Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mát mẻ, gió thổi nhẹ qua những tán lá khẽ đung đưa, tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ nhưng tôi biết nơi mà tôi đang đứng không phải là nơi thuộc về mình trước kia. Bà cụ không hề cho tôi biết gì về con sông đó, tôi cứ đi mãi, con đường quen thuộc, những quán ăn quán trà vẫn ở đó nhưng chỉ không có lấy bóng người. Lần này tôi đi đến một quán nước mà mình hay ghé, thì thấp thoáng trong trong nhà có một thứ gì đó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi bắt đầu thấy sợ và định lùi lại thì cái thứ đó ném cho tôi một cuộc giấy.Tôi từ từ mở cuộn giấy đó ra thì bên trong có đúng 3 dòng chữ
[ Thể hiện niềm mong muốn gặp lại người thương
Chấp nhận mọi thử thách để gặp lại người thương
Con sông Bạch Hồng Tử đang chờ bạn]
Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng đoán ra ý nghĩa của nó. Nhưng nó nói thể hiện niềm mong muốn, thì thể hiện ở đâu? Bằng cách nào? Rồi thử thách ở đâu cơ?Tôi khá bối rối nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều, phía dưới mặt đường ngay chỗ chân tôi có hàng loạt những mũi tên được sơn bằng máu, tôi thực sự hoảng hốt, lúc mới tới đây nhưng mũi tên đó chưa hề tồn tại nhưng từ khi nào? Và ai đã làm? Tôi nhìn theo hướng mũi tên chỉ, nó như muốn dẫn tôi đến nơi nào đó. Giờ cũng hết cách nên tôi đành đi theo. Mũi tên hướng dẫn tôi đến một cái cây. Nó là một cái cây cổ thụ to, nhưng nhìn nó có vẻ rất héo. Tôi lấy tay chà nhẹ vào thân cây thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên
.... : ai đấy?
Tôi giật mình nhìn xung quanh không thấy ai, tôi lại nhìn thằng về phía cái cây. Quả nhiên tiếng nói phát ra từ đây.
Sara: cái cây biết nói?
.... : ta là cái cây già héo, bao năm nay không ai tưới nước...
Rika:.....
.... : con có thể giúp ta không?
Rika: nhưng con cũng không có nước.
.... : nhưng trong cơ thể con có chất lỏng.
Rika: ????
.... : hãy dùng máu của con tưới cho ta, khi ta có lại sức ta sẽ chỉ con con đường tiếp theo để gặp được chàng trai ấy
Rika: cái gì? Nhưng để tưới cho ông ta hết héo thì chắc mình không còn giọt máu.
... :ở đây có một cái cành nhọn, con có đồng ý giúp ta không?
Phải làm sao đây, làm vậy chắc chắn mình sẽ chết, nhưng không làm thì mình sẽ không thể gặp Sabito được...
Rika: thôi được...
.... : cảm ơn con nhé.. Nào làm nhanh lên
Tôi từ từ cầm nhánh cây nhọn lên, dần đưa tới cánh tay, tôi nhắm tịt mắt lại là rạch một đường dài rồi đưa về phía gốc cây. Tôi có thể cảm nhận máu mình chảy ra rất nhiều, nhưng rồi đùng một cái khi tôi mở mắt ra, cái cây biến mất và tay tôi lại không hề có một vết xước nào.
Rika: chuyện này là sao?
Tôi nhìn lên phía trước, lần này lại xuất hiện những mũi tên nhưng nó được xếp lại từ lá cây.
Tôi đi theo nó thì tới một khu rừng. Trông khi rừng khá quen thuộc. Vừa bước vào đập vào mắt tôi là một lá thư được treo bởi những sợi leo. Không biết lá thư từ đâu nhưng tôi biết nó gửi cho tôi. Mở lá thư ra thì bên trong có 2 dòng chữ
[ Dù thấy bất kì thứ gì thì tuyệt đối không được giúp
Nếu không bạn sẽ bị kẹt ở đây và không bao giờ ra được]
Vậy là sao? Không hiểu lắm nhưng tôi vẫn vào trong.
Khu rừng này rất quen, hình như... Đây là khu rừng diễn ra buổi sàng lọc mà? Cái quái gì thế này? Sao
Mình lại ở đây? Tôi còn thấy những thí sinh đang chiến đấu với quỷ nữa. Tôi đi một vòng thì sâu trong rừng có một con quỷ biến dạng rất to, và hơn hết ở đó còn một bóng dáng quen thuộc của ai đó.
Rika: là Sabito phải không?
A ấy đang chiến đấu với con quỷ đó, tôi nói không nên lời nữa...tôi cứ đứng ở gốc cây xem chuyện gì xảy ra. A ấy bị đánh tơi bời, khoảnh khắc tôi định chạy tới thì nhớ lại những gì bức thư nói, tôi đứng khựng lại không biết phải làm gì. Lần này a ấy bị đánh bật xuống đất, có lẽ xương đã gãy nát rồi, tôi cố nhắm mắt để không thấy cảnh tượng đó, nếu chạy lại thì tôi sẽ chết ở đây. Chưa dừng lại ở đó, a ấy đang lết thì con quỷ vươn tay hướng về a ấy, bàn tay rất to, bị bóp chắc là nát đầu. Lúc này con tim tôi đã lấn át lý trí thật rồi, tôi chạy nhanh ra và kéo a ấy ra hướng khác. Lúc đó mọi thứ tôi thấy dần mờ đi. Tôi biết tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây nhưng lòng lại thanh thản biết bao, tôi đã cứu được a ấy... Mọi thứ tan biến trong tích tắc, ở đó bây giờ lại là khung cảnh của một khu rừng khác. Tôi nhìn xung quanh thì để ý trên cái cây kia có một cô gái đang ngồi.
... : có vẻ cô đã cứu a chàng đó rồi
Sara: Um, tôi sẵn sàng chịu phạt rồi
... : haha, can đảm lắm nhưng tôi phải nói một điều
Sara:.....
... : cô đã vượt qua thử thách tâm lí của chúng tôi, bây giờ cô đã được duyệt rồi
Sara: vậy là sao?
.... :chưa hiểu à, nếu là người khác thì họ sẽ không làm như cô đâu, họ sẽ nhắm mắt không làm gì cả để không bị mắc kẹt ở đây
Sara:....
... : phải nói cô là người đầu tiên đấy
Sara: vậy là tôi đã vượt qua sao?
... :Giờ đi đến con sông phía trước rửa mặt cho tỉnh táo đi
Con sông sao? Tôi tiến lên phía trước, quả nhiên là có một con sông, nó là con sông bình thường thôi. Tôi cúi xuống rửa mặt, khi ngước lên và mở mắt ra thì... Trước mắt tôi là hình dạng một con sông có màu đỏ hồng như lời bà cụ miêu tả thay vì con sông lúc nãy. Ở đó còn có một cái đò và một cô gái ngồi trên đó.
Sara: con sông này là...
.... :mau lên thôi
Sara: Um
Tôi bước lên con đò và cô gái bắt đầu chèo, đến nữa đoạn sông thì tôi bắt đầu thấy lạnh, phía trước mặt thì toàn sương mù. Cô gái chở tôi xuyên qua đám sương mù, thoát ẩn thoát hiện sau đám sương mù đó là bờ.
... : lên đi tới nơi rồi
Tôi bước lên bờ còn cô gái thì biến mất cùng chiếc thuyền.
Đây là một ngôi làng rất quen, tôi có thể nhớ đây là
nơi Sabito Giyuu và Tôi ở cùng với các thầy. Tôi chạy một mạch tới nơi mà Sabito hay luyện tập. Nơi có một hòn đó và trên đó có một câu trai đang ngồi
Sara: Sabito...
A ấy quay mặt lại, khuôn mặt vẫn như ngày nào, trên môi nở một nụ cười nhẹ. A ấy nhảy xuống hòn đá rồi dang tay hướng về tôi. Tôi chạy ù lại ôm chầm lấy Sabito trong hạnh phúc.
Sabito: cuối cùng e cũng tới rồi.
Sara: Ừm....
.........
____________________________________
Tới đây thôi nhé phần tiếp sẽ được Update sớm thôi.
Chúc các bạn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro