Chương Một: Dạ Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Lai Xuân Đáo
Năm Tần Quốc 189

Đông đến tuyết phủ đầy cả Tần Quốc những mảng trắng xóa trải dài khắp các con đường, ở sau con hẻm tối ngòm hun hút trong màn đêm hình ảnh nữ tử nhỏ bé khắp nơi bê bết những vệt máu đã sớm bắt đầu đông lại với cái thời tiết khắc nghiệt này, nàng co rúm nằm trên nền tuyết trắng xóa bỗng từ trong miệng trào ra một ngụm máu lớn vị máu tanh nồng đến choáng, ngụm máu kia nhuốm đầy cả tuyết trắng, nàng bất lực ngửa người nhìn trời đêm đông vài sợi tóc đã bết lại vài sợi xõa tán loạn che nửa khuôn mặt đậm nét thống khổ buông xuôi, đôi môi tái nhợt nứt nẻ còn vương tơ máu bỗng lạnh lẽo trào phúng nở nụ cười.

- V...vì sao?...vì sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao chứ...

Thân thể đã rã rời không còn sức để chống chọi, nàng buông xuôi rồi nàng không vướng víu thế gian này nữa.

Trước khi đôi mắt dần khép kín nàng thấy một tia bạch quang giáng xuống chính xác là ngay vị trị của nàng lúc này nàng còn tự cười giễu, nghĩ ngay cả lão thiên gia cũng muốn nàng đi vậy thì đi thôi.

_______

- Ngươi tỉnh rồi sao? Đến uống một chút nước.

Đầu vẫn còn đau như búa bổ những vết thương cũng bắt đầu đau nhức không thôi có nơi thậm chí còn xuất huyết thấm đẫm cả một mảng vải trắng, còn đang mơ màng với những cơn đau nhức đã bị giọng nói trong trẻo kia làm cho nàng nhanh chóng bật tỉnh, đáng lẽ phải ở âm phủ đầu thai rồi chứ? Đây là nơi nào...?? Trong đầu vừa nghĩ miệng giảo hoạt lanh lẹ hướng vị cô nương hồng y đang ngồi xoay người lại với nàng mà hỏi.

- Đây là âm phủ? Đáng lẽ phải đi đến Cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà mà chuyển kiếp, sao ta còn ở đây? Mà cô là ai? Vì sao ta ở đây?

- Bị thương khắp người thừa sống thiếu chết xem ra vẫn còn khỏe chán.
Không thèm trả lời những nghi vấn của kẻ đang ở trên giường mồm miệng luyên thuyên phiền toái, chỉ nhả ra mấy câu đó rồi tiếp tục cầm chày ngọc ấn cọ vào trong lòng cối tạo ra âm thanh ma sát nhè nhẹ phát ra êm tai.

- Này...cô phải trả lời ta đi chứ...này! Đừng có lơ ta !

- Im miệng.

- Ta không....ưm

Còn chưa nói dứt câu thì miệng đã không tài nào hé ra được trong cổ họng chỉ còn tiếng ưm ưm phát ra, nàng giận dữ theo bản năng mà nhào đến chụp lấy vai của Hồng Y nữ tử, tay vừa đặt lên liền không thấy người đâu trên ghế chỉ sót lại mấy cánh hoa đào, đôi mắt thường ngày mở cỡ nào cũng không to nay lại được dịp đã mở to hết cỡ nhìn khoảng không trước mặt, từng mảng da đã dựng cả lông lên, thân thể nàng bất động đứng yên một cự li cũng không dám nhúc nhích.

- Fu~...tiểu nhóc con ngươi định làm gì ta?

- Quỷ...có quỷ !!!!!!
Âm thanh nhè nhẹ thổi vào vành tai còn mang chút hương hoa anh đào vừa êm dịu ngọt ngào nhưng mà không thể vì thế mà khiến ngươi không hết hoảng hốt.

- Tổ sư nhà ngươi là quỷ, cả nhà ngươi mới là quỷ, bổn mỹ nhân xinh đẹp thế này mà là quỷ sao?

- Cái này...cũng không giống lắm nhưng mà...cô biến mắt trước mắt ta không phải quỷ thì là gì chứ?

Theo phản xạ nàng hướng cây cột to ở gốc phải mà nhảy đến núp sau đó vừa phòng hờ vừa chuẩn bị chân chó chuồn đi.

Hồng Y nữ tử khẽ mỉm cười môi đào cong lên nét thật đẹp, nếu là nữ tử nhân gian chính là nghiêng nước nghiêng thành ngàn năm có một nhưng tiếc là nàng không phải phàm nhân, nàng an ổn ngồi lại xuống mộc tọa rót một chén trà bình thản nhâm nhi.

- Ngươi chưa chết, ta không phải quỷ chỉ vậy thôi, còn nữa ngươi tên gì? Làm sao mà nằm vật ra nền tuyết đêm đó?

- À ừ...ta gọi Vệ Thư còn cái kia...không đáng nhắc đến.

Chỉ cần nhớ lại số việc ở Nhu Phủ làm tâm can nàng co thắt lại, tùy ý ngồi xuống sàn ôm lấy hai chân vào trong lòng, vì cớ gì lại đối xử với nàng như vậy? Vì cớ gì, nàng đã làm gì sai.

________

- Thư nhi, ngươi giúp ta một việc được không?

- Tần tỷ tỷ cứ nói, ta sẽ toàn sức giúp tỷ

- Ngươi đến mật thất nằm trong lồng hồ phía tây của Nhu Phủ lấy một quyển trúc thư có tên là " Thông Huyệt Thuật " có được không?

Nhu Tiểu Tần gấp gáp nhìn rất thống khổ giữ chặt cánh tay của Vệ Thư đôi con ngươi đã động sương chỉ thiếu chút là rơi xuống khiến tâm can Vệ Thư đau nhói, xót xa ôm chặt thân thể của Nhu Tiểu Tần vào trong lòng.

Vệ Thư là con nuôi của Nhu Phủ mà Nhu Phủ là gia tộc danh y lâu đời nhất từ trước đến nay của Tần Quốc, từ nhỏ Vệ Thư là đứa thông minh tuyệt nhiên chỉ học được những y thuật bình thường vì không mang trong người dòng máu họ Nhu nên những y thuật cao hơn đều không được động đến có lần xem lén bí thuật đã ăn gậy thừa sống thiếu chết nhưng lại không làm chùn bước chuyện học lén bí thuật này của nàng.

Nhu Tiểu Tần là nhi nữ thứ ba của Nhất Phẩm Thái Y Tần Quốc Nhu Thụy, tính cách dịu dàng điềm đạm nhưng từ khi đem tâm trao cho đại thiếu gia của Ngạch gia đã không còn dịu dàng điềm đạm mà thay vào là một nữ nhân lắm mưu nhiều kế bất chấp mọi thứ chỉ để được cùng Ngạch Thiên Luân ở bên nhau, hắn nói muốn bí thuật gia truyền " Thông Huyệt Thuật " nàng liền tìm đủ cách để lấy được trúc thư đó và không tiếc hi sinh bất kỳ ai. Vệ Thư là người thích nàng, nàng biết điều đó không ngần ngại lợi dụng đoạn tình cảm này để đạt mục đích.

- Cái đó...ta còn chưa thấy được e là rất khó lấy cho tỷ...

- Ta có bản vẽ lẫn bản đồ, chỉ cần ngươi đồng ý liền giao cho ngươi, ta biết ngươi lâu nay học lén bí thuật nếu lần này ngươi lấy ta cho ngươi chép lại rồi mới lấy có được không? Thư nhi ta xin ngươi giúp ta có được không?

Lòng thương người vốn là cái mầm được cấy trong tâm của Vệ Thư từ nhỏ, còn nữa là giúp được Nhu Tiểu Tần người mà nàng đặt trong tâm chỉ có trời đất mới viết Vệ Thư thích Nhu Tiểu Tần bao nhiêu, nàng không suy nghĩ đến hậu hoạn sau này mà ngốc nghếch đáp ứng. " Thông Huyệt Thuật " là trúc thư quan trọng từ trong ra ngoài giang hồ lẫn triều đình ai cũng muốn có nó, vì sao ư? Có lời đồn trong trúc thư có một bí kiếp giúp trường sinh bất tử trẻ mãi không già, thứ quý giá như vậy ai mà không muốn? Nhu Thụy là điển hình thân thể cường tráng không có dấu hiệu lão hóa của ông ta làm ai lại không tin vào trúc thư đó? Vệ Thư nhanh chóng đồng ý không phải là vì trường sinh bất tử là vì một lòng hướng y thuật cả đời này không cha không nương chỉ mong muốn có kiến thức cứu nhân dân bách tính để lũ trẻ nhỏ không mất cha mất nương như ngươi còn cả muốn một chút sự để ý của Nhu Tiểu Tần.

- Ta đồng ý.

- Đa tạ ngươi Thư Nhi...đa tạ ngươi.

Nhu Tiểu Tần nhanh chóng đem mảnh bản đồ làm bằng da vẽ chi tiết đến từng cơ quan trong mật đạo lồng hồ phía tây giao cho Vệ Thư.

Trong đêm đó Vệ Thư cải trang thành hắc y nhân tính toán sơ lược thì cứ mỗi đêm canh tí đều không có vệ quân đi tuần liền cầm theo bản đồ nhanh chóng đến hồ phía tây, để mở cửa mật đạo đầu tiên là xoay tượng hoa sen ở đầu cây cầu nhỏ bắt qua lương đình, phút chốc phía sau lưng của Vệ Thư đã rung chuyển dữ dội mở ra một đoạn thang dẫn xuống lòng đất, không chút chần chừ Vệ Thư liền lao xuống dưới đó cũng chẳng biết vì sao lối đi lên đã bị đóng trả lại một mảnh đất bằng phẳng như chưa có gì xảy ra.

Rút ống lửa bên hông thắt lưng thổi thổi mấy cái ngọn lửa đỏ đã bắt lóe lên Vệ Thư cẩn thận rà soát vừa gấp nhưng lại phải đảm bảo cẩn thận mà tiến vào sâu bên trong, trong lúc rà soát Vệ Thư đã giẫm phải thứ gì đó âm thanh giòn rụm gãy ra rắc rắc huơ ống lửa xuống nền đá ánh lửa nhỏ hắt xuống, trên nền đá xuất hiện một thứ vừa dài vừa trắng đã gãy đoạn...đó là xương người...xương người đó!!!!!

Vệ Thư hoảng hốt lùi lại mấy bước ngã ạch xuống đất thật lâu mới hoàn hồn, chợt nhớ ra gì đó vội đem bản đồ xem xét những cơ quan trong mật đạo những phiến đá đã được dùng mực đỏ tô lên, gồm có ba cơ quan một ở đá tảng cách cửa mật đạo năm mươi bước nằm bên phải mất một gốc nhỏ, một tảng nằm ở giữa cách hai mươi phiến, một tảng khác gốc trái cách mười lăm phiến.

An toàn di chuyển khi nắm được địa hình là đương nhiên nhưng mà người tính không bằng trời tính trong lúc đi đến cổng tiếp theo thì một con chuột chính xác là một con chuột lớn chạy vào phiến gốc trái phiến đá rỗng nhạy chỉ cần là vật sẹt qua cũng đủ làm cơ quan khởi động, âm thanh gạch đá cọ sát vào nhau mở ra là những mũi tên sắc bén được cài sẵn trong phút chốc hai bên đều bắn tên, những mũi tên sắc nhọn lạnh lùng bắn thẳng vào phía Vệ Thư nàng nhanh nhẹn đạp chân một cái rồi phi như chết qua chỗ an toàn.

- Chết tiệt! Mém nữa là mạng toi chỉ bởi một con chuột.

Càu nhàu một câu rồi phủi phủi bụi đang dính trên y phục, ở cổng hai này chỉ duy nhất một tảng ở giữa cách chừng hai mươi lăm phiến đá nên khá an toàn có thể thuận tiện vượt qua tiếp theo là cổng cuối cùng, trên tường khắc ba chữ Tam Bộ Tử ba bước là một phiến bẫy nên có tên gọi kia cũng là chuyện thường.

Vệ Thư cẩn thận lôi bản đồ da ra xem qua nhưng ở cổng cuối hoàn toàn không có chỉ dẫn tránh cơ quan mật đạo, giờ phút này nàng nhận ra nàng đã bị lừa, rốt cuộc nàng cũng chỉ là kẻ làm hoạt động cơ quan là kẻ chết thế nàng hiểu rồi hiểu ra rồi, ở khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong đầu liền lóe lên suy nghĩ lấy được trúc thư rồi chuồn mất thì lo gì chuyện chết thay hay không chết thay?

Nghĩ là làm liền mặc kệ những chữ khắc trên phiến đá lúc nãy mà bạo gan chạy xuyên qua đó những phiến đá, đồng thời các phiến bẫy cũng lần lượt hụt xuống nhanh chóng làm tất cơ quan đều hoạt động hết bắn tên đến thả những cọc sắt từ trên giáng xuống chắn đường không biết phản xạ từ đâu mà Vệ Thư lại nhanh nhẹn dựa vào cái cọc sắt mà huých người nhảy qua cuối cùng là vẫn bị một mũi tên nhanh nhảu nào đó xược ngang vai làm máu rỉ ra ướt cả một mảng vải lớn.

Vệ Thư ôm lấy vết thương ở vai ngồi tựa xuống nền đá cũng may nàng biết y thuật có thể tự cầm máu băng bó vết thương không cũng chết vì mất máu mất thôi, ý chí quyết lấy được trúc thư không phí thời gian nữa nàng nhanh chóng tiến đến cửa mật đạo, tay sờ soạng lên những tảng đá khắc phượng khắc rồng sờ mò một lúc lâu liền sờ trúng không chậm nàng dùng lực ấn mạnh đồng thời thạch môn cũng mở ra.

Ở trên bàn thạch chỉ duy một quyển trúc thư là một dạng trúc thư rất bình thường, nàng gấp gáp mở quyển trúc thư ra bên trong hoàn toàn không có gì cả một chút mực cũng không còn đang bần thần thì phía sau lưng đã xuất hiện một đoàn gia nhân của Nhu Phủ chạy đến bắt lấy Vệ Thư đột nhiên lúc này nàng hiểu ra mọi chuyện vốn chẳng có bí tịch gì cả họ chỉ muốn nàng làm con thiêu thân lao vào lửa muốn nàng làm người giám định trúc thư là thật hay giả.

Đêm tuyết trắng đó Vệ Thư bị đám gia nhân trên dưới đánh đến thừa sống thiếu chết, những vết roi da chằng chịt đã tươm máu toàn thân nàng nơi nơi đều là máu nhưng sâu trong con ngươi nàng là nỗi tuyệt vọng nàng đã bị người nàng thích lừa đến sống chết, căm phẫn liếc mắt nhìn nữ nhân đang đứng đó lạnh lùng nhìn nàng không chút tiếc thương, nàng bỗng nằm vật ra nền tuyết trào phúng cười lớn.

- Ngu xuẩn, một lũ ngu xuẩn...haha bị người trong nhà cắn một phát vẫn còn chưa hay...haha đáng thương khục...khục...

Vừa nói được mấy câu trong miệng đã trào ra một ngụm máu Vệ Thư ôm ngực ho sặc sụa lần này bị đánh chắc chắn ảnh hưởng xương cốt lẫn phổi rồi không chữa sớm thì có nước thành phế vật.

- Nghĩa Phụ à...hãy cẩn thận khúc ruột của người có ngày trên dưới nhà họ Nhu của người cũng sụp đổ trong tay cô ta thôi haha...

Nhu Thụy lúc này biết được người ông tín nhiệm như Vệ Thư đã phản bội ông không điên tiếc lên mới là lạ nghe được những lời kia liền nghi hoặc liếc nhìn Nhu Tiểu Tần xong lạnh nhạt phất tay áo để đám gia nhân tùy ý vứt nàng ra khỏi cổng Nhu Phủ.

- Vệ Thư là kẻ phản bội, từ nay cô ta không dính líu Nhu gia sau này gặp lại là kẻ thù gặp một đánh một, gặp mười đánh mười, ném đi!

Kể từ ngày đó nàng trốn chui trốn nhủi trước là kẻ phiêu diêu tự tại nay lại như một con chuột chỉ có thể núp trong bóng đêm, hôm nọ nàng được một mỹ phụ dẫn về nhà cho ít cơm nhưng ai ngờ lại là nhà của một trông số tên gia nhân hôm đó hắn không kiêng nể mà kéo cả đám gia nhân từ Nhu Phủ đến đánh nàng thừa sống thiếu chết tại đó, cơm chưa ăn nước chưa uống đã bị đánh đến nôn máu các vết thương vừa kết vảy một chút cũng bị bung ra mà rỉ máu, lại một lần nữa nàng bị ném ra ngoài không chút thương tiếc, lần đó nàng nghĩ sẽ chết rồi ai ngờ lại được Hồng Y nữ tử này nhặt về.

Ngồi co ro một lúc là quá mệt mỏi vì những chuyện vừa trải qua làm Vệ Thư thiếp đi một lúc.

- Vệ cô nương? Chết rồi sao??

Hồng y nữ tử đã gọi nàng rất lâu nhưng hoàn toàn không phản ứng một lúc lâu sau khi tỉnh dậy mới thấy hai má rát đau thì ra trong lúc nàng thiếp đi Hồng y nữ tử gọi mãi không thấy dậy mới vỗ vào má nàng vài cái nhưng không ngờ lại dùng lực đạo hơi mạnh thành ra làm má nàng đỏ rát như thế, bực dọc xoa xoa má đang đau rát mà lườm kẻ đang tiếu ý nhìn nàng.

- Đau thật đó! Cơ mà...ta chưa biết tên cô, tên cô là gì?

- Dạ Hy.

- Dạ cô nương đa tạ vì đã cứu ta ơn này xin ghi ngày sau báo đáp.

Nàng mang ý định rời đi chỉ là chưa biết đi đâu nhưng nơi này của Dạ Hy cũng không thể tá túc lâu không có tên tự vả lại trước nay chưa hề xuất hiện biết đâu thật sự gặp quỷ thì có phải toi mạng không trên đời này Vệ Thư sợ nhất là ma quỷ dù chưa bao giờ thấy nhưng màng biến mất của Dạ Hy cũng đủ làm nàng kinh hãi rồi.

Vừa bước đến cửa chưa đi được mấy bước đã động phải thứ gì nhưng rõ ràng là khoảng không mà?

- Haiz ya tiểu nhóc con đó là kết giới tỷ tỷ không mở ngươi không ra được đâu ngoan ngoãn ở lại trị thương sẵn là báo ơn luôn đi?

- Ta không muốn! Ta không muốn thả ta ra đi...oa

Vệ Thư không biết nàng lúc này có bao nhiêu xấu hổ đã thập cửu tuế rồi nhưng chẳng khác đứa trẻ mới tam tuế, ngồi rạp xuống đất gào khóc tay không thôi đấm vào kết giới khoảng không trước mặt.

- Ơn chưa báo định chạy? Tỷ tỷ không có hiền lành cứu ngươi xong rồi cho đi dễ thế đâu tiểu nhóc con.

- . . .

- Để ta nói thêm câu nào nữa liền đem ngươi ném vào Quỷ Ngục cho ngươi ở trong đó gào thét.

- . . .

- Ngoan.

Dạ Hy đắc ý quay người vào bên trong bỏ lại Vệ Thư vẫn còn run cầm cập vì sợ hãi lúc này muốn hét muốn chạy muốn cầu cứu cũng không được nữa rồi.
_______

Dạ Hy
Chức vụ: Ti Mệnh Tinh Quân Phàm Giới
Tuổi: 200 tuổi
Tiểu sử: Dạ Hy được sinh vào lúc trời đất còn đang chiến tranh, ngày nàng sinh chim ngũ sắc bay đầy trời từ lúc hiểu chuyện đã chuyên tâm mài kinh thư tuyệt nhiên không lên kinh ứng thí đồng thời là một tài nữ thời đó. Năm 10 Kim Quốc cũng là lúc Thiên Giới cùng Ma Giới tranh giành địa vị, chiến tranh triền miên đã làm nhân gian ảnh hưởng chịu không ít lầm than khổ sở, Dạ Hy hôm đúng hôm đó lại lén lên núi hái thuốc nhưng không ngờ bị một Đạo Thiên Lôi đánh chết đó là sơ suất của Thiên Lôi Thần Quân nên sau khi chiến tranh đi qua hồn phách của Dạ Hy được đưa đến Thiên Giới suy xét, thấy nàng có tiên căn lại hợp Thiên ý nên ban chức vị xem như bù đắp cũng như khôg bỏ phí nhân tài, nàng vốn thông minh nhanh nhạy được sắp xếp làm thư đồng ở Ti Mệnh Phủ, khi Cựu Ti Mệnh Lão Quân rời đi rơi vào luân hồi nhân gian bắt đầu tu hành kiếp ông đã đưa ra ý nguyện để Dạ Hy làm người kế nhận chức Ti Mệnh cho đến nay đã là 200 năm, hơn hết là Tân Ti Mệnh không quen với lối sống Thiên Giới đã bạo gan xin Thiên Đế hạ phàm ngự ở Tuyết Linh Sơn.
Chiều cao: 1m65
Số đo ba vòng : =)))) đùa chứ ai lại nói ra cái vấn đề nhạy cảm.
Câu cửa miệng: ' Ta tra* '
_______
* Tra: nghĩa là tra kiếp của ai đó trong sổ mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro