Không tôi không tin đó là sự thật!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ra về thì đúng như lời hẹn thì Châu Nhi đến chổ hẹn của cô vs Huỳnh Châu. Sau khi đến nơi cô đã thấy Châu ngồi đó truớc rồi, cô tiến lại gần :

- Sau có chuyện gì thì mày nói ngay đi!! _vẻ khó chịu

Huỳnh Châu cừoi ( khinh)

- Đừng nóng từ từ chứ cô bạn!!

- mày hãy ngồi xuống trứoc đã rồi tao kể đầu đuôi cho màu nghe  !!

Cô bắt đầu im lặng và ngòo xuống.

- Nói đi

Châu nhìn cô một hồi lâu rồi bắt đầu kể :

- Thật ra mọi chuyện là như vầy

-- Hồi truớc mày còn nhớ cái ngày mà mày đi thi hội thể thao gần một tuần lễ không.

- Nhớ thì sao, mày nói tiếp đi - cô chăm chú

- Thì cái bửa đầu mày đi Bạch Quân nhớ mày đến mất ăn mất ngủ, vì cậu ấy ko liên lạc đuợc với mày nên bửa đó ko pít sau cậu ấy ik nhậu, sỉn quá trời nên bà chỉ quán lấy dt của cậu ấy dt cho tao. Mày có thắc mắc sau ko gọi cho mày ko.

Cô im lặng ko nói gì.

- Đó là chính vì sau khi ko gọi dc cho mày , cậu ấy gọi cho tao  và nói :

- Huỳnh Châu cậu có liên lạc được với Nhi ko .

- rồi tao cx chẳng trả lời cậu ấy. Rồi cậu ấy nói nhớ tao.

Cô ửng lên nhìn nó :

- Vậy sao mày ns Quân nhớ tao, mất ăn mất ngủ vì tao . - cô gần như ứa nc mắt

- Sẵng đây tao nói thật với mày lun. Từ nhỏ gia đình tao đã có hôn uớc với Bạch Quân và do cậu ấy tìm thấy mày gặp mày trc nên mới yêu thw mày cho đến một ngày tao pít dc sự thật, theo mày có nghĩ nếu vị hôn phu của mày có tình cảm vs người khác thì mày có để yên ko. Rồi như vậy tao mới về nhà kêu ba tao qua nói chuyện vs ba Bạch Quân. Rồi ba cậu ấy bảo vs tao rằng ông ấy sẽ lo mọi chuyện. Nhưng tao cũng đâu ngờ anh ấy lại thích tao trc khi gặp mày.

- Rồi sau nx mày nói một lần lun đi :))

- Dỉ nhiên là nhân cơ hội mày ik thi cho nhà trường thì cậu ấy mới đến nhà tao hỏi thăm tao, còn dẫn tao đi ăn. Tao còn hỏi tại sao cậu lại làm chuyện này, rồi mày pít gì không. Cậu ấy bứoc tới và hôn tao ôm tao.

- Nhưng cậu ấy chưa bao giờ ôm tao, - cô ứa nứoc mắt.

-  Cậu ấy không có tình cảm với mày mày tỉnh đi.

- Vạy sau cậu ấy nói thuơng tao, nói sống không thể thiếu tao, yêu tao nhất. Tại sao tại sau hảaaaaa - cô bật khóc lớn.

Huỳnh châu mới đứng lên và bc tới chổ cô rồi vổ vai.

- Cậu ấy nói với tao cậu ấy chưa bao giờ có tình cảm với mày, cậu ấy quen mày, nói thw mày,yêu mày chỉ vì khi quen mày cậu ấy mới nổi và dc nhìu người biết đến. Và còn vì.....

- Vì cái gì..........nữa - cô ngơ ngẫn

- Vì mày nguuuuuu , cậu ấy muốn đạp mày xuống cho mày hết ngong, cậu ấy không thích cái lại con gái mà hùng hùng hổ hổ tối ngày ik quánh lộn với tụi con trai, ghét ai thì đánh. - nó cừoi thỏa mãn

- Vậy sau cậu ấy ko nói với tao để tao còn sửa đỗi mà cậu ấy lại làm như vậy chứ -- cô khóc nói ko nên lời

- Cái loại con gái như mày cậu ấy nói với tao có cho cậu ấy cũng chả thèm - cừoi rồi nó bỏ ik.

Sau khi nó đi Châu Nhi vẫn ngồi đó ngẫm nghĩ lại chuyện đã qua. Nhớ lúc truớc hai người đã hạnh phúc tới nhuờng nào, mà tại sao Bạch Quân lại không có tình cảm với cô đuợc thật là vô lý.

- Không không tôi không tin vô lý thật là vô lý - Cô bật dậy

Cô chạy ra khỏi quán.
Bỗng nhiên từ bên kia đừong Hàn Minh thấy cô , hắn kêu cô.

- Ê!!! Cô bé kia!!

Dừong như hắn ko pít cô đang hoãn loạn . Thế rồi cô đột nhiên tông ra đừong và lao vào đầu của một chiếc xe du lịch , do va cham khiến cô ngã xuống đừong máu bắt đầu chảy. Hàn Minh điến người không tin vào mắt mình vọi chạy lại ôm cô . Nhờ người xung quanh điện cấp cứu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro