Ta chỉ muốn bên nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tối đen đến mù mịt, cỏ cây xào xạc theo nhịp gió. Phía xa xa là một toà điện cũ kỹ, ngập trần âm khí, lạnh lẽo tới tim gan. Gió rít từng cơn đập vào cửa điện kêu ầm ầm nhưng cửa điện chung quy vẫn đóng thật chặt. Từng luồng hắc khí lượn lờ như thuận theo chiều gió lại như chống cự lại cơn gió sắc lạnh. Xung quanh là tiếng rít gào thảm thiết, như tiếng con người nhưng lại như không phải. Đứng giữa khu đất trống trải là một nam tử hắc bào, ba ngàn sợi tóc buông thả cuốn theo từng luồng hắc khí lượn lờ. Trên thân thể hắn là vô vàn vết thương do hắc khí bay qua tạo thành. Y phục rách nát không rõ hình dạng nhưng khí chất trên người hắn cao cao tại thượng như làm chủ vạn vật hoà cùng không gian lúc này càng lạnh lẽo đến xương tuỷ. Hắn đã đứng đây tựa như rất lâu, lâu tới nỗi vết máu phía sau hắn đã thâm đen, máu trên người hắn vẫn chảy xuôi xuống, lớp mới chồng lên lớp cũ nhìn ghê sợ vô cùng. Hắn lại như không cảm nhận được, vẫn lết từng bước hướng về phía điện cũ kỹ kia.

Càng tới gần điện, gió rít càng lớn, hắc khí càng nhiều chồng chất lên nhau như chạy trốn, như vùng vẫy nhưng không thoát được khỏi chiếc lồng giam vô hình này. Hắc y nam tử đứng trước những bậc thang dẫn lên điện lẳng lặng như âm thầm chờ đợi. Xung quanh điện hắc khí càng như bạo loạn đua nhau xông về phía nam tử hắc y, đua nhau như giằng giật cấu xé con mồi. Máu càng lúc càng nhiều, y phục càng lúc càng tả tơi nhưng dung nhan ấy vẫn lạnh lẽo âm tàn chờ đợi.
- Lại có một con người ngu ngốc tới đây tìm bản toạ. - Giọng nói khàn khàn âm độc vang lên trong không gian, truyền ra từ toà điện cũ kỹ. Giọng nói vang lên càng làm những luồng hắc khí thêm tán loạn như chạy trốn, như hoảng sợ tột cùng.
- Ta muốn làm một giao dịch. - Nam tử hắc y lúc này mở miệng. Giọng nói của hắn đã khản đặc, yếu ớt nhưng trong giọng nói ấy vẫn mang uy nghiêm của kẻ cầm đầu.
- Ha ha... Ngươi lấy tư cách gì muốn giao dịch với bản toạ. Ngươi nên nhớ ngươi là ai. - Giọng nói ồm ồm lạnh lẽo không có nhịp điệu, không nghe ra cảm xúc của người nói nhưng lại bất giác khiến đối phương phải phục tùng.
- Chỉ cần được ở bên nàng thứ gì ta cũng đổi. - Nam tử hắc y ngẩng lên khuôn mặt yêu nghiệt, ánh mặt mang theo nhu tình triền miên. Chỉ là thoáng qua rồi bỗng thay bằng sự đau khổ đến tột cùng.
- Ngươi nhìn xung quanh ngươi, ngươi có biết đó là thứ gì không? Chúng là oán linh. Chúng giống như ngươi khi còn sống chấp niệm không thôi tới đây tìm bản toạ. Ước nguyện không thành, linh hồn bị giam giữ tại đây theo thời gian biến thành oán linh đời đời không thể siêu thoát. - Giọng nói trong điện vẫn khàn khàn lạnh lẽo nhưng lại mang theo miệt thị cùng khinh thường.
Nam tử đưa mắt nhìn từng luồng hắc khí đang điên cuồng lao đến gặm nhấm thân thể hắn. Có lẽ đã rất lâu rồi chúng mới gặp người sống tới nơi này nên điên cuồng muốn cắn xé, muốn hắn ở lại cùng bọn chúng. Chỉ là đau đớn trên thân thể hắn bây giờ cũng không thể so với vết thương trong lòng hắn. Ai nói nam tử hán không đổ lệ? Chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Một giọt nước mắt rơi xuống hoà vào máu tươi thấm xuống đất.
- Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Ý thức của ngươi rất mạnh mẽ ta thật không hy vọng trăm năm sau lại thêm một oán linh bất tuân tới phá nát nơi này của bản toạ. - Giọng nói không còn khàn khàn khó nghe nhưng vẫn lạnh lẽo vô cùng.
- Tuyệt không hối hận. - Nam tử lạnh lùng mà tuyết quyệt. Sâu trong đáy mắt là sự vui sướng, hy vọng cùng hạnh phúc.
- Bất quá... Ngươi phải tuân theo quy tắc của bản toạ.
- Hảo.
Khi hắn đáp ứng, oán linh xung quanh như càng thêm điên cuồng lai vào người hắn cấu xé. Máu tươi chói mắt nay lại càng diễm lệ. Mùi máu lúc này như kích thích tâm trí oán linh, chúng từ những phương xa ào ạt lao tới. Dù là hắc khí mỏng như sợi tóc hay nhỏ bé tựa như không tồn tại cũng tập trung lại, bỏ đi sự sợ hãi e dè. Giờ phút này điều chúng biết là nơi này có người sống, nơi này có hơi thở sinh tồn.

Nam tử hắc y cắn chặt hàm răng không kêu lấy một lời. Khuôn mặt tựa như điêu khắc có chút vặn vẹo thống khổ vô cùng. Máu văng khắp nơi bắn cả lên mặt hắn khiến khuôn mặt tựa yêu nghiệt càng thêm diễm lệ vô cùng. Không có Tụ Linh tôn giả, oán linh như hổ được thả về sơn dã khát máu vô cùng. Nam tử vẫn không kêu một tiếng nhưng đau đớn trong đáy mắt khó có thể kiềm chế. Vốn dĩ là đau muốn ngất đi nhưng lại vì đau mà tỉnh táo.

Mười hai canh giờ trông qua, oán linh không còn điên cuồng tàn sát dần tản về tứ phương. Mà nằm kia, một thân huyết nhục mơ hồ, chỉ còn khuôn mặt hắn còn nguyên vẹn. Ánh mắt là vẻ mệt mỏi uể oải vô cùng. Giờ khắc này hắn đã đau đớn tới tê dại, không còn cảm nhận được xúc cảm trên cơ thể hắn. Nơi đâu cũng là máu. Chói mắt mà diễm lệ. Mắt phượng bỗng mất đi tiêu cự, ý cười trong đáy dần mất đi nhưng tay hắn vẫn giữ thật chặt một thứ của người mà hắn coi như sinh mệnh. Hắn nhắm mặt lại vì hồi tưởng, vì đau đớn, vì tương lai hắn nghĩ tới được ở bên nàng và cũng vì... hắn quá mệt mỏi.

Oán linh bỗng rít gào đau đớn rồi nổ tung như bong bóng. Từng tia hắc khí nhạt dần nhạt dần rồi tan vào không trung cũng tối đen kia. Cánh cửa mục nát của Linh điện lúc này bị gió đập ầm một tiếng liền mở ra. Bên trong không hề giống với vẻ tiêu điều xơ xác như bên ngoài mà diễm lệ vô cùng. Giá nến khắc hình phượng hoàng tung cánh. Từng cây nến cháy đều đều bằng nhau khin khít chiếu sáng một vùng. Tuy nhiên khi cánh cửa Linh điện được mở ra, ánh sáng ấy lại chẳng thế thoát được ra ngoài. Tám lớp rèm che thêu hoa mẫu đơn đều được buộc gọn vào mười sáu cây cột. Bên trong chỉ có hai chiếc ghế trên cao. Một cái được làm từ vàng ròng khắc hình phượng hoàng nhưng chiếc còn lại lại làm từ gỗ giản dị vô cùng.
- Nương tử... Tên tiểu tử này đúng là cứng đầu vô cùng. Chấp niệm của hắn rất mạnh mẽ, ta cũng khó mà khống chế được. - Giọng nói êm ái nhu hoà mang theo sủng nịnh tương phản hoàn toàn với giọng nói khàn khàn lạnh lẽo âm tàn khi nãy. Có điều lại là cùng một người nói ra. - Nếu cứ thế để hắn mang theo chấp niệm trọng sinh đến cuối cùng cũng đều rơi vào vạn kiếp bất phục. Trước nay chưa từng có ai buông bỏ được chấp niệm hoặc thoả mãn chấp niệm của bản thân để quay lại vòng luân hồi đâu phải nàng không biết. - Không phải Tụ Linh tôn giả hắn phát lòng từ bi mà vì hắn biết nếu không rõ ràng nương tử của hắn sẽ cảm thấy áy náy buồn bã.
- Vốn dĩ phải chịu hình phạt vạn linh cắn nuốt ba ngày ba đêm, ta đã giúp hắn kéo xuồng chỉ còn mười hai canh giờ cũng đã là tận lực. Khi xưa mẫu hậu ta bất cẩn làm rơi trứng phượng hoàng xuống nhân gian, suýt chút nữa đã bị mãng xà ăn mất. Cũng may là hắn đi qua nhìn thấy liền đuổi con mãng xà kia đi rồi mang trứng phượng hoàng đặt lên tổ chim thì giờ khắc này ta cũng không còn đứng đây nữa. Tuy hắn có ân cứu mạng như ta cũng không thể là trái luật trời. Chỉ có thể tự dựa vào bản thân hắn mà thôi. - Phụ nhân thở dài nói. Trong sâu trong đáy mắt mang theo sự mềm lòng mà chính nàng không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro