Lần đầu em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày đầu tiên em gặp anh, chẳng có ấn tượng gì chỉ thấy anh quá "già' so với em. Em thấy rằng mình không hợp nên chỉ ngồi lặng lẽ nghe những câu chuyện rời rạc của anh và chị.
Em ngồi đó nghe những câu ấy nhưng thật sự nó chẳng để trong đầu e được một câu chuyện hoàn chỉnh vì e nghe và chỉ nghe thôi. Một hồi nói chuyện lâu thì em chỉ biết a là thầy giáo của ngôi trường gần nhà e thôi. Điều đó em lại thấy anh chắc là một người nghiêm khắc. Lúc nói chuyện gì mà liên quan đến em trai anh, nhưng chị lạ dùng từ "cu" e nghe cứ tưởng anh đã có con, vậy người xem mắt em là anh hay là xem mắt cho con anh. E lại quan sát anh kĩ hơn, rõ hơn để đoán thử a là ai. E suy nghĩ mông lung cho đến khi hiểu chuyện, người mà 2 anh chị nói là em trai a. Lúc đó e mới vỡ òa vì sự ngộ nhận. Giờ nghĩ lại thấy mình thật buồn cười anh à.
Chị ấy đi, chỉ còn lại a và e, thật sự lúc đó em chỉ muốn chạy theo chị thôi nhưng có lẽ điều đó không được. Khi chị đi khỏi, cả không gian chứa đựng sự ngại ngùng, ai cũng tìm cho mình một ký do để nói chuyện nhưng có lẽ quá khó. E kiên định sẽ không hỏi a 1 vấn đề gì, và hình như em đã làm được điều đó. Chỉ có a tự tìm câu hỏi và e là người trả lời. Câu hỏi lúc đó thật quá khó khăn đối với a thì phải, giống như cô giáo cho bài tập tìm câu hỏi mà a hỏi 1 hồi lại không biết hỏi gì thêm. Thật đáng buồn cười anh nhỉ, nếu lúc đó e không có suy nghĩ ấy thì có lẽ câu chuyện lúc đó có lẽ vui hơn rất nhiều rồi.
E và anh lúc đó chỉ tồn tại sự ngại ngùng khó tả, thực sự e cũng chẳng có ấn tượng đầu tiên về anh, và cũng không có ý định tiếp tục với anh. Nhưng không hiểu vì sao về nhà e được sự mách bảo của chị, e tìm fb của anh nhưng thật sự phải mấy ngày sau e mới dám kết bạn với anh vì sợ a nghĩ "con gái bây giờ chủ động quá" nhưng mà em bất chấp ấn vào chữ kết bạn mà lòng đầy hồi hộp. Nghĩ đến lúc đó lại thấy mình thật dũng cảm.
Vậy là sau đó em thấy như anh chẳng để ý gì đến e, e cứ vào xem a có online hay không mà sao chẳng thèm nhắn tin cho em. E thấy thấy vọng thật, lúc đó e nghĩ chắc tại mình không hấp dẫn nên a không chú ý đến em. Em đã từ bỏ cái gọi là làm quen thì sau đó vài ngày anh có nhắn tin hỏi thăm e, không biết vì sao e lại vui đến vậy, em đọc tn mà cười mình như một người có mỗi cái chuyện đó là vui thôi. E thật sự chẳng hiểu nổi mình trong lý trí thì thấy anh không hợp nhưng sao cảm giác cứ thấy vui. Lúc ấy thật sự e chẳng hiểu nổi chỉ thấy mình có chút gì đó vãn còn tồn tại trong ý nghĩ của họ mà thôi.
Đó là những cảm xúc đầu tiên của e, như vẹn tròn, như ấp áp hạnh phúc

Ngày 19/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro