Kết thúc một mối tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ra về, khi Cô vừa đi tới cổng thì thấy tên Tiêu Hàn cô vọi kêu hắn:

- Ê tên Tiêu kia

Khi nghe cô kêu hắn liền quay lại nhìn cô :

- Gì đấy cậu bạn dể thương của tôi
Vẻ mặt ngạc nhiên:

- Tôi ko phải là của cậu nhen chưa

- À mà lúc trưa cậu nói gì tôi nghe không rõ

Tên Tiêu cười nhẹ :
- Tôi có một nguyên tắc là không lặp lại lời của mình nói đặc biệt với cậu lại càng ko.
( cô thở một hơi dài)

- nói vậy thôi chứ lúc đó tôi nghe hết những gì cậu nói. Tại tôi mún tìm cậu để xác nhận lại mà thôi .

-Tôi ko cần biết cậu nói với mục đích gì hay ý mún tôi sẽ chia tay với Bạch Quân.

Tên Tiêu hàn lại ngẩn mặt lên nhìn cô mà nói :

- Tôi không có ý gì cả,tôi chỉ nói vậy thôi rồi có một ngày cô sẽ hiểu được những gì tôi nói với cậu vào ngày hôm nay.

Nói song Tiêu Hàn quay mặt đi về.
Sau khi nghe hắn nói vậy cô lại càng bối rối hơi lại càng không hiểu. ( Cô nghĩ trong đầu nó sẽ không như mình nghĩ đâu) Nhưng cô rất sợ ngày đó sẽ tới.

Đến sáng ngày hôm sau, bỗng nhiên Bạch Quân qua lớp và kéo cô ra sân trường. Khi thấy vậy mọi người theo cô và Bạch quân cũng ra sân trường. Trứoc ánh nhìn của nhìu người. Bạch Quân vẫn đứng lặng mộg hồi lâu rồi mới vỗ lên vai của cô và nói :

- Mình dừng lại ở đây nha. (Ý nói là chia tay)

- Anh không muốn tiếp tục với em nữa. Anh không mún mà khi quen em anh phải chiệu nhiều chuyện rắc rối. Bây giờ anh chỉ mún một cuộc sống bình thường mà thôi.

- Anh xiin lỗiii em.......

Khuôn mặt cô lúc đó ngật nhìn xuống đất tối sầm lại. Vài giọt nứoc mắt bắt đầu rơi xuống.
Khi thấy cô như vậy cô bạn thân nhất của cô cũng muốn khóc theo , lúc đó cô nghĩ cô mong muốn người bạn thân nhất của mình lên an ủi mình với lại do mình nghĩ quá nhìu nên suy diển lung tung trong đầu. Nhưng ko phải như vậy mà là Noãn Tâm ( Cj họ của cô ) lên vỗ vai và cầm lấy tay cô an ủi :
- Không sau đâu mà. Bình tỉnh lại coi. Chị hai của nhóm mà vậy à... Ngứoc mặt lên coi..... ( nói bằg giọng ngẹn ngào như mún khóc)
Khi cô nghe chị họ của mình nói vậy, cô chuồi nước mắt và ngứoc mặt lên quát lớn ( tức giận ) :
- Mày còn chờ gì nữa ra đây mà nói chuyện, đối mặt với tao nè cô bạn của tôi.
Mọi người ngạc nhiên nhưng không biết người cô nói là ai . Thì ở đằng sau thì tên Tiêu Hàn bứơc tới đẩy cái người mà cô nhắc đến. ( Hình như hắn pít đó là ai).:
- Hạ màn được rồi đó cô bạn à. Bớt giả nai ii nha ra mà nói chuyện với đã coi cô là bạn thân nhất luôn coi trọng cô đó...
Mọi người điều trầm trồ và ngạc nhiên khi thấy đó là Huỳnh Châu. Sau đó châu nhi nói vói tên Tiêu ( nhẹ nhàng)
- Tôi không cần cậu xen vô đâu
Hơizzzzzzz...
- Được rồi . Cậu làm gì làm đi tôi sẽ không can thiệp vào.
Rồi cô đi tới chổ của đứaa bạn đã phản bội mình bằng giọng bất lực :
- Tôi cho cậu 5 phút để nói đó.
Chẳng pít nói gì hơn Huỳnh Châu chỉ pít nói xin lỗi mà thôi. Khi Châu lấy tay lên định nắm tay cô. Với khuôn mặt tức giận cô hất tay của nó ra và dùng tay phải của mình tác một cái rất mạnh vào má tráu của Huỳnh Châu ( cả trường ồ lên và vỗ tay) cô mới nói :
- Tao chỉ mún nghe nói là không phải như vậy
-Tao mún nghe mày nói là mày với Bạch Quân không lén lúc yêu nhau.
- Tao chỉ mún nghe là mày không có làm điều đó.
- Mà mày lại ko nói điều đó. Mày cứ xin lỗi tao...... mày là cô bạn thân nhất của tao.. Tao coi mày như là chị em của tao..... Tao đau lắm..( nước mắt tuông ra như mưa)
Rồi cô kìm chế lại và nạt lớn
- từ nay tao với mày ko phải là bạn của nhau nữa . Sẽ là người lại thôi tao sẽ ko có đứa bạn như mày
- Còn tụi trong trường này đứa nào mà chơi dí nó mà giúp đỡ nó thì chết với tao nghe rõ chưa.
Nói song cô bay lại quánh tới tấp huỳnh châu. Thấy vậy Bạch Quân liền đi tới sô cô ra khỏi Huỳnh Châu . Tay của cô chống mạnh nên đã trày nguyên bệ. Thất vậy Tiêu Hàn cùng mấy ngươì trong team của hắn ép sát Bạch Quân đánh tơi tả. Và cũng lên giọng nói rằng :
- Đứa nào mà chơi với tk này là chết mọe với tao .
Rồi Châu Nhi chống đứng dậy mà vẫn ko nỗi nên mới dùng hết sức của mình mà nói :
- Thoii được rồi Tiêu Hàn à..
Nghe vậy tiêu Hàn mới ngừng tay và đúng lúc đó cô lại ngất ik. Tiêu hàn liền ik lại chổ của Cô bế cô lên ( vì 2 người còn lại trong nhóm là con gái nên ko đủ sức để bế cô lên) Và đưa cô về phòng y tế. Trong lúc cô ngất đi Tiêu Hàn rất lo lắng ( hắn lại không biết tại sau mình lại lo lắng cho Châu nhi như vậy . ) Và nghĩ thầm trong đầu:
- Mới có một tuần tiếp xúc và đấu khẩu với cô thôi mà ... Chẳng lẽ mình đã thích châu nhi rồi sau. Làm gì mà nhanh như vậy.
Một lúc sau Châu Nhj tỉnh dậy là lúc đó mọi người trong team cô đã về lớp hết rồi ( do vào học) chỉ còn có Tiêu Hàn ở lại ... Với vẻ mặt mừng rở hắn nói :
- ........

Chờ phần sau nha mọi người

Chắc phần này hơi dở
Tg : Huỳnh Châu Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro