Vị đắng cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chênh vênh
Chới với
Bước
Một mình
Hiu quạnh
Cô đang cảm thấy bất an. Cô cảm thấy có quá nhiều điều phải nghĩ. Cô suy nghĩ bâng quơ nhưng trong lòng cô cảm thấy rối rắm vô cùng.
Tâm trí cô bây giờ nhưng một đống tơ rối, không có đầu, không có cuối, cứ cố gỡ thì càng rối hơn. Có lúc cô từng tự giày vò bản thân mình đau đớn, hối hận, buông xuôi... Nhưng cô vẫn không thoát ra được đống tơ rối ấy.
Bình yên mà cô chọn bây giờ dường như đã hỗn loạn. Niềm vui, hạnh phúc, sự ngọt ngào âu yếm bây giờ dần thay đổi bởi sự lành lùng, thờ ơ, vô vị...
Cô không hiểu, hay vì cô cố chấp? Trong lòng cô bất an vô cùng! Cô không cảm thấy sự lo lắng đang dần ngự trị trong lòng cô. Bên a, cô quá lo sợ, cô hoài nghi về tình cảm của a. Không phải cô k tin a nhưng cách a thể hiện bây giờ nó khác xa ngày trước. Bên a cô càng gần gũi thì lại thấy a càng xa rời cô. Bởi vậy cô luôn lo lắng sợ rằng ngày nào đó sẽ mất đi a. Và điêu đó chưa bao giờ cô muốn.
        " Nếu thời gian có quay ngược trở lại, liệu a có yêu e không?" 
   Đó chính là câu hỏi trường trực trong lòng cô lúc này. Cô mông lung trong dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn, cô cứ tự tưởng tượng ra hàng trăm câu trả lời, hàng ngàn cảm cảm xúc để rồi tự dằn lòng, tự an ủi bản thân: trái tim a là thật, tình cảm của a là thật, vì bên khi cô bên a, a luôn dành cho cô ánh mắt dịu dàng chân thành nhất.

Em bây giờ vẫn tin, vẫn yêu a, chỉ là bây giờ e đang cố dằn lòng vì sợ  a thay đổi, sợ a coi thường, sợ a không thích... E sẽ đợi đến khi a cảm thấy yêu e.

                 Ngày 12/03/208

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro