Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó giờ, em chưa từng biết anh là ai. Phải rồi, đã gặp anh bao giờ đâu, thậm chí còn không biết anh có mặt trên Trái Đất này. Trái Đất tròn anh ha, vậy thì hôm đó chúng ta mới có duyên gặp nhau.

Cô gái (Tiểu Linh)

Tôi đang đi ngoài đường. Thời tiết khá mát mẻ do trời vừa dứt mưa. Trên tay tôi cầm xấp giấy tờ nặng dương như sắp bị rớt hết. Từ xa có một người đàn ông nồng mùi bia rượu chạy như bay và "đùng" một cái, anh va vào người tôi. Cả hai té sấp mặt.
- Này cô...cô gì đó ơi! Cô có sao không
Tôi bực bội quát lớn:
- Sao cái gì mà sao? Làm ơn đi đứng cẩn thận giùm một cái!
Rồi người đàn ông giúp tôi nhặt hết giấy tờ hồ sơ. Tay anh run run đưa xấp giấy cho tôi. Tôi lại quát:
- Kiểu này chết tôi rồi, đây là giấy tờ tôi trình cho tổng giám đốc công ti, phải làm sao đây. Mau đền cho tôi!
Đúng lúc đó, tổng giám đốc công ti chúng tôi cũng đi ra ngoài và ông đi ngang qua. Nghe tôi gây gổ với người khác, ông ấy thay tôi xin lỗi người đàn ông đó và lôi cổ tôi về văn phòng.
Hệt như những gì tôi dự đoán, tổng giám đốc cho tôi một trận te tua.
- Cô có biết đây là giấy tờ quan trọng không? Trình cho tôi mà để tờ giấy lem luốc thế nay à?
- Dạ thật ra không như anh nghĩ đâu ạ...
- Không cái gì? Cô là nhân viên có năng lực nhất trong công ti mà thành ra thế này thì làm sao mọi người noi gương cô đây? Đã thế còn cãi nhau với người ngoài suýt nữa gây chuyện lớn cho cả công ti, cô thấy thành quả chưa?
- Dạ em xin lỗi ạ!
Tôi phát bực lên, vừa đi vừa dậm chân, cũng tại thằng đàn ông chết tiệt đó mà tôi phải gánh hậu quả. Đáng ghét!

Người đàn ông (Dương Tống)

Chiều hôm đó tôi đi uống chút rượu ngồi chơi cùng đám bạn cũ gần 10 năm không gặp. Chợt nhớ mình bận việc gia đình, tôi xin phép nhóm bạn đi trước. Do chạy quá nhanh nên tôi đã va vào cô gái trước mặt mình.
Tôi đỡ cô đứng dậy, bộ quần áo dính đầy vết bẩn, chân cô ta bị bong gân. Lúc ấy, tôi chẳng biết kêu cầu cứu ai được nữa. Xung quanh không một bóng người. Túi tôi không có lấy một xu, làm sao để giúp cô gái đây?
Cũng may, sau đó cô gái không bắt tôi đền nữa, nhưng tôi nhìn vào nét mặt cô ấy chắc có vẻ câm tức tôi lắm nhỉ. Rồi tôi lặng lẽ đi về nhà
Phố đã lên đèn, xung quanh người dân tấp nập đi lại. Tòa chung cư, cao tầng nào cũng sáng. Đang lái xe thì tôi thấy một bóng dáng. Trông quen lắm, phải chăng là cô gái ban nãy. Đúng, tôi đoán đã chính xác. Tôi vội gửi xe ngoài bãi xe nơi chung cư cô ở và chạy về phía cô ta. Lần này, cô không còn thái độ bực tức như lúc nãy mà nở nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía tôi.
- May gặp anh ở đây, cho tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi...tôi không nên trách anh.
Tôi đáp lại
- Đều là lỗi do tôi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô lên.
Nhà cô nằm ở tầng 2 trong số 20 tầng. Nhà khá nhỏ, chỉ có mỗi cô và một cô bạn.
- Cảm ơn anh giúp đỡ!
- Không có gì.
Tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, rồi ra về.

Tiểu Linh

Nói là nhân viên có năng lực nhất trong công ti nhưng thật ra tôi là...sinh viên thực tập. Đúng hơn là sinh viên giỏi nhất đợt tập huấn này, nhưng sau câu chuyện quần áo_ giấy tờ đó thì tôi tụt xuống bét hạng. Chủ nhiệm lẫn những người có chức vụ cao trong công ti đều liệt tôi vào hạng "dỏm". Ngoài giờ thực tập, tôi còn làm việc ngoài giờ ở một nhà hàng rượu vang, một ca làm việc 8 tiếng đồng hồ. Tận 12 giờ đêm tôi mới về nhà, mệt rã người. Còn bài tập thực hành tôi phải làm nốt mới được đi ngủ. Đã thế còn bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Chủ nhiệm gọi tôi.
- Chủ nhiệm Trương, thầy gọi em.
- Cô có biết người đàn ông lúc chiều cô gây gổ là ai không?
- Dạ, dạ...Tôi ngập ngừng
- Anh ấy là phó chủ nhiệm Dương công ti chúng ta đấy. Ngày mai có đợt phỏng vấn, lo mà chuẩn bị đi!
Chủ nhiệm dứt lời, tôi ngạc nhiên vô cùng. Rõ ràng là tổng giám đốc kể rồi đây. Rồi tôi cố quên đi, thu dọn sách vở rồi lên giường.
Sáng hôm đó, đồng hồ báo thức rung lên. Tôi bực bội tắt nó đi rồi ngủ tiếp. Ai ngờ, đến khi tôi tỉnh dậy đã là 7 giờ rưỡi. Tôi cuống cuồng làm hết tất tần tật những công việc thường nhật của buổi sáng rồi cô bạn ở chung nha là Đông Đông chở tôi đi.
Sáng sớm, tôi hay ăn trái cây. Dường như nó đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi. Mà hôm nay thì khác. Vừa đến công ti tôi lao thẳng xuống xe.
- Còn cherry của bồ, không đem theo ăn à? Vậy bù lại cho mình.
- Ăn đi, mình trễ lắm rồi.
Do chạy quá nhanh nên tôi lại va vào người đang đi trước mặt.
- Cô vào trễ 3 phút. Mau vô chỗ ngồi.
Ai cũng tới đông đủ. Tôi toát mồ hôi nhễ nhại, tưởng chừng như sắp bị đuổi.
- Cho các em 1 phút đọc bảng nội quy, lo chỉnh sửa tác phong nghiêm túc.
Thật ra người đàn ông đó là chủ nhiệm Dương, người làm tôi ngã hôm qua. Mà đầu óc tôi quên trước quên sau nên chả nhớ.
- Đã hết giờ, vào chỗ ngồi.
Anh ấy mở đầu bằng lời giới thiệu
- Tôi tên Dương Tống, phụ trách thực tập phần còn lại. Nào, không nói nhiều nữa, mời người đầu tiên phỏng vấn, cô Giang Tiểu Linh.
Vừa nghe gọi tên tôi, tôi giật bắn người đứng dậy, theo thầy vào trong.
- Vì sao cô quyết định chọn công việc này? Thầy hỏi tôi.
- Hồi nhỏ, bố mua cho em một cuốn sách nói về kinh tế đất nước bằng tiếng Anh. Từ đó, em bắt đầu mê ngành kinh tế và cả tiếng Anh.
Phó chủ nhiệm nói tiếp:
- Tôi đã coi qua hồ sơ tuyển dụng của cô. Bị mất hết 10 000 đô la ngay tại Anh, cô cảm thấy uất ức lắm đúng không?
Hỏi thế mà cũng hỏi, tôi nghĩ thầm trong đầu rồi trả lời:
- Tất nhiên. Lần đó chỉ nói sai về kinh tế một chút mà em đây mất hết. Thế mà ông thầy đó còn bảo do em ẩu tả, bắt về nước sớm. Lúc đó em tự nói thầm: "Ông thầy đáng ghét! Vì ông mà tôi sớm quay lại Trung Quốc! Chết tiệt."
- Sao lúc đó cô không nghĩ người đàn ông đó cũng đâu muốn vậy?
Tôi ngạc nhiên:
- Sao, sao thầy biết?
Câu trả lời của thầy bỗng khiến tôi sáng ra
- Vì đó là tôi chứ ai.
Chắc chắn đây là mấy câu hỏi ngoài lề, phỏng vấn chẳng ai hỏi mấy cái câu này. Tôi bực bội
- Này, thầy đang cố tình phá hỏng buổi phỏng vấn của tụi em phải không. Bạn em đã đến phỏng vấn tại đây và nó bảo làm gì có mấy câu hỏi vớ vẩn này?
- Tôi thích hỏi đấy thì sao. Chính cô mới là người phá phỏng vấn đó. Cho cô 0 điểm phỏng vấn thấy sao?
- Này, em nói cho thầy biết, đừng có mới vào ngày đầu đã làm bố của người ta, không là em sẽ la lên đó
- Mau đi ra ngoài ngay. Thời gian phỏng vấn của cô quá 20 phút rồi đấy.
Tôi tức giận đi ra ngoài. Một anh bạn thực tập khác thấy thế hỏi tôi:
- Tiểu Linh, phỏng vấn thế nào? Mọi người xung quanh nghe cậu hỏi thế cũng xúm vào nghe.
- Mình nói cho các bạn biết, cẩn thận không khéo bị "quỷ xứ" làm ầm ĩ đó.
- Sao vậy? Mọi người ngạc nhiên
- Ổng phá hỏng cuộc phỏng vấn của mình, cho mình 0 điểm, còn đánh lạc hướng người ta hỏi câu không liên quan.
Trong khi bọn tôi đang tham gia "nói xấu" thì Dương Tống bước ra.
- Cô còn không biết mất mặt. Người tiếp theo phỏng vấn, Mạn Quyên.
- Nè, cẩn thận đó. Tôi thầm nhắc cô bạn.
Cuối cùng buổi phỏng vấn kết thúc. Và chẳng có gì tốt đẹp mấy đến tôi và những sinh viên thực tập khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro