Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm sau
"Nội, có chuyện gì mà gọi con về gấp vậy nội" Anh- Triệu Hy Triệt đang bận ngập mặt xử lý công việc thì nhận được cuộc gọi từ nội anh gọi dục về nhà. Anh định lên tiếng từ chối thì được nội khuyến mãi thêm câu "Không về thì đừng trách nội không nhắc nhở trước". Nghe xong câu đó anh liền cảm giác thấy điều gì đó bất ổn, giao đống giấy tờ cho thư ký anh vội vàng lấy xe lái về nhà.
"Nội......" Vừa bước vào nhà thấy trên sofa trong phòng khách ngoài bà nội, ba mẹ anh còn có 2 người trung niên khác. Người đàn ông mái tóc hoa mai điểm bạc, khuôn mặt nghiêm nghị, rắn rỏi,  đuôi mắt có thấp thoáng mấy nếp nhăn trạc tuổi ba anh, người phụ nữ nhu mì , làn da được bảo dưỡng tốt nên nhìn vẫn còn trẻ trung đoán chừng xấp xỉ tuổi mẹ anh. Sực nhận ra họ là ai, lời vừa đến của miệng liền được anh ra sức nuốt lại.
"Chú Hạ, cô Hạ hai người vẫn khỏe chứ ạ?". Họ là Hạ Ngôn và Trần Ngọc ba mẹ của cô- Hạ Nguyệt. Họ đã về chắc cô cũng về cùng họ vừa nghĩ đến đây anh liền cao hứng.
"Hy Triệt đó à. Mau mau vào đây, vào đây ngồi để chú nhìn kĩ đi."
"Con còn đứng đó làm gì, không nghe thấy chú Hạ gọi con sao." Thấy anh cứ đứng ngây ra đó rồi tự cười tủm một mình mà không chịu đi vào ba anh lên tiếng nhắc nhở.
"Dạ?" Thật ra thì anh cao hứng vì nghĩ đến việc sẽ gặp được cô, sẽ được cô làm nũng,...vv...và...mm nên anh cứ đứng đấy cười một mình. Đang đắm chìm trong suy nghĩ liền được ba anh hảo hảo nhắc nhở kéo anh ra khỏi mộng đẹp.
"Còn không mau lại đây, đứng đó mà dạ với vâng."
Anh tiến lại chỗ sofa mà vợ chồng Hạ Ngôn đang ngồi cúi đầu chào lại lần nữa.
"Mau ngồi đi con" Ba Hạ vỗ tay xuống phần ghế trống bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống cạnh ông. Anh dạ vâng rồi ngồi xuống.
"Hy Triệt mấy năm không gặp mà con lớn hơn , chững chạc hơn trước nhiều." Mẹ Hạ lên tiếng.
"Cô Hạ quá khen, con trông cô ngày càng trẻ ra suýt nữa thì con không nhận ra rồi"
"Con ngày càng dẻo miệng đó nha"..
Mọi người được phen cười đùa. Tiếng cười tràn ngập khắp phòng khách nhà anh.
"Bà nội Triệu, trà sâm của bà có rồi đâyyyy". Một cô gái xinh xắn bưng tách trà nóng hổi nhanh nhảu nói. Giọng nói của cô thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô tiến đến đưa trà cho bà nội Triệu rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh bà. 1p 2p 3p ...5p trôi qua cô vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người nào đó mẹ cô hảo tâm nháy mắt nhắc nhở. Thấu mẹ cứ nháy mắt liên tục cô cất tiếng hỏi
"Mẹ , mắt mẹ bị sao mà cứ nháy suốt thế ạ"
"Không, mẹ không sao". Mẹ cô lắc đầu rồi ra dấu hiệu mặt về phía bên cạnh ba cô. *Không biết con gái mình giống ai sao mà chậm hiểu thế này. Chắc giống ba nó. Đúng chắc chắn là giống ba nó *-mẹ Hạ nghĩ.
*Cô nhóc này từ khi bước vào phòng khách liền chưa từng liếc anh một cái, sự hiện diện của anh cô cũng không cảm nhận được ngay cả mẹ cô cũng nháy mắt ra hiệu cô vẫn luôn chậm chạp không nhận ra. Được lắm. Hay cho một cô nhóc vô tâm vô phế*. Nhưng mà anh công nhận cô nhóc này thật sự đã lớn. Dáng người hơi cao, mái tóc màu nâu khói được cắt uốn tỉ mị ôm lấy khuôn mặt đáng yêu của cô. Lông mi dài cong cong như hai cánh bướm khẽ vỗ cách khi cô chớp càng làm tăng thêm vẻ sinh động cho đôi mắt to tròn kia. Đôi môi anh đào nhỏ ươn ướt thật quyến rũ. Áo sơ mi trắng cổ sâu hơi rộng kết hợp với quần jean đen ôm gọn đôi chân tho dài làm tôn lên đường cong duyên dáng sau khi trổ mã của cô. Bộ đồ đơn giản nhưng khi được cô khoác lên trông nó thật đẹp mắt giản dị mà không kém phần lịch sự, trẻ trung năng động mà không kém phần quyến rũ. Cô nhóc của anh lớn rồi ...
Cảm nhận thấy ánh mắt dò xét, đánh giá  cô liền quay mặt về phía ánh mắt ấy phát ra. Bên cạnh ba cô là một người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt chim ưng đen thẳm , sâu không thấy đáy lông mi dài, đen bao lấy đô mắt ấy làm cho nó thêm thâm sâu. Mày kiếm, sống mũi cao , môi bạc mỏng đang nhâm nhi trà. Làn da mịn không thấy lỗ chân lông làm con gái như cô cũng phải ghen tị. Cằm anh lơ thơ vài sợi râu đang mọc, tóc có hơi xù một chút nhưng cũng không làm giảm đi vẻ yêu nghiệt, phong độ của anh. Một cái gì đó lóe lên trong mắt cô rồi vụt tắt. Cô đứng lên hơi cúi người nói.
* Ha ha.Cô nhìn qua phía này rồi. Cô thấy anh rồi. Cô đang nhìn anh, lại còn nhìn anh lâu nhưng vậy* Trong lòng anh đang gõ trống khua chiêng vì vui mừng. Anh kiêu ngạo ngồi tiếp tục xử lý nốt ly trà.
"Con chào CHÚ."
"Ặc..... Khụ....khụ". Ngụm trà vừa đến cuống họng liền vì chữ 'Chú' kia của cô mà nghẹn lại. *Hạ Nguyệt em giỏi lắm dám chê tôi 'già'*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim