Short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô đơn quá..."
Người thanh niên đứng 1 góc trên sân khấu xa hoa lộng lẫy, tách biết với những con người nổi tiếng đứng kế anh. Tùng cũng là một ca sĩ nổi tiếng nhưng không được vĩnh phúc đứng cạnh đàn anh đàn chị của mình, cậu cô đơn cố nặn ra nụ cười.
Cậu đã làm gì mà mọi người ghét cậu đến vậy? Cậu đáng ghét đến thế à? Không có nổi một người bạn trong cái giới này, không ai để chia sẻ, khi có thành tựu không biết khoe với ai, lúc bị vùi dập không biết tìm ai than thở. Cậu từ khi bước vào con đường này chưa bao giờ nhờ cậy ai, chưa bao giờ đòi hỏi người ta thứ gì, chưa đụng tới ai, tự mình gánh hết, thế sao cậu lại bị ghét đến thế? Cậu cũng không biết... Lẻ loi đứng cách biệt khỏi đám đông, trên cái sân khâu này, nơi mà những người nghệ sĩ đánh dấu mốc của sự thành công và những kỷ niệm cùng mọi người và fan của họ, thì Tùng là người phải đứng tách khỏi đó... Một mình.
Cậu gắng cười để che đi tâm trạng của mình, sống mũi chợt cay cay. Cái vỗ vai nhẹ làm Tùng thoát khỏi dòng suy nghĩ
"Này, tôi đứng đây được không?"
Giọng nói dịu dàng mà trẻ trung, cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt tràn ý cười của Isaac. Cậu cười nhẹ
"Anh đứng đây cũng được, nhưng em chỉ sợ mọi người sẽ ghét anh thôi ạ"
"Ồ sao tôi phải để tâm chuyện đó? Cậu không ghét tôi là được rồi"
"Anh không ghét em ạ? Em cứ tưởng ai cũng ghét em cả..."
"Sao tôi phải ghét cậu nhỉ? Cậu dễ thương lại lễ phép thế này sao lại ghét?"
Tùng nghe vậy, hơi sửng sốt nhưng cũng chỉ cười và cười
"Này sao cậu không đứng cùng mọi người" Isaac lên tiếng
"Thôi! em nghĩ mọi người không thích em đâu ạ"
"Ồ!" Isaac cười dịu dàng "vậy tôi sẽ đứng bên cậu nhé, tôi sẽ là người duy nhất mãi mãi đứng cùng cậu có được không?"
Tùng ngạc nhiên, rồi chợt nhận ra gì đó
"Anh cứ đùa! Em là 1 thằng ca sĩ trẻ trâu mà mọi người chán ghét, sao có thể..."
" này cậu thôi đanhs giá thấp bản thân đi được không?" Isaac bỗng nổi giận "cậu tài giỏi lắm, cậu làm được những thành tựu lớn như vậy, cậu vượt qua cả tôi, cậu làm đươcj thứ mà có lẽ người khác k làm được, đáng lẽ cậu phải tự hào về bản thân mới đúng chứ?"
Tùng im lặng, hơi mím môi, cúi đầu không nói gì. Isaac chỉ thở dài rồi nói nhỏ với Tùng
"Này! Tôi nói cậu bí mật này nhé! Tôi thích cậu! Lâu lắm rồi ấy, tôi đã luôn quan sát cậu cậu có biết không? Quan sát khuôn mặt đáng yêu của cậu, quan sát cách cậu say mê với âm nhạc, quan sát cách cậu nói chuyện và đối xử với mọi người, quan sát bước chân cậu đi, cái gì tôi cũng đã thấy cả rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu, nhìn cậu cười, hát say mê, tim tôi lại đập mạnh. Nên tôi nghĩ... Chắc tôi thích cậu rồi! Nên tôi muốn nói, dù cậu có đánh giá thấp bản thân thế nào, có ngông cuồng giả tạo như mọi người nói không tôi không cần biết! Tôi chỉ biết là... Anh thích em! Anh sẽ mãi ở bên em có được không?"
Tùng đứng trân người, mặt đỏ lên như muốn bốc khỏi, mắt đã rưng rưng nhưng cậu cố nén lại. Cậu bật cười, từ trước tới giờ chưa ai từng nói với cậu như vậy, cậu luôn một mình, một mình trên con đường này không ai ở bên, đây là lần đầu tiên cậu cảm động muốn rơi nước mắt. Cậu cũng thích anh, người đàn anh mà cậu luôn quý mến, người luôn vui vẻ với mọi người, ôn nhu hiền hoà, nụ cười dịu dàng của anh là thứ làm trái tim cậu tan chảy. Cậu luôn cố gắng, cố gắng đến tận bây giờ là để được đứng cạnh anh, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán để cố gắng, nhưng chỉ muốn đứng cạnh anh, làm bạn với anh ngoài ra không muốn làm gì hơn cả. Nhưng không ngờ... Không ngờ lại có ngày này... Cậu hạnh phúc như bay lên thiên đàng, cậu cười rồi nói nhỏ với anh bằng giọng nói nấc nghẹn vì cảm động.
"Vâng, em cũng muốn ở bên anh cả đời... Cám ơn anh vì đã xuất hiện trên con đường tăm tối của em... Em yêu anh!"
~~~~~~~~End~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro