn lần đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi, quá khứ đâu ai thay đổi dc nhưng sao đến bây giờ e vẫn mong quá khứ kia không diễn ra và e bây giờ đừng đau khổ nữa. E ước nhiều điều lắm a à. E ước chúng ta quay lại với nhau, cùng quan tâm yêu thương nhau, cùng đùa giỡn với nhau, cùng kể cho nhau nghe những việc mình làm, mình thấy. E ước rằng bỗng 1 ngày nào đó a qua thăm e, gõ cửa phòng e và ôm e thật chặt để bao nỗi nhớ mong, tủi thân theo đó mà tan biến thay vào đó là 1 tình yêu hạnh phúc.  Nhưng dẫu sao đó cũng là điều ước và điều ước ấy chỉ có phép màu mới thực hiện dc nhưng... Nhân gian này làm gì có phép màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro