Con đường từ bệnh tật đầy mình đến vô bệnh mà ai cũng có thể làm được.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Luyện Tu Tâm-Thân-Thần

Một Hệ Thống Khí Công Cao Cấp

Hàng Triệu Người Tập Khắp Cả Hoàn Cầu

CHÂN THIỆN NHẪN.

Luyện tập Pháp Luân Công thích hợp cho mọi người,

cải thiện sức khỏe, thanh lọc cơ thể, giảm bớt căn thẳng,

vun bồi đạo đức và thăng tiến tâm linh.

SƠ LƯỢC VỀ PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) một hệ thống tu luyện cao cấp toàn hảo. Pháp Luân Đại Pháp có một nguồn gốc lịch sử sâu xa kể từ thời tiền sử. Vào cuối thế kỷ 20, thầy Lý Hồng Chí biên soạn lại và phổ truyền từ năm 1992. Pháp Luân Công đã đem lại sức khỏe và an lạc nội tâm cho hàng triệu người trên khắp hoàn cầu. Chúng tôi gọi đó là Tu Luyện, một phương pháp cải thiện tâm lẫn thân.

TU

Người tu luyện Tu Tâm và Tánh bằng cách nghiêm chỉnh thực hành các nguyên lý của vũ trụ dựa trên CHÂN- THIỆN- NHẪN. Các nguyên lý này được giảng dạy trong sách “CHUYỂN PHÁP LUÂN” và quyển tập sơ cấp “PHÁP LUÂN CÔNG” do thầy Lý Hồng Chí biên soạn.

LUYỆN

LUYỆN là luyện tập 5 bộ động tác nhẹ nhàng mà ai cũng có thể học dễ dàng ở bất cứ địa điểm nào, tại hàng ngàn địa điểm tập luyện khắp nơi trên thế giới. Người theo tập Đại Pháp thuộc đủ mọi tầng lớp, ngành nghề vì Đại Pháp vượt xuyên khỏi ranh giới về văn hóa, xã hội, kinh tế, cũng như dân tộc. Từ trước đến nay, Pháp môn chủ yếu được truyền miệng, và một ai tu luyện Đại Pháp thường nhận thấy phần lợi ích quá sức tưởng tượng. Xin mời quý vị hãy tham gia vào để luyện tập pháp môn tuyệt diệu này. Tham gia tu luyện hoàn toàn tự nguyện, không đăng ký, không lệ phí, không nghi thức tôn giáo, không dính dấp chính trị, không đảng phái và kinh tài. Việc hướng dẫn học tập và tham khảo tin tức tài liệu hoàn toàn miễn phí. Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn tập luyện theo những căn bản sau đây: Luôn kiểm điểm chính cá nhân mình. Nhận lấy trách nhiệm mỗi khi hành động hay suy nghĩ điều gì. Làm ăn lương thiện, chuyên cần trong các sự việc trong xã hội: từ trong gia đình cho đến sở làm. Trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng noi theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn.

Case 1.

Chuyện cô Lâm Phương ( Fang Ling ).

Cô Phương, 34 tuổi, nội trợ sống tại Alanta, Georgia. Cô bị bệnh sổ mũi kinh niên và bị dị ứng rất nặng sau khi đến định cư tại Hoa kỳ. Cô đã từng thử đủ cách trị liệu và thường xuyên dùng thuốc antihistamines (thuốc trị dị ứng), nhưng bệnh dị ứng của cô ta ngày càng nặng hơn. Sau khi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các triệu chứng từ từ biến mất.

Trước khi tôi đến Mỹ, tôi bị sổ mũi kinh niên và chứng mất ngủ. Sau khi đến nước này tôi lại bị thêm chứng dị ứng phấn hoa. Năm đầu tiên tôi bị bệnh mề-đay, vào năm thứ nhì bệnh lan lây khắp cả người tôi, và bệnh sổ mũi trở nên trầm trọng hơn. Tôi bị chảy mũi quanh năm, mùa đông và mùa xuân tôi nhảy mũi dữ dội vào buổi sáng. Khi nặng tôi có thể dùng hết một hộp giấy lau mặt trong một đêm.Tôi đến khám tại một bệnh viện chuyên về dị ứng, kết quả cho thấy tôi bị dị ứng đến 48 trên 50 chất kháng nguyên đã thử nghiệm. Một phần ba số này phản ứng rất nặng, ngay cả bác sĩ và y-tá cũng thấy giật mình với kết quả trên, đi đâu tôi đều phải mang theo khăn giấy và thuốc trị dị ứng (antihistamines).

Tôi dùng thuốc dị ứng mỗi ngày, tôi thử bất cứ trị liệu nào tôi biết. Tôi cũng chích thuốc dị ứng đến hai năm. Tuy thế, bệnh càng ngày càng tệ hại hơn. Mùa mà muôn hoa đua nở thì mắt, tai, mũi và cổ họng của tôi ngứa không tả nổi. Mũi của tôi xưng đến không thở được, phải thở bằng miệng. Tôi thường giật mình dậy giữa đêm khuya vì lưỡi và cổ họng bị khô và đau vô cùng.Thuốc chỉ tạm thời ngăn chặn triệu chứng mà thôi, sau đó sẽ trở bệnh càng nặng thêm và liều thuốc càng nặng đô hơn. Liều thuốc chlorpheniramine mà tôi dùng đã quá liều thuốc giới hạn. Thuốc này thường làm cho tôi cảm thấy buồn ngủ.

Tôi là người không tin vào Thần Thánh hay Trời Phật gì cả, nhưng trong tâm tôi muốn tìm ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Tháng 5 năm 1997, tôi mượn quyển Chuyển Pháp Luân của người hàng xóm. Sau khi đọc xong, tôi quyết định tu luyện. Sau khi luyện tập Pháp Luân Công, tất cả các triệu chứng dị ứng giảm dần, bây giờ mọi bệnh đều lành hẳn và tôi là người rất khỏe mạnh! Kết hôn đã bảy năm nhưng tôi không thể thụ thai, có lẽ là vì dùng nhiều thuốc quá. Sáu tuần sau khi luyện tập Pháp Luân Công, tôi đã có thai. Con trai tôi nay đã được 20 tháng tuổi, mạnh khỏe và tuấn tú.

Chồng tôi cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công. Bệnh của Anh ta cũng lành hẳn, không cần trị liệu nào hết. Tánh tình của chúng tôi cũng được cải thiện, cân nhắc trước sau, trước khi làm việc gì. Quan hệ vợ chồng trở nên vui vẻ thêm. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ làm cho tôi mạnh khỏe mà còn ban cho chúng tôi một mái ấm gia đình hạnh phúc hơn.

Khi chưa luyện tập Đại Pháp, tôi đã tìm hiểu ý nghĩa của sự sống nơi Phật giáo. Nhưng tôi không hiểu được kinh Phật, kế đến tôi tìm đến Thiên Chúa giáo. Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ được cứu độ nếu tôi có lòng tin nơi Chúa. Nhưng tôi không biết rõ người ta đi đến Thiên đàng bằng cách nào. Tôi rất bối rối đến khi đọc quyển Chuyển Pháp Luân. Sách này không những giải tỏa mọi thắc mắc về kinh Phật và Thánh kinh mà còn đính chính lại sự hiểu lầm của tôi nữa. Nay tôi đã hiểu rõ mục đích thật sự của kiếp con người là phải tu luyện để được trở về nguồn cội. Muốn được vậy ta nên buông bỏ sự ràng buộc và hòa mình vào tu luyện đức tính, có vậy mới được lên Thiên đàng. ( Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm 1999 tại Seattle ).

Case 2.

Chuyện của anh Matt kutolowski.

Anh Matt kutolowski, 26 tuổi, cư ngụ tại Philadelphia, Pennisylvania, là một phụ tá giám đốc tại đại học Swarthmore. Là người có sức khỏe kém, anh ta bị bệnh đường ruột kinh niên, luôn bị mệt mỏi, dị ứng nhiều loại thức ăn, bệnh trầm cảm, rất sợ lạnh, mất ký và bệnh tuyến giáp trạng (wilsons syndrome). Anh ta đã thử đủ cách trị liệu từ tây y đến đông y nhưng không lành được, chỉ còn cách là giữ cho bệnh không bị nặng hơn thôi. Anh ta chỉ còn ăn những thức ăn đặc biệt và ghi đầy đủ mọi thứ đã ăn và đo thân nhiệt vài lần một ngày để biết rằng nó không xuống quá thấp . Anh ta đã trở thành một người khác sau khi dự khóa học chín ngày của Thầy Lý và tập Pháp Luân Công. Tất cả các bệnh tật đã đeo đẳng anh ta nay đã hoàn toàn khỏi, và cảm thấy rằng mình có thêm nhiều sức lực, vui vẻ và nhẹ nhàng.

Ngày 21/02/1999, là ngày tôi không bao giờ quên được, vì vào ngày này những thắc mắc đã từ lâu nay được giải đáp khi tôi tìm gặp Pháp Luân Đại Pháp. Sau hội trường đại học tại chợ tết Nguyên đán, có gian quầy nhỏ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy như mình bị lôi cuốn một cách kỳ lạ vào quầy này. Tất cả như quen thuộc, khác thường và quyến rũ. Tài liệu chưng bày đã lôi cuốn tôi, và tôi có nói chuyện với hai người luyện pháp, cho thấy đây là cách duy nhất để tu luyện lên cao tầng. Họ rất chân thật, tôi rất cảm xúc với cuộc gặp gở này và lòng như ấm lại. Sau đó tôi rời hội chợ, đi liền đến tiệm sách gần nhất mua ngay hai quyển sách Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất nôn nóng được đọc sách ngay.

Một khi đã về đến nhà, tôi đọc ngay và không thể để quyển Chuyển Pháp Luân xuống, ngoại trừ lúc dừng lại và lãnh hội những gì quí báu trong đó. Tôi cười, la, khóc, và đọc lớn từng trang một suốt đêm. Mặt dầu tôi không đọc thứ tự trước sau, nhưng nội dung trong đó vẫn làm đầu óc tôi quay cuồng và tim tôi rung động. Tôi biết ngay đây là cái tôi cố công tìm kiếm cả đời này và có thể ở nhiều kiếp trước nữa. Vô số câu hỏi tôi mang trong lòng bấy lâu, nhiều điều đã bỏ quên một cách không giải đáp, nay lại được giải tỏa thích đáng. Tôi rất say mê và cảm thấy cơ thể đang thay đổi lạ thường, tức thời cuộc đời tôi bắt đầu biến hóa. Nhìn hình Sư phụ Lý Hồng Chí trong sách, tôi biết ngay ông ta đáng là Thầy của tôi, hình ảnh của Thầy chiếu sáng. Tôi không hiểu sao Thầy ấy trông rất quen thuộc, tôi cảm thấy mình rất may.

Vài ngày sau đó, tôi dự khóa học 9 ngày của Pháp Luân Công. Ngoài Thầy Lý, nếu như có ai nói với tôi rằng tinh thần và cơ thể của tôi sẽ thay đổi như thế nào, tôi sẽ không bao giờ tin họ. Đến ngày thứ chín của khoá học và tập các công pháp, tôi đã trở thành một người khác. Đây không phải là sự phóng đại, tất cả các bệnh quấy rầy tôi bấy lâu đã biến mất hoàn toàn.Các bệnh như: Bệnh đường ruột kinh niên, thường xuyên mệt mỏi, dị ứng thức ăn, trầm cảm, rất dễ cảm lạnh, thiếu cân và bệnh tuyến giáp trạng (wilsons syndrome), đến bây giờ vẫn vô lý và cứng đầu, Đông y lẫn Tây y đều trị không khỏi. Tôi thử bất cứ cách trị nào, bao gồm châm cứu và thuốc bắc, tập Yoga... Bác sĩ tâm lý, đấm bóp, tập khí công..vân vân. Những thứ đó là sau khi đã đi khám rất nhiều bác sĩ và thử đủ loại thuốc. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho tất cả những người đã cố gắng giúp chữa trị cho tôi nhưng không có kết quả gì.

Tôi chỉ còn cách là giữ cho mình không bệnh nặng thêm, vài năm trước vì tình trạng bệnh, nên tôi phải nghỉ làm và xuýt chút là tự kết liễu cuộc đời. Tôi ăn những thức ăn đặc biệt, ghi chép chi tiết từng buổi ăn và đo thân nhiệt vài lần mỗi ngày. Tôi tốn rất nhiều thời gian tự nấu các món ăn như món dưa cải bắp kiểu Đức, canh gà, nấu các dược thảo và tìm các thức ăn bổ dưỡng.Tất cả thời gian của tôi được dùng vào việc nấu nướng, khám bác sĩ và tiệm bán thức ăn bổ, cộng thêm vào đó là tập khí công thương mại. Tôi chỉ có thể tả cảnh sống của tôi là địa ngục trần gian.

Sau khóa học 9 ngày, tôi rất ngạc nhiên, mọi vấn đề đều được giải quyết. Tôi không cần đi điều trị mà các bệnh đã từ lâu đeo theo trong người đã bình phục. Tôi bỏ hết các thuốc bổ, sách khí công và bắt đầu xem mình như người luyện tập Pháp Luân Công. Khóa giảng của Thầy Lý có thể làm việc mà cả lố bác sĩ và biết bao nhiêu tiền bạc không làm được ! Tôi bây giờ có nhiều sức lực, vui vẻ và rất yên bình. Nghiệp lực của tôi bây giờ đã được diệt tận gốc, cơ thể tôi ấm lại, tiêu hóa bình thường và yêu đời hơn...Đã từ lâu, đây là lần đầu tôi dám đi ra ngoài lạnh. Trong khi cơ thể được “ thanh lọc” vài ngày đầu tôi bị tiêu chảy, bị lạnh , đau lưng, nhức đầu rất nặng nhưng tôi ăn ngon hơn và lên được ba ký-lô, có một cái gì đó đặc biệt được truyền sang tôi trong khóa giảng. Tôi như đã say ngủ cả đời mình mà không hay biết.

Qua khóa giảng Thầy Lý không chỉ đánh thức tôi mà còn dạy tôi những gì vô giá nhất: Sống theo chân lý của vũ trụ, Chân- Thiện- Nhẫn. Khóa giảng đó đánh dấu sự thay đổi ban đầu, sự thật bên trong và một kinh nghiệm khác thường, những năm tháng sách đèn không sao sánh được. Tôi nay hiểu rõ về bệnh tình, sức khỏe và cuộc sống, xin cám ơn Thầy Lý, và tiếp tục hiểu nhiều hơn khi tâm tính được cải thiện. Sự quan hệ của tôi với người khác, thiên nhiên, vật chất, cơ thể, sở thích, quá khứ, tương lai và những sự việc chung quanh tôi, tất cả đều thay đổi, và dĩ nhiên là sự thay đổi tâm tính và thể xác rất đặt biệt. Tôi không bị cảm lạnh hoặc bệnh gì dù là nhẹ thôi kể từ khi tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn cảm thấy đời như chấm dứt cho đến khi khám phá ra Pháp Luân Công. Tôi còn rất nhiều điều có thể chia xẻ cùng quí vị, nhưng thôi, bấy nhiêu đó cũng quá đủ rồi.

( Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm 2000 tại San Francisco.)

Case 3.

Chuyện bà Trần Lệ Quyên ( Lijuan Zheng ).

Bà Trần, 42 tuổi, cư ngụ tại San Francisco, Cali. Bà đã từng bị nhiều bệnh chẳng hạn như viêm khớp, nhức đầu kinh niên, toát mồ hôi lạnh vào ban đêm, loạn nhịp tim và bướu tử cung. Con gái 10 tuổi của bà, bị bệnh về da rất nặng đã ba năm trời, nó làm cho da bị mưng mủ, giộp da. Cô bé còn phải kiêng ăn đủ thứ. Sau khi luyện tập Pháp Luân Công hai mẹ con đã lành hết bệnh, và gia đình xào xáo của bà giờ đây trở nên vui vẻ thêm, hạnh phúc và lo lắng cho nhau hơn.

Tôi xin được chia xẻ niềm vui với quí vị, vì cuộc sống không ý nghĩa của tôi đã chấm dứt. Tất cả đau khổ và bệnh hoạn đã kết thúc và đức hạnh được gia tăng, nhờ vào sự tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi luyện Pháp Luân Công, tôi và con gái bị đủ thứ bệnh hành hạ, hạnh phúc gia đình đang bị đe dọa. Vợ chồng xào xáo và tình cảm lạnh nhạt, đã 10 năm trời sự thù ghét nhau cứ tích tụ lại. Tôi bị dày vò từ tinh thần lẫn thể xác, tôi cảm thấy tuyệt vọng và không biết tiếp tục sống như thế nào? Giờ đây tôi đã rõ sự gay go của gia đình là do chúng tôi thiếu đức tính Chân, Thiện và Nhẫn. Tôi từng đọc qua những sách về tâm linh để tiêu trừ sự đau khổ trong tâm, nhưng nó chẳng giúp được gì. Tôi cảm thấy bị bí lối, theo lý thuyết thì tôi hiểu rằng” Lùi lại một bước là biển cả bao la và mây trời vô tận,” “ tha thứ người khác là niềm vui của mình,” và “ Giận hờn không khác chi bệnh hoạn”. Tôi cố cười trong sự đau khổ, nhưng thâm tâm tôi thì không thuận theo. Tinh thần và thể xác lúc nào cũng thấy đau khổ.

Đứa con gái 10 tuổi, cũng bị bệnh về da từ năm 1995 và càng ngày bệnh càng nặng thêm. Da khắp người bị mưng mủ và giộp, áo quần dính đầy vết máu. Điều quan tâm tôi nhất là con tôi không ăn được rất nhiều thức ăn, nếu ăn bậy, toàn thân sẽ bị nổi lên nặng hơn nữa. Thức ăn có thể dùng chỉ có vài món như cơm, rau sống, thịt heo, táo và một số khác. Nhưng không ăn được thịt bò và lúa mì, đã mấy năm trời trị hết thuốc tây đến thuốc bắc. Con bé còn thử cả bò-cạp và rắn độc nhưng vô hiệu, triệu chứng cứ trở lại. Chúng tôi đã xài rất nhiều tiền thuốc, có loại thuốc rất đắng. Con gái tôi trông rất ốm yếu và xanh xao gầy mòn, con bé thường nói với tôi là chân tay nó không có sức lực và cứ run rẩy. Có lần con bé hỏi tôi,” Má, sao con khổ quá vậy? con thà chết còn hơn”. Con tôi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau khổ của mẹ. Ngày đêm tôi như bị dao đâm thủng tim, mẹ con ôm nhau cùng khóc. Tôi vẫn tự tin còn hy vọng,” cho dù mẹ có bị cơ hàn đến đâu, mẹ cũng cố trị cho con lành bệnh”. Tôi đâu có ngờ rằng con tôi có thể khỏe mạnh được.

Ngày 9/10/89 tôi bắt đầu tập Đại Pháp, khi người phụ tá đưa quyển Chuyển Pháp Luân cho tôi, cô ta nói sách này rất quí báu, bà nên rửa tay trước khi đọc nó. Tôi không đồng ý vậy nhưng vẫn làm theo, tôi đâu ngờ đời tôi đổi mới sau khi tôi mở sách ra đọc. Tất cả khổ đau kết thúc, tuy tôi rất thích đọc sách, nhưng chưa từng thấy sách nào như quyển Chuyển Pháp Luân. Nó rất hứng thú, ý nghĩa sâu xa và chánh trực, khi đọc đoạn” Tất cả người luyện công pháp bao gồm những ai tự tu luyện đều là đệ tử của tôi”. Tôi không cầm được nước mắt, tâm can tôi gào thét,” Đây là thật? Đây thật sao? tôi có thể xem Ông là Sư phụ? sao tôi quá may mắn được làm đệ tử của Ngài” Tôi rất nôn nóng được đọc hết quyển sách ngay, mặc dù tôi vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng nay nhìn đời với cách khác rồi.

Tôi bây giờ rất hân hoan nói với mọi người, con gái tôi ăn được tất cả các thức ăn, kể cả thịt bò, lúa mì vân vân...Chỉ còn những tấm hình chụp da bị lở loét là chứng cớ của căn bệnh mà thôi. Từ năm 95 đến năm 98, không biết con tôi đã tiêm và uống hết bao nhiêu thuốc? Rồi có khỏi bệnh không? Dĩ nhiên là không.Tuy vậy sau khi luyện tập Đại Pháp con tôi nay đã mạnh khỏe.Tôi cũng đã bị bệnh viêm khớp, nhức đầu kinh niên và loạn nhịp tim, tôi thường xuyên đi khám bệnh và đã trở thành người tàn tật. Chưa bao giờ tôi có được ba ngày liên tục vui vẻ, nay các chứng bệnh đều khỏi, kể cả bướu tử cung.

Sau khi tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã tha thứ chồng và mẹ chồng tôi, tôi đã khám phá ra những lỗi lầm của mình là nguyên nhân làm mình khổ sở và ám ảnh bấy lâu nay. Tự nhận lỗi, không phàn nàn người khác và mắng nhiết người ta khi bị họ làm đau, là một bước khó đi nhất. Mười năm hờn giận được giải tỏ trong một ngày. Ít ngày sau khi tôi đọc sách, chồng tôi bỗng dưng bị bệnh và chở đi cấp cứu. Tôi luôn ở bên cạnh ông chăm sóc, lo lắng tận tâm, tôi còn nhớ có lần tôi bị viêm khớp và muốn đi khám bệnh, ông ta cho là tôi giả bệnh để phí tiền. Bây giờ thì ông bệnh, tôi lấy ngày nghỉ để chăm sóc cho ông, tôi biết bệnh của chồng tôi không đơn thuần là một tai nạn, nó đến quá nhanh và biến đi quá đột ngột. Kết quả nó đã làm ấm lại tình chồng nghĩa vợ.

Sau đó tôi thâu âm lại bản tiếng Quảng đông của quyển Chuyện Tu Luyện từ Pháp Luân Phật Pháp ( quyển 1). Tôi mở ra nghe vào mỗi buổi cơm chiều của gia đình. Họ bắt đầu hiểu được người tu Đại Pháp rất tốt vì họ thực hành đức tính Chân, Thiện và Nhẫn. Má chồng của tôi đã rất tôn sùng Chúa của bà ta, nhưng sau lưng người khác bà chửi mắng họ. Giờ thì bà rất thận trọng từng lời nói của mình, còn nữa, có lần con tôi bị sốt, khi tôi ở bệnh viện về, đã 7 giờ tối mà bà ta vẫn không nấu ăn, thà bà ta chịu đói. Tôi và bà ta luôn cãi nhau. Nay bà nấu ăn cho chúng tôi mỗi ngày, khi tôi đi làm về bà ta đã nấu xong bữa ăn. Pháp Luân Đại Pháp giúp người ta tìm lại lòng nhân hậu và nâng đạo đức của mình lên cao.

( Trích từ Đại hội chia sẽ kinh nghiệm năm 2000 tại San Francisco).

Case 4.

Chuyện bà Magdajena Savic.

Bà Magdalena Savic, 49 tuổi, cư ngụ tại Thụy Điển. Bà rất yếu và dễ mắc phải bất cứ bệnh gì từ khi còn bé. Bà bị bệnh thần kinh cơ bắp từ lúc 26 tuổi và bác sĩ nghi là bệnh kinh phong. Cơ thể bà co giật, và bà không tự chủ được động tác của mình, lúc 36 tuổi bà bị bệnh ung thư. Liệu pháp phóng xạ không ngăn được bệnh đang lây khắp cơ thể, sau đó bà được hóa trị liệu. Bệnh trạng càng nặng thêm, bà đã thử nhiều cách từ vật lý cho đến tâm lý trị liệu, kể cả khí công, mấy năm trời nhưng không có kết quả, kế đến bà biết được Pháp Luân Công qua người quen. Sau khi luyện Đại Pháp, cơ thể bà được thanh lọc. Đã mười năm mang bệnh trong người, nay bà đã hoàn toàn bình phục, không còn bệnh gì nữa.

Tôi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Tôi muốn chia xẻ cùng quí vị những gì Đại Pháp đã ban cho tôi, xin kể lại cuộc sống của tôi trước khi tôi luyện Đại Pháp.Tôi là một con bệnh, sức khỏe rất kém từ khi mới chào đời. Không ai thật sự biết tại sao, tôi rất yếu ớt và không chống được bệnh gì, tôi có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào và rất dễ bị nhiễm đủ loại bệnh. Ba mẹ tôi đưa tôi đi khám rất nhiều bác sĩ, họ không thể tìm ra nguyên nhân vì sao tôi bị yếu và bệnh như vậy. Họ đề nghị thuốc mạnh, thay đổi môi trường, đổi thức ăn thường xuyên .v.v. Có lần mạng sống của tôi như chỉ mành treo chuông và bác sĩ cũng đành bó tay. Trong sự tuyệt vọng, ba tôi là người rất tin Chúa, hứa sẽ quyên hết tháng lương cho nhà thờ nếu tôi lành lại. Tôi sống còn lần đó, và ba tôi đã giữ lời hứa với nhà thờ.

Tôi vượt qua được cơn khủng hoảng đó, và từ từ khỏe lại, nhưng không có một sự thay đổi lớn nào. Tôi không thể bỏ nhiều ngày không trị liệu. Thế là cả đời tôi cần thận trọng chăm sóc mình qua luyện tập thể dục, thuốc mạnh và thường xuyên đi bác sĩ. Mặc dù với những cố gắng như vậy và tôi không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, tôi vẫn bị thần kinh cơ bắp khi mới 26 tuổi đời. Thân thể tôi co giật và tôi không kiểm soát được động tác của chính mình, bác sĩ nghi tôi bị kinh phong. Tôi được biết là nó không trị được, bộ não của tôi cũng có vấn đề, và tôi phải uống thuốc suốt đời.

Vào lúc 36 tuổi, lại thêm một tin kinh thiên động địa khác đến với tôi, tôi bị bệnh ung thư phổi. Tôi được liệu pháp phóng xạ, chẳng những không giảm bệnh mà còn lan lây khắp cơ thể, sau đó được hóa trị liệu, bệnh tình ngày càng nặng thêm, mà không biết làm cách nào. Bác sĩ chỉ cho thuốc giảm đau, tôi gần như buông xuôi, nhưng vẫn chống cự để sống còn. Khi không còn hy vọng ở bác sĩ, tôi bắt đầu tìm cách trị liệu khác. Đã mấy năm tôi thử vật lý và tâm lý trị liệu, luôn cả khí công nữa. Tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền để đổi lấy sức khỏe nhưng không đạt ước muốn. Khi triệu chứng này biến đi, nhiều cái khác xuất hiện, không bao giờ dứt được.

Năm 1995 tôi biết được Pháp Luân Công qua một người quen, thời gian ngắn sau khi tôi luyện tập Đại Pháp, cơ thể tôi được thanh lọc. Ngày nay tôi đã 49 tuổi, không còn bệnh gì cả, tôi không cần đến một viên thuốc nào, trị liệu hoặc thể dục gì hết. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời và khỏe mạnh, nó giống như là một kỳ tích.

Cảm giác có một thân thể lành mạnh thật khó tả nổi, ngoại trừ tự mình có qua kinh nghiệm đó. Vậy mà chỉ có luyện tập Đại Pháp là có thân khỏe mạnh, đó là lợi ích đầu tiên nhất mà đệ tử Đại Pháp có được. Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý Hồng Chí có nói “ Tôi không nói về sự trị bệnh nơi đây, và chúng tôi cũng không chữa bệnh. Tuy nhiên một người tu chân chính với một tấm thân bệnh hoạn sẽ không có thể nào tu luyện được. Tôi phải thanh lọc bản thể cho quí vị. Sự thanh lọc này chỉ dành cho những người đến đây để chân chánh học công và học pháp. Chúng tôi xin nhấn mạnh một điểm này, nếu quí vị không buông bỏ được sự tham muốn ràng buộc đó, cái tâm bệnh hoạn đó, chúng tôi sẽ vô phương hành động giúp quí vị. Vậy tại sao lại có thể làm cho một người tu? Vì một người tu là quí hơn hết. Họ có chí tu luyện, phát ra chí nguyện này là đều quí hơn hết .. Khi phật tánh của một người bắt đầu xuất hiện các đấng Đại giác liền có thể giúp họ”.

Tôi biết rằng chánh pháp giúp người thành tâm tu luyện một cách vô điều kiện. Ngoại trừ thực tế, tôi đã lành bệnh ra, tôi còn biết lý do vì sao tôi lại hiện hữu trên thế gian và làm kiếp người này. Pháp Luân Công cho tôi một cuộc sống mới với một tinh thần trong sáng và minh mẫn, khả năng phán xét giữa cái đúng, sai và tu luyện tâm tính của mình. Tôi rất mong muốn được hòa mình vào thiên nhiên của vũ trụ, Chân, Thiện, Nhẫn; Đạt chánh quả, trở về cội nguồn, chân thể và được hoàn hảo. ( Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm 1999 tại Paris.)

Case 5.

Chuyện ông Lâm Quốc Long ( Guo-rong Lin ).

Ông Lâm, 56 tuổi, là kỹ sư ở Đài Bắc, Đài Loan. Trong lần giải phẫu về bệnh sưng tiền liệt vào năm 1995, ông được biết rằng mình bị ung thư tiền liệt. Bác sĩ khuyên nên mổ thêm lần nữa, sau khi biết được mình bị ung thư, ông bị khủng hoảng tinh thần và từ chối mổ lần thứ hai. Hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện, ông tìm cách điều trị khác, từ đó ông sống trong sự đau khổ cho đến khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện Đại Pháp ông không xem mình như một người bệnh, ông trở nên vui vẻ và khỏe mạnh hơn. Chẳng những không cần mổ mà thuốc cũng không cần luôn. Kết quả kỳ kiểm tra định kỳ cho thấy tuyến tiền liệt đã trở lại bình thường.

Trước khi chưa biết đến Pháp Luân Công, tôi không có hứng thú tu luyện, và không bao giờ nghỉ đến nó. Tôi nghĩ tu luyện là phải trường chay, thờ phụng Phật và đọc kinh suốt ngày. Phải xa lánh gia đình để trở thành Tăng Ni. Khi được giới thiệu với Pháp Luân Công, nó hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi. Đại Pháp không có nghi thức tôn giáo, không cấm kỵ hoặc điều răn gì cả, nó rất linh động và có thể luyện tập bất cứ lúc nào. Tu luyện Đại Pháp tùy thuộc hoàn toàn vào tâm tính và tinh thần của mình.

Tôi luyện Đại Pháp vào tháng 9/1996. Một người tập luyện khác nói với tôi, Đại Pháp khác hẳn với các loại khí công khác. Đó là phương cách tu luyện cao siêu và nhằm tu luyện tâm tính của con người. Khi lấy quyển Pháp Luân Công Trung quốc về nhà và thận trọng đọc, tôi thấy nó rất hay. Tôi lãnh ngộ được nhiều thứ mà xưa nay chưa từng nghe qua, nó ảnh hưởng rất lớn đến cách suy nghĩ của tôi. Sau đó tôi đọc qua quyển Chuyển Pháp Luân, tôi biết rằng mình đã tìm gặp một vật vô giá. Mỗi lần đọc sách tôi lại lãnh ngộ được cái hay khác và hiểu nhiều hơn.

Đại Pháp giúp tôi trừ đi được chứng bệnh kinh hoàng nhất, đó là vì sao tôi quí lấy nó. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1995, trong khi mổ với bệnh sưng tuyến tiền liệt. Sau khi mổ, bác sĩ cho tôi biết tôi bị ung thư tiền liệt và phải phẫu thuật lần nữa. Tôi hoàn toàn băng hoại khi nghe hung tin, tôi bị xốc nặng,và cảm thấy ngày mai sẽ là ngày cuối của mình. Tôi từ chối giải phẫu lần nữa, tôi tìm cách trị khác và hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Tôi đi khắp nơi tìm đủ mọi cách để cứu lấy mình, chẳng hạn như thuốc bắc và các loại thuốc khác trong nhân gian. Tôi sống trong sự đau đớn tột cùng và uống thuốc bắc pha chế. Gia đình tôi rất sầu khổ, tôi tự hỏi mình,” Khi nào mình được giải thoát? Chẳng lẽ đời mình cứ khổ thế sao?”.

Sau khi học Đại Pháp, tôi hiểu rõ sự đau khổ của mình. Trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ có nói đến “ Nếu như họ muốn hết bệnh, giải nạn và tiêu nghiệp báo, các người đó nhất định phải tu luyện, phải phản bổn qui chân ( trở về nguồn cội, tìm lại bổn lai của chính mình ), vì trong vũ trụ này có một nguyên lý: Tất cả những gì xảy ra trong thế giới người thường, theo nhà Phật, là do nhân duyên nghiệp quả tạo thành. Sanh, lão, bệnh, tử, nó phải như vậy trong thế giới người thường “.

Tôi biết người ta sống trong nguyên tắc của xã hội người thường, dùng khí công hoặc thuốc men trị liệu, chỉ có thể dời cơn bệnh lại mà thôi. Nhưng nghiệp lực vẫn tồn tại, nguồn cội của căn bệnh là do nơi nghiệp lực. Tôi cũng biết nền tảng quang trọng để trị hết bệnh là phải tiêu trừ nghiệp lực tận gốc. Chính vậy mà người tu phải tuân theo qui định của vũ trụ, nó đã lấy đi gánh nặng trong đầu tôi. Từ đó tôi hoàn toàn buông bỏ ý muốn trị bệnh, và không nghĩ đến cơn bệnh của mình. Tôi quyết tâm đi theo nguyên tắc cao hơn và chỉ tu luyện Pháp Luân Công.

Vài tháng sau đó sức khỏe của tôi thay đổi rất nhiều, trước kia tôi xanh xao bây giờ người hồng hào và khỏe khoắn. Tất cả các triệu chứng biến mất, tôi trở nên lực lưỡng hơn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy khỏe mạnh và vui vẻ, gia đình rất mừng cho tôi. Vợ tôi là người trước kia không tin vào Đại Pháp, nay đã thay đổi ý định và bắt đầu luyện tập. Bà nói với mọi người, Đại Pháp rất tốt. Trong ba năm tu luyện, tôi không bao giờ nghĩ về căn bệnh của mình, không đi bác sĩ hoặc uống thuốc gì cả. Tháng tư 1998, công ty tôi cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết quả cuộc khám nghiệm rất tốt. Tu luyện Đại Pháp giúp tôi tăng cường lòng tự tin, Đại Pháp ảnh hưởng lớn với tôi vì nó có năng lực mạnh và đức tính cao thượng của Sư phụ.

Vào một ngày, trong tháng giêng 1997, tôi dìu mẹ tôi vào phòng tắm. Khi vừa khom lưng, tôi mất thăng bằng té xuống và gãy xương sống. Tôi không thể đứng dậy được, vợ và má tôi rất sửng sốt, lập tức tôi nghĩ mình là người tu và mình không nên sợ bất cứ chuyện gì. Tôi cố đứng lên và nói:” Tôi không sao, đừng lo lắng “. Sau đó, mọi việc rất kỳ lạ vào ban ngày tôi không bị đau và có thể đi làm bình thường, nhưng khi đêm đến thì lưng tôi đau suốt cả đêm chịu không nổi. Muốn trở mình không phải dễ, tôi cắn răng tự chịu đựng lấy sự đau đớn kinh hồn này. Tôi biết đó là nghiệp báo của tôi phải trả, tôi biết tự tôi có thể vượt qua được, tôi biết rõ việc gì đang xảy ra và mình nên làm gì. Tôi tiếp tục luyện tập và học Đại Pháp, tôi tăng thời gian luyện công pháp trong lúc này, và trở nên chịu khó tu luyện hơn. Hai tuần sau cơn đau giảm đi rất nhiều và hoàn toàn không đau ba tuần sau đó. Lưng tôi nay rất thẳng và chứng đau lưng kinh niên cũng hết luôn.

( Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm 1999 tại Đài Loan ).

Case 7.

Chuyện bà Lưu Chí Minh ( Jieming Liu ).

Bà Lưu, 76 tuổi, sống ở Cali. Trước khi luyện Pháp Luân Công, bà phải ngồi xe lăn và luôn lệ thuộc vào bình dưõng khí. Phổi bà ta hoạt động 27% của mứt bình thường, bà còn bị bệnh tim rất nặng. Sau khi luyện Đại Pháp, bà không cần xe lăn hay bình dưỡng khí o-xy nữa. Tất cả triệu chứng biến đi không một dấu tích.

Trước khi luyện Pháp Luân Công, tôi mắc phải rất nhiều bệnh nặng. Cụ thể như là phổi giỏi nhất chỉ hoạt động 27% so với mứt bình thường, tôi thường phải vẫy vùng để sống còn. Khi thở rất mệt và đau vô cùng, tôi sống nhờ bình o-xy. Phổi trái không còn hoặt động, ban đêm ngực tôi đau như dao đâm. Bác sĩ cho biết tôi không bị bệnh lao hay suyễn, hai bệnh này dù sao cũng trị và khống chế được. Trường hợp tôi là bác sĩ đã chê, hy vọng duy nhất là ghép phổi khác. Đâu khác gì lãnh án tử hình, ngoài ra tôi còn bị bệnh tim rất nặng, một trong những động mạch bị nghẹt đến 90%, phẫu thuật không giúp được. Lúc nào ngực tôi cũng đau, tôi ngồi xe lăn và không làm được gì, dù làm cho chính mình. Thật là kinh hoàng khi phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Trong giây phút nghặt nghèo này, tôi rất may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp từ con gái của tôi. Tôi thấy được sự đổi mới từ khi con tôi luyện Đại Pháp. Con gái tôi bị viêm mũi lâu nay rất nặng, chỉ thở bằng miệng mà thôi và ban đêm thì không ngủ được. Dùng thuốc mỗi ngày không ích lợi gì. Sau khi luyện tập Đại Pháp, tất cả triệu chứng đều biến mất.

Vào một ngày nọ con tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe, lúc đó tôi không đủ sức lực để tự mình đọc, nhưng tôi nghe một cách rất chân thành. Vì lý do nào đó, tôi tin nơi công năng của Đại Pháp và thầy Lý. Thật là huyền diệu, cùng ngày đó tôi cảm thấy khỏe, không cần dưỡng khí và không bị khó thở kể từ đó. Lúc trước tôi không dám nghĩ đến sống mà không cần đến dưỡng khí o-xy. Sau khi luyện tập Đại Pháp, bệnh được tiêu trừ hết, tất cả các triệu chứng biến mất, không còn dấu tích.

Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã xua đuổi được cơn bệnh đe dọa đến mạng sống và sự hành hạ của nó. Tuy nhiên cơ thể tôi vẫn tiếp tục được thanh lọc để tiêu trừ nghiệp lực, đôi khi nghiệp chướng của tôi rất ghê sợ. Thật khó tưởng tượng nổi, một bà già giống như tôi với sức khỏe rất kém trong quá khứ, vẫn có thể vượt qua. Bằng trí kiên cường trong tu luyện và lòng tin ở Đại Pháp. Tôi vượt qua mọi gian khổ, sống chết chỉ trong thời gian ngắn.Tôi còn nhớ mình còn bị các triệu chứng nặng của bệnh xuất huyết não vào tháng 7/1999. Tôi nhẫn nại chịu sự đau đớn và tiếp tục luyện các bài công pháp và nghe bài giảng của Sư phụ. Huyền diệu thay tôi lành bệnh trong vòng hai tuần. Tháng 12 năm ngoái, tôi bị sốt nặng rồi bị khô và đau cổ họng. Đêm đó, khi đi ngủ, người tôi nóng như cục than hồng, nhưng tâm trí tôi bận bịu ngâm bài thơ của Sư phụ. Ngâm vừa xong tôi cảm thấy có luồng khí nóng thổi vào đầu và chạy khắp người, cơn sốt hạ ngay. Sáng hôm sau hai vợ chồng tôi trở lại luyện tập với nhóm, như không có chuyện gì xảy ra.

Đó là những kinh nghiệm cá nhân, về cách tiêu trừ nghiệp lực của tôi. Đã 76 tuổi, tôi còn trải qua đôi ba lần bệnh nặng nhưng vẫn vượt qua được. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy rằng sự tu luyện của mình vẫn còn yếu kém so với cách dạy của Thầy Lý. Mặc dù vậy, cơ thể của tôi vẫn tiếp tục được thanh lọc. Lòng biết ơn của tôi đối với thầy Lý, không diễn tả được bằng giấy mực.

( Trích từ Đại chia xẻ kinh nghiệm năm 2000 tại San Francisco).

Case 8.

Chuyện bà Đường Huệ Quyên ( Huijuan Tang ).

Bà Đường, 62 tuổi, ở Úc Châu. Bà bị bệnh tim và nhiều bệnh khác, một tháng sau khi luyện tập Pháp Luân Công, bệnh tim biến mất, áp huyết trở lại bình thường và hết nhức đầu kinh niên. Sau khi tiếp tục luyện công và học Đại Pháp, tất cả các bệnh như loét bao tử, đau lưng, viêm khớp và mất ngủ, đều lành lặng. Ngay cả chứng sưng cổ họng và đau cổ đã đeo đuổi bà mấy thập niên, nay cũng đành giã từ bà và tóc bạc của bà đã đen trở lại.

Tôi đến từ Thượng Hải, vào cuối năm 1994 tôi bị bệnh tim, do từ lâu bị quá căng thẳng. Lần đó tưởng đau mất cả mạng, bệnh trạng của tôi là gánh nặng cho cả gia đình. Nội tiền xe đi đến bệnh viện không thôi cũng đã quá bốn con số tiền Nhân dân tệ, không kể đến một số lượng lớn thuốc đã dùng. Tháng ba năm 1995, tôi rất may mắn nhận được quyển Pháp Luân Công Trung Quốc. Tôi không cầm được nước mắt khi đọc nó. Tôi thấy người nhẹ nhõm, không tả được. Tôi biết ngay Pháp Luân Đại Pháp là phương cách tu luyện có thể đưa tôi về với nguồn cội. Sau khi luyện tập Đại Pháp được một tháng, tình trạng tim mạch khá hơn, áp huyết trở lại bình thường và bệnh nhức đầu lành hẳn. Vì vậy tôi không cần đến các thứ thuốc Bắc và Tây mà trước kia không thể thiếu được. Tôi tiếp tục học Đại Pháp và luyện công, những bệnh khác như loét bao tử, nhức lưng, viêm khớp, mất ngủ và sưng nứu răng tất cả đều biến mất, kể cả các bệnh đã phiền hà tôi qua vài thập niên như sưng cổ họng và đau cổ.

Vì tôi bị nhiều loại bệnh nên người rất yếu và không chịu được lạnh. Chưa đến mùa lạnh mà tôi phải mặc rất nhiều lớp quần áo. Mùa đông tứ chi bị nứt nẻ và chân bị lạnh. Từ khi tập Pháp Luân Công tất cả mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây chân tôi đã ấm, tôi không còn sợ lạnh và không cần mặc cả đống áo quần vào mùa lạnh nữa.

Đã bốn năm tôi không cần đi bệnh viện hay uống bất cứ thuốc gì. Tôi đã biết được cảm giác không bị bệnh là thế nào rồi. Thật là khó tin, tóc đã bạc của tôi nay cũng đen lại. Hồi trước tôi phải nghỉ lại thở sau khi leo một hoặc hai nấc thang, bây giờ tôi có thể leo năm hoặc sáu nấc thang mà không cần nghỉ và còn đi nhanh hơn những người chỉ bằng nửa tuổi tôi. Là một người bệnh tim nặng, tôi không chịu nổi phải ngồi chuyến bay lâu đến Úc thăm con trai tôi. Giờ tôi có thể nói là nhờ ơn công năng huyền bí của Pháp Luân Đại Pháp. Nay cả gia đình cùng nhau tu luyện. Luyện tập Pháp Luân Đại Pháp chẳng những thanh lọc cơ thể tôi, mà còn liên tục nâng cao tâm tính nữa; Bằng cách hòa mình vào chân lý của vũ trụ: Chân, Thiện, Nhẫn. Vào một buổi sáng, trên đường đến công viên luyện công, tôi nhặt được 50 đồng Nhân dân tệ. Không biết được chủ của nó, tôi đã đưa nó cho bà quả phụ già. Vào một dịp khác, khi đến ngân hàng bỏ 10,500 Nhân dân tệ vào trương mục tiết kiệm. Nhân viên ngân hàng đưa tôi một cọc chi phiếu 500 Nhân dân tệ. Sau khi đếm kỹ, tôi biết cô ta đã đưa dư 20 tờ cho tôi, trị giá 10,000 Nhân dân tệ. Tôi liền trả lại cho cô ta, là người tu luyện tôi không tham chi số tiền không thuộc về mình.

Sư phụ Lý có dạy” Muốn trở về nguồn cội của mình, cần có hai yếu tố: Một là có thể chịu khổ nạn, và cái khác là chí nguyện của họ”. Trên đường tu luyện, tôi đã phải chịu biết bao thử thách và khổ nạn từ gia đình, thân nhân và bạn bè. Tôi xem những chướng ngại này là để nâng cao tâm tính và biết rằng, sự khổ nạn là quả báo và tiêu trừ nghiệp lực.

( Bà Đường viết vào năm 1999 ).

Case 9:

Chuyện Ông Lý Kỳ Hòa ( Qihua Li ).

Ông Lý, 82 tuổi là một cựu đảng viên cao cấp của Trung Quốc. Ông Lý từng làm chủ tịch tại trường đại học y khoa của Quân đội và cũng là chủ tọa bệnh viện Nhân Dân Tự Do của Quân đội ( bệnh viện 301 ). Ông trở thành người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1993, sau khi chứng kiến sự thay đổi lớn về sức khỏe của vợ ông ta. Bà Lý từng bị chứng bệnh động mạch vành, kèm theo chứng đông máu tim. Bà lệ thuộc vào thuốc men và đôi khi dùng bình o-xy để giữ cho tim hoạt động. Sau khi tập Đại Pháp, bà Lý hoàn toàn lành bệnh và từ đó không cần đến thuốc.

Tôi tên là Lý Kỳ Hòa. Tôi đi theo phong trào Cách Mạng vào năm 1928 và trở thành đảng viên trực thuộc Quân y của Hồng quân vào năm 1931. Tôi từng tham gia các trận hành quân lớn vào thập niên 30, khi Hồng quân băng qua trận đường dài 12 ngàn cây số đến Sơn Bắc. Trong những năm chiến tranh, tôi đã giữ nhiều chức vụ khác trong quân đội, từ dược sĩ, phụ ta cho bác sĩ, bác sĩ, viện trưởng của chi nhánh bệnh viện và chủ tịch của ủy ban y tế. Tôi được gởi đi học tại trường y khoa đầu tiên của quân đội vào năm 1953 và tốt nghiệp sáu năm sau. Sau đó tôi làm giám đốc tại bộ y tế và đồng thời là phó chủ tịch tại trường y khoa thứ 4 của quân đội. Kế đến tôi làm chủ tịch trường y khoa thứ 2 và chủ tọa bệnh viện Nhân Dân Tự Do của Quân đội ( còn gọi là bệnh viện 301 ). Tôi đã được khen tặng với nhiều thành tích và nhận nhiều giải thưởng. Tôi về hưu vào năm 1984. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1993 và dự hai khóa học chín ngày của Thầy Lý.

Nhiều người không hiểu vì sao tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, kể cả những người thân thuộc của tôi. Họ cứ thắc mắc tại sao một người từng là đảng viên của đảng cộng sản và là một quân nhân hết vài thập niên, mà có thể tin nơi Phật khi tuổi đã cao. Đặc biệt hơn nữa là người học cao hiểu rộng và gần như cả đời đã hành nghề y khoa, giờ lại tập Pháp Luân Công. Họ không tin tôi có hứng thú đó. Vì vậy, tôi muốn chia xẻ kinh nghiệm của mình và làm sáng tỏ sự huyền bí này. Trước năm 1993 tôi hoàn toàn không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi rất thành khẩn học Đại Pháp vì đã chứng kiến sự thay đổi lớn về sức khỏe của vợ tôi sau khi bà ta luyện tập Đại Pháp. Tôi rất cảm kích sự phục hồi sức khỏe của bà. Vợ tôi tham gia Cách Mạng vào năm 1946 và đã chịu nhiều gian khổ. Bà bị nhiều bệnh, như bệnh động mạch vành, bệnh tăng nhãn áp, viêm gan ..vân vân.

Đã nhiều năm, bà thường xuyên dùng thuốc do bác sĩ cho. Tuy rằng bà được ưu tiên về trị liệu, nhưng bệnh vẫn không lành. Ngược lại bệnh càng trầm trọng hơn. Máy điện chụp tim cho thấy có chứng huyết đọng. Vì bệnh tim trầm trọng nên bà luôn cần đến thuốc và đôi khi cần khí ô-xy để giữ mạng sống. Chúng tôi luôn có hai bình khí ô-xy trong nhà, một bình ở trên lầu và một ở tầng dưới, để khi cần là có ngay. Thời gian đó, bà rất mệt và hụt hơi khi lên lầu, bà cần phải nghỉ mệt mỗi lúc lên xuống cầu thang. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi chứng bệnh dần dần tan biến không cần đến trị liệu.

Vào năm 1993 bà được con dâu của chúng tôi cho biết, tập Pháp Luân Công có thể trị được bệnh. Vì vậy bà đã ghi tên vào khóa học của Thầy Lý và đi dự buổi giảng pháp đầu tiên vào ngày 29 tháng 4. Lúc đó tôi còn hoài nghi. Tôi nghĩ rằng, nếu như tôi đã dùng cách y khoa trị liệu tốt nhất mà không làm lành bệnh được, thì làm sao bà có thể bình phục được bệnh tim trầm trọng khi chỉ đi dự khóa học khí công? Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện thân thể, tinh thần bà bắt đầu thay đổi nhiều. Sắc mặt và môi hồng hào, bà trở nên cường tráng. Kế đến bà ghi danh thêm hai khóa học của Thầy Lý. Cùng với sự tiến triển tu luyện Đại Pháp, tất cả các bệnh đều tan biến. Đã năm năm rồi bà không cần dùng thuốc.

Sự thay đổi đến với vợ của tôi làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ và đánh giá lại những gì đã xảy ra. Bệnh viện nơi tôi làm cũng thuộc những bệnh viện tốt nhất thế giới. Mặc dù được chăm sóc đặt biệt tại bệnh viện, bệnh vẫn không lành được. Vậy mà chỉ vài tháng tập luyện Đại Pháp, tất cả các bệnh đều lành hẳn. Tại sao? Tất cả mọi thắc mắc cứ hiện trong tâm trí tôi. Thực tế chiến thắng mọi tranh luận. Từ từ tôi cũng để ý đến Pháp Luân Công. Cuối cùng tôi quyết định tự mình thí nghiệm xem và tôi bắt đầu cuộc hành trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Dựa theo kinh nghiệm của tôi, tôi bắt đầu sự nghiệp là một quân y. Khi chiến tranh chấm dứt, chánh quyền đã gởi tôi vào học y khoa hết sáu năm. Tôi đã chữa và cứu biết bao nhiêu bệnh nhân. Mặt khác, tôi cũng như bao bác sĩ khác không thể bảo đảm được sức khỏe của chính mình. Vào năm 1994, kết quả rọi hình ( MRI ) cho thấy đốt sống có bướu. Gia đình và các con rất lo lắng, tôi không để ý đến nó và tiếp tục tu luyện. Hơn một năm sau không có chuyện gì xảy ra. Rồi đột nhiên, vào ngày 4/11/1995, tay phải của tôi không cầm viết được. Chụp CT cho thấy não bộ bên trái bị xuất huyết. Tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau cuộc thảo luận, nhóm bác sĩ quyết định giải phẫu đầu ngay tức thì. Tôi yêu cầu hoãn lại để theo dõi. Bệnh trạng ổn định và tôi không cần phải giải phẫu. Thân nhiệt của tôi xuống quá thấp, thuốc men không khống chế được. Không hiểu sao thân nhiệt lại tuộc xuống như vậy, cho dù đã khám rất kỹ. Sau đó vợ của tôi nhận thức rằng, vì mình là người tu, chúng tôi không nên lưu lại bệnh viện. Với sự đồng ý của giám đốc, chúng tôi xuất viện về nhà. Ngày thứ nhì ở nhà, thân nhiệt của tôi trở lại bình thường và từ đó không còn vấn đề gì nữa.

Tôi bị bối rối bởi hiện tượng này vì nó không giải thích được bằng sự hiểu biết của y học thời nay. Tôi nhận thức được nó rõ ràng hơn sau khi tôi đọc chương 7 của Chuyển Pháp Luân, bài báo “ Bệnh - Nghiệp lực.”, bài giảng tại Sydney và ở Bắc Mỹ. Trong đó Thầy Lý giải thích rõ nguồn gốc sự phát triển và phát ra của bệnh, cách thức thanh lọc thân thể của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy chúng ta không nên cố gắng giải thích hiện tượng của Pháp Luân Đại Pháp bằng sự hiểu biết của khoa học thời nay. Pháp Luân Đại Pháp rất phi thường, vì vậy chúng ta nên tuân theo chân lý vĩ đại này. Vì vậy, chỉ khi một người tự xem mình là người tu luyện và tuân theo chân lý của Pháp Luân Đại Pháp thì kỳ tích sẽ xuất hiện. Bất kể quí vị bị bệnh gì, chỉ cần quí vị buông bỏ sự ràng buộc của quí vị thành tâm đọc sách. Đa số trường hợp đều bình phục. Đã có vô số trường hợp rất điển hình. Là một đảng viên của đảng cộng sản, một đồng chí quân đội Cách Mạng và một bác sĩ hơn 60 năm, tôi thành khẩn khuyên những ai bị bệnh hãy buông bỏ sự ràng buộc, thành tâm đọc sách Chuyển Pháp Luân và tập năm bài công pháp. Bất kể quí vị bị bệnh gì, quí vị sẽ có một kết quả không thể ngờ được. Cái này đã được chứng minh bởi kinh nghiệm của vô số đệ tử Đại Pháp.

( Ông Lý viết vào năm 1998.)

Case 10:

Chuyện bà Tạ Sau Phương ( Xiufen Xie ).

Bà Tạ, 53 tuổi, ở tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chuyện bà ta được báo chí Trung Quốc đăng vào năm 1998. Bà Tạ bị thương cột sống và liệt hai chân vào năm 1979 vì sự sơ sót của bác sĩ, khi chích thuốc gây tê trước khi phẫu thuật. Bà ngồi xe lăn và hoàn toàn lệ thuộc vào gia đình bà hết 16 năm qua. Sau khi đến với Pháp Luân Đại Pháp, bà đổi từ một bệnh nhân đau khổ thành người tu luyện cứng cỏi. Nhờ sự chịu khó qua Đại Pháp và cuối cùng khắc phục được sự tàn phế của mình. Chẳng những không cần đến xe lăn và gậy, mà bà còn đi nhanh hơn nhiều người khỏe mạnh khác.

Chồng tôi là người quân nhân và tôi là người nội trợ. Sau khi rời quân đội ông ta là thợ ống nước, làm việc tại bệnh viện 301 được 40 năm. Ông ấy nay đã về hưu. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, chỉ được học có hai năm, vì phải ở nhà trông nom các em. Tôi bị liệt tổng cộng 16 năm, tôi rất may gặp được Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí là người giúp tôi đứng dậy lần nữa và sắp xếp lại đời tôi.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1979, khi tôi đi buộc ống dẫn trứng tại một bệnh viện vùng quê. Tôi được tiêm thuốc gây mê tủy sống. Sau khi giải phẫu tôi không còn đi đứng được nữa. Tôi phải nằm liệt giường 16 năm trời. Sự chẩn đoán của bệnh viện 301 là liệt vì bị thương cột sống. Nổi đau bị liệt không sao tả nổi, vào lúc đó tôi có bốn đứa con. Đứa nhỏ nhất mới chỉ có hai tuổi. Tôi không còn tự chăm sóc cho mình và phải lệ thuộc vào mẹ tôi. Mẹ tôi cũng có một gia đình năm người. Bà rất bận rộn với việc đồng án và việc nhà. Chẳng những phải lo cho các con, bà còn phải lo cho tôi nữa. Tôi hoàn toàn vô dụng, mẹ tôi lúc nào cũng kiệt sức. Tôi hay khóc và cảm thấy như dao đang đâm thấu tâm can.

Sau khi em tôi kết hôn, tôi không còn ở lại nhà mẹ tôi được nữa. Tôi sống với chồng, là một quân nhân. Tiền lương hàng tháng khoảng chừng 50 đồng Nhân dân tệ, và có sáu miệng ăn trong gia đình. Bên cạnh sự túng thiếu về tài chánh, chồng tôi còn phải nấu nướng, giặt áo quần và chăm sóc con cái sau giờ làm việc. Ông ta vừa là cha lẫn mẹ, ông còn lo cho tôi, ăn, uống và các việc khác như là vệ sinh và tắm rửa. Tôi khóc mãi, tôi sợ tiểu tiện ướt giường chiếu nên bắt đầu ăn uống ít lại. Vì tôi nằm liệt giường nên có trên mười bệnh bắt đầu xuất hiện. Như là viêm dạ dày, sưng ruột già, sưng đốt xương sống, hậu môn bị nứt, bệnh tim áp huyết cao, viêm cổ họng v.v. Tôi nằm trên giường không cử động được. Tôi cảm thấy mình như đang ở địa ngục. Có lần tôi khát nước, tôi cố gượng lấy cái ly quá tầm tay. Tôi bị té xuống làm gẫy cái răng và phải nằm đó đến khi chồng tôi về bế tôi lên giường lại.

Tôi đã đi biết bao nhiêu bệnh viện nổi tiếng, dù tôi cố gắng bao nhiêu cũng không giảm bệnh. Tôi vùng vẫy trong đau đớn suốt 16 năm, tôi rất đau khổ và không còn muốn sống nữa.

Tháng tư 1996, em gái tôi nói rằng hai vợ chồng cô ta đang tập Pháp Luân Công, đó là lối thiền và tu luyện rất tốt.” Bệnh sẽ lành nếu tập Pháp Luân Công”. Tôi rất vui mừng khi nghe vậy, nhưng lại nghĩ không biết có công hiệu cho một người như tôi, một người chưa từng diện kiến Sư phụ. Em tôi nói đó không thành vấn đề, và gởi cho tôi quyển Chuyển Pháp Luân.

Tôi rất lo sợ là mình không được phép luyện tập Pháp Luân Công vì tôi bệnh quá nặng. Tôi cố đứng tựa vào tường, đọc sách Chuyển Pháp Luân, trong khi tập cử động đôi chân tôi bắt đầu đứng vài phút đến mười phút. Thỉnh thoảng bị té xuống trong lúc đọc sách, sau đó tôi quỳ xuống đọc. Tôi tiếp tục cử động đôi chân và nó có sức lực hơn. Thời gian đứng được tăng lên. Tôi rất phấn khởi. Ngày mùng một tháng bảy, tôi nhờ chồng mình đẩy xe lăn đưa tôi đến điểm tập Pháp Luân Công. Ông An, người hướng dẫn viên tại nơi luyện tập hỏi tôi,” Bà có bệnh gì không?” Tôi đáp rằng” Không, tôi khỏe lắm. Không bệnh gì cả”. Ông ấy cười và không nói gì. Tôi thấy nhẹ người, tôi ở lại hướng Tây một mình xa cách nhóm luyện tập và từ từ đến gần họ. Sau đó họ mời tôi đến tập chung, lòng tôi cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ nhớ mãi ngày ấy.” Tôi đã là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Và có thể luyện tập như bao người bình thường khác!”.

Sau khi luyện Pháp Luân Công, tôi không còn nghĩ đến bệnh trạng của mình nữa. Lạ kỳ thay, trong hai tháng đầu tiên luyện tập, cơ thể tôi rất dễ chịu và các bệnh lành hết. Tôi ăn ngon miệng và dần dần lên ít cân. Đôi chân cảm thấy có nhiều sức lực. Một năm sau khi đi đến điểm tập bằng xe lăn với sự giúp đở của chồng, sức khỏe tôi tiến triển nhiều. Tôi quyết định bỏ xe lăn và đi bằng gậy đến tập. Tháng hai,1998, tôi đi học Đại Pháp với chồng. Trong lúc học ông An đề nghị,” Là đệ tử chúng ta nên phát huy Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp lễ xuân”. Họp xong thì hơi trể và thời tiết rất lạnh. Tôi nhờ chồng về trước nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn. Tôi chống gậy về sau, đi được đoạn đường không xa, tôi nghe có tiếng nói,” vứt đi, vứt đi “ Tôi tưởng có người gọi tôi, tôi liền xoay đầu nhìn lại, nhưng không thấy ai. Tôi tiếp tục đi và không nghĩ đến nó nữa. Tôi cố nghĩ cách thế nào phát huy Đại Pháp tại lễ xuân, tôi nghe” vứt đi, vứt đi “ lần nữa.

Đến lúc này tôi mới biết lời nói trên là do từ miệng mình, hiện tượng này rất là khó hiểu. Có một sự thúc đẩy nào đó trong tôi, xúi giục tôi nói vậy, nhưng là gì? Chẳng lẽ tôi đã vô ý lấy vật gì từ nhà ông An, và có người muốn cảnh cáo mình, có thể là Sư phụ Lý làm cho tôi nói? Tôi ngồi xuống vệ đường, lục lọi các túi áo quần, nhưng không tìm thấy gì. Một lần nữa tôi gạt ý nghĩ đó qua một bên và cố nghĩ cách phát huy Đại Pháp.” Vứt đi ! Vứt đi !”. Tôi bối rối vô cùng. Tôi không ngừng nói chữ đó trên đường về nhà, tôi bịt miệng lại cho nhỏ tiếng xuống. Tôi rất hổ thẹn khi người bộ hành khác cứ nhìn mình. Sau đó tôi để ý thấy mình đang chống gậy, có thể Sư phụ Lý muốn kêu mình vứt gậy đi ! Tôi nhìn nó, và biết rằng mình còn một nửa đoạn đường nữa mới đến nhà, rủi té thì sao? Tôi đi tiếp tục và nghĩ sẽ bỏ gậy khi về đến nhà.Buổi tối hôm ấy tôi cứ suy đi, rồi nghĩ lại việc này mãi, mất hết 45 phút đi về từ nhà ông An. Tại sao tôi cứ nói “ Vứt đi ! “? Cuối cùng rồi tôi cũng hiểu, làm sao mình có thể đi phát huy Đại Pháp nếu tự mình phải nhờ gậy mà đi?

Sáng hôm sau tôi bắt đầu đi lại trong nhà, tôi bước đi loạng choạng như đứa bé mới tập đi. Nhìn nè ! Không tệ hả? Chồng tôi nhìn và hồi hộp nói “ Em điên hả? Coi chừng té đó.” Tôi can đảm nói “ Tôi sẽ vứt cái gậy đi. Thấy không, tôi đi được nè !”. Rồi tôi đi đến điểm luyện công. Khi những người luyện công chung thấy tôi đi được họ ngạc nhiên cười và chúc mừng tôi. Tôi hưởng sự tự do đi lại lần nữa, Tôi rất phấn khởi và muốn la lên” Tôi lại đứng lên được ! Sư phụ Lý đã cứu tôi! “.Mỗi lần nhìn hình Sư phụ Lý tôi xúc động vô cùng, khi đọc Chuyển Pháp Luân tôi rất muốn cười, thỉnh thoảng tôi cười lớn. Tôi không thể nào không cảm tạ Sư phụ Lý tận đáy lòng, tôi sẽ giữ vững sự tu luyện, không ngại gian nan. Sau đó khi tập ngồi thiền xếp chéo hai chân lên theo kiểu kiết già, tôi dùng tạ nặng 2.5 kg đè lên đôi chân.

Tôi đau đến chảy nước mắt, con trai tôi hồi hộp nói, “ Mẹ đừng làm gẫy chân! nó đau lắm.” Tôi đáp “ Không thành vấn đề!”. Sau một tháng dài tập luyện, tôi đã ngồi được kiểu kiết già. Tôi tăng thời gian ngồi thiền lên dần dần cho đến khi ngồi được 10 phút. Ngày đó tôi mừng đến ăn không vô, bây giờ tôi ngồi thiền được một tiếng đồng hồ.Tôi bỏ gậy tháng hai. Một tháng sau đó, tôi như muốn bay như chim. Nhiều người không đi hơn tôi được, trong tôi có năng lực của Pháp Luân Đại Pháp. Nó có thật và rất mạnh.

Tận đáy lòng tôi biết Pháp Luân Công rất kỳ diệu và sẽ có lợi cho bất cứ ai luyện tập. Vì muốn phát huy Đại Pháp, tôi về nhà mẹ ở Hà bắc. Dân làng thấy tôi đi bình thường, ngạc nhiên hỏi,” Cô trị bệnh liệt ở bệnh viện nào vậy?”. Tôi phấn khởi đáp “ Trị bằng luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, không phải bệnh viện !”. Dân làng nói,” Thật tuyệt diệu ! Pháp Luân Đại Pháp tốt quá, hãy dạy cho chúng tôi với “. Tôi chỉ dẫn cho mấy đứa em tôi trước, sau đó đến người khác. Trong vòng mấy ngày có đến bốn năm chục người đến học Đại Pháp, sân không đủ chứa. Người ở làng khác cũng đến học Đại Pháp. Cũng như Thầy Lý đã nói:” Đại Pháp truyền đi rất xa và rộng, ai nghe được sẽ tìm đến nó, ai hưởng được sẽ rất hài lòng. Người tu luyện ngày một đông và số người ấy không sao đếm được”.

( Trích từ báo Kinh tế Trung Hoa vào ngày 10 tháng 7 năm 1998 ).

Case 11:

Chuyện ông Robert Nappi.

Ông Robert Nappi, 46 tuổi, cư ngụ tại Hoa Thịnh Đốn. Vào năm 1991 sau lần tai nạn xe, ông mất khả năng đọc và viết. Đồng thời mất luôn cảm giác cánh tay phải sau cuộc giải phẫu não. Ông uống rượu, hút cần sa và các loại ma túy khác để giết thời gian và quên đi cảm giác vô dụng. Tất cả thay đổi khi ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1998. Ông thấy mình như mới tỉnh giấc và đời sống có nhiều ý nghĩa hơn.

Vào năm 1998, tôi như được sống lại. Khi nhìn vào kính, tôi phản chiếu trong vũ trụ nhỏ bé này hoặc hình thức đầy sức sống được đánh tỉnh mình. Tôi xem đây là bản chất của mình. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1991, khi tai nạn xe giết chết tôi lúc đó. Tôi không thể sống còn đến ngày hôm nay nếu như ngay lúc tai nạn xảy ra không có ông bác sĩ đang trên đường đi làm. Ông ta làm cho tôi thở trở lại và gọi trực thăng chở tôi vào bệnh viện, tôi nằm viện hết một năm. Tôi bị thương bên trái của não bộ, và nó cướp đi trí nhớ 30 năm của đời tôi. Tôi mất bảy tháng tập đi lần nữa. Trên sáu năm tôi không viết hay đọc được, đời tôi trở thành vô dụng, chán chường và cô đơn. Tôi giết thời gian bằng cách uống rượu, hút cần sa và dùng các loại ma túy khác. Rồi đệnh mệnh đã đến với tôi, tôi thoát được vòng lẩn quẩn, say xỉn mà tôi đã xem là thực tế. Chuyển Pháp Luân đã đến với tôi, năng lực của nó thật tuyệt diệu và huyền bí. Quyển sách này làm sáng tỏ sự thật và lý do tồn tại của nhân loại. Nó được sáng tác và chia xẻ với chúng ta bởi Sư phụ Lý Hồng Chí. Thầy ấy có lòng thương và hiểu được nhu cầu của chúng ta, cho nên đưa chúng ta ra khỏi sự lầm đường lạc lối.

Mọi người có thể gọi đó là sự trùng hợp, nhưng tôi thích xem nó như một phép lạ liên quan đến sự tu luyện của mình. Khi mở quyển Chuyển Pháp Luân, bổng nhiên tôi đọc lại được. Tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh giấc, tôi quên đi việc rượu chè và ma túy, không còn thích thú đến chúng nữa. Nếu ai bảo hai điều huyền bí trên là do nơi tâm trí mà ra, thì tôi xin được nói rằng, mỗi cá nhân có quyền chọn lựa lòng tín ngưỡng của mình.

Một buổi sáng đang làm việc trong vườn, tôi vô ý làm rơi khúc gỗ đè lên ngón tay, làm nó bị gẫy và đứt tay. Vào lúc ấy, vợ tôi đang tập luyện Đại Pháp và đề nghị tôi nên tập công pháp cùng bà. Bà ta đã luyện tập được vài tháng. Tôi không tin lắm, tôi nghe nói công pháp làm thay đổi cơ thể bằng cách thanh lọc đi nghiệp chướng của mình. Không phải tôi hoàn toàn mù quán về những gì sắp sửa xảy ra, tôi chỉ muốn bình tĩnh lại. Tôi đã tập công pháp và cố gắng tịnh tâm. Mười phút sau ngón tay tôi bớt đau, mười phút nữa tình trạng khả quan hơn. Thêm vài phút sau ngón tay không còn dấu tích vết thương, nó không còn bầm tím và hết gẫy. Chổ bị đứt cũng lành lại, thật khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật. Tôi vẫn khó mà chấp nhận sự thật ấy, nhưng tôi vẫn còn nhân chứng nếu rủi ro tôi bị quên.

Nay tôi rất chuyên cần tập công pháp và đọc sách. tưởng cần nhắc lại là cánh tay phải của tôi đã không còn cảm giác hết sáu năm nhưng bỗng một ngày kia khi đang tập công pháp bỗng dưng lưng tôi bị đau kinh khủng, và bất thình lình có tiếng nổ “ bốp” từ giữa lưng, vài giây sau đó có tiếng nổ khác từ cổ tay. Đột nhiên tay tôi có lại cảm giác, tôi được biết là do năng lực được thông.

Tôi có thể kể hoài, kể mãi về những kỳ tích đã xảy đến với tôi. Nhưng thôi, tôi chỉ cần phơi bày vài sự thật đã đánh thức tôi. Đây là nền tảng của chân lý đang tồn tại trong tôi. Những ai đang tìm kiếm chân lý đều biết rằng Sư phụ luôn hiện hữu và cố gắng dìu dắt chúng ta ra khỏi sự lầm đường lạc lối. Chúng ta nên biết mình là một phần tử của vũ trụ và lối duy nhất để có được sức khỏe tốt là phải hòa mình vào vũ trụ thiên liên này với lòng Chân, Thiện, Nhẫn. Với hoàn cảnh bối rối do chúng ta gây nên, nhân loại đang sống trong sự bưng bít, không thực tại. Đa số nhân loại đặt lòng tin ở những nơi thiếu thực tế hoặc có nền tảng không vững. Sách Chuyển Pháp Luân có thể và sẽ mang đến cho những ai ước mong được viên mãn. Hàng khối đam mê và ràng buộc như sức hút đã lôi kéo chúng ta vào lối thiếu hiểu biết. Chúng ta nên buông bỏ sự ràng buộc đó.

Pháp Luân Đại Pháp rất lôi cuốn với những người đang tìm chân lý của cuộc đời. Lẽ đương nhiên là họ sẽ nhìn nó một cách lạc quan và lòng hiểu biết sâu xa. Khi quan sát những người tu luyện Đại Pháp, quí vị sẽ thấy được sự chân chánh trong họ. Họ dường như phát ra những tấm nhiệt tình và đầy nhẫn nhục trước những sự xung đột.

( Ông Nappi viết vào năm 1999 ).

Case 12:

Chuyện Andrew Tô. ( Hsu )

Anh Andrew, 42 tuổi, kỹ sư điện toán cư ngụ tại Hoa Thịnh Đốn. Anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Chân phải của anh ta bị tàn phế từ lúc còn bé vì chứng viêm tủy xám ( polio ). Những tháng của mùa đông rất khó vượt qua vì chân anh ta bị lạnh cần phải làm ấm nó trước khi đi ngủ. Cơ thể anh ấy đang được thanh lọc kể từ ngày đầu tiên luyện tập Pháp Luân Công. Bây giờ anh ta khỏe hơn và không cần làm ấm chân nữa, vừa nằm xuống là anh ta có thể ngủ được ngay, và toàn thân cũng ấm suốt đêm.

Tôi bị bệnh viêm tủy xám lúc tôi được chín tháng tuổi. Sự tàn tật ở chân phải là yếu tố quan trọng quyết định cuộc đời đầy đau khổ của tôi. Lúc bé, tôi thường xuyên bị té và bị bầm tím cả người. Mặc dầu vậy, sự đau khổ đó không cản trở được tôi đi tìm chân lý. Rất khó mà tìm được một thầy chân chánh để theo tu luyện.

Trong khi còn đang suy tư về sự tu luyện, vào ngày 17/8/1996 tôi đã tìm được lối đi từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi rất phấn khởi và nhẹ nhõm sau khi đọc sách, bỗng nhiên mọi gút mắc đều được gỡ ra. Những vấn đề lâu nay được giải bài và mọi rắc rối đều được phong tỏa. Tôi bắt đầu cuộc sống mới với sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ ngày đầu tập luyện Đại Pháp, cơ thể tôi bắt đầu được thanh lọc.

Tôi bị tiêu chảy trong khóa học chín ngày, khi lần đầu tôi xem Thầy Lý trên băng video. Sau đó các chứng bệnh cũ đều trở lại, bất chợt tôi bị nhứt đầu, và đau đớn toàn thân khó mà chịu được. Thật lạ kỳ, tôi rất khỏe lúc đang học Đại Pháp vào ban ngày. Tuy nhiên, sau khi về nhà tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Sự thanh lọc được liên tục diễn ra vào năm đầu tiên. Tôi tự biết mình có rất nhiều tội lỗi và nghiệp lực, cho nên đối diện với thử thách này một cách rất lạc quan.

Bất kể thử thách nào, tôi cũng không dùng đến thuốc hoặc đi khám bác sĩ. Sự thật là sau mỗi lần thanh lọc để tiêu trừ nghiệp lực, cơ thể của tôi cảm thấy khỏe hơn. Cụ thể như:

* Khi chưa tu luyện, vào mùa hoa nở, phải mất vài tháng sau, chứng dị ứng mới khỏi. Thuốc men không giúp ích gì. Nhưng vào mùa xuân năm 1997 triệu chứng này hoàn toàn khỏi, chỉ sau hai tuần và từ đó không tái phát.

* Tôi không chịu được sự đau đớn của lưng và chân trong lúc ngồi thiền, bắt đầu từ ba phút. Bây giờ tôi ngồi thiền hai chân chéo nhau được hơn hai tiếng.

Tôi lên 14 kg sau khi đến Hoa Kỳ vào năm 1987. Sự cố gắng giảm cân đều vô hiệu, bây giờ không cần cố gắng gì. Chỉ thường luyện tập bình thường tôi cũng giảm được hơn 10 kg.

Có rất nhiều sự thay đổi từ cơ thể lẫn tinh thần, rất khó diễn tả. Nhưng một thay đổi quan trọng nhất là sự phản ứng với nhiệt độ lạnh.

Tôi chưa bao giờ thích lạnh hoặc ẩm ướt từ lúc bé, vì vậy mỗi lúc mùa đông đến là tôi phải chịu khổ. Chân phải của tôi lạnh như nước đá từ ngoài da vô thấu xương tủy khi thức dậy, nó không phải là tê vì còn cảm giác đau nếu chích vào. Mặc dầu chân đó là một phần cơ thể của tôi, nhưng nó không làm theo sự chỉ thị của não bộ mình. Không gì có thể giữ cho nó được ấm, cho dù mặc loại vải gì hoặc bao nhiêu lớp. Cái chân lạnh như đá này đã đeo theo tôi gần 40 mùa đông. Quanh năm suốt tháng tôi cần phải sưởi ấm chân mỗi đêm trước khi đi ngủ. Tôi dùng mền điện, mất 30 phút mới ấm chân. Nhưng từ năm 1998, tôi không cần đến dụng cụ điện nào. Vừa nằm xuống là ngủ được ngay và cơ thể ấm suốt cả đêm. Tôi còn có thể luyện công pháp ở ngoài trời vào mỗi buổi sáng kể cả những ngày đông lạnh buốt.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng học Phật pháp và tu luyện tâm tính là then chốt đi lên cao tầng. Cụ thể là, vào một ngày kia khi đang đi phố, từ đâu có chiếc xe đẩy ( shopping trolly ) đụng mạnh vào gót chân, ngay nơi đã bị thương nặng. Tôi đau đến quỵ xuống và nước mắt tuôn trào. Ý nghĩ đầu tiên là,” Tên khốn kiếp nào làm vậy “. Quay mặt lại, tôi thấy một ông cụ đang nhìn vào chiếc xe đẩy chở đầy hàng với vẻ tội nghiệp và lo lắng. Tôi biết ngay ông ấy không cố ý tổn thương mình, và tôi nên xem mình là một người tu. Vì vậy tôi đứng lên và đi khỏi đó. Tôi tự nhủ,” không sao, không sao “ trong khi cơn đau đang cấu xé . Về đến nhà, tôi rất bận rộn nên quên đi việc đã xảy ra. Đêm đó tôi học Phật pháp với nhóm và vô tình nghĩ đến nó. Tôi liền cởi vớ ra xem nơi bị xe đẩy đụng. Chẳng những nó không đau mà vết tích cũng không có, kể cả phần da đã bị thương trước kia.

( Anh Tô viết vào năm 2000 ).

Case 13:

Chuyện bà Kathy Gillis.

Bà Gillis, 63 tuổi, là một họa sĩ cư ngụ tại Ottawa, Canada. Bà bị thương cột sống 35 năm về trước. Bà không ngồi xe lâu được và cố tránh có thể đè lên lưng bà. Một nửa tuyến giáp trạng của bà đã được cắt đi vào 35 năm về trước. Kết quả là bà phải dùng thuốc hoóc môn giáp trạng thay thế. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không những bà có thể ngồi xe đi đường xa được, mà bà không còn cần dùng thuốc hoóc môn nữa. Khi tôi còn nhỏ, quá nhỏ để được đi học, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng; “ Khi rời thế gian này, nó cần phải xinh đẹp như lúc tôi đến”. Tôi rất hoang mang, làm sao mình có thể làm được như vậy. Bởi vì sau đó tôi hiểu rằng, muốn làm một người “ tốt “ không đơn giản và dễ dàng đâu.

Không gì ... Không tôn giáo, tâm lý học, triết lý học … bao giờ giải thích được cách tôi có thể hoàn thành những gì tôi biết mình cần thực hành. Cho đến khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, lần đầu tiên tôi thấu hiểu được hành động của mình. Tôi hiểu được chẳng những tôi đang chuộc lỗi cho sự đau khổ mà tôi đã gây ra trong kiếp này và còn tiêu trừ tội nghiệp cho kiếp trước nữa. Càng đặc biệt hơn, tôi còn nhận được sự trợ giúp để tiêu trừ một số nghiệp lực của mình.

Một khi tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy rất muốn tiếp tục đọc mãi. Đây là lối mà tôi quyết định là tôi muốn nhìn thế giới này cho dù mọi việc có thật hay không. Liền lúc đó trí óc tôi cứ nghĩ đến sự luyện tập, và khởi đầu đắng đo từng ý nghĩ, chữ và hành động bằng chân lý mới, Chân - Thiện - Nhẫn.

Khi tôi được chỉ dẫn công pháp và nhìn người ta ngồi thiền tôi tự nhủ,” Tôi không thể nào làm được vậy “. Cột sống tôi bị thương 35 năm về trước khi tôi bị té xuống thang lầu. Lúc đó, tôi đang mang thai và tay đang bế con. Tôi té xoay lưng xuống nhằm bảo vệ đứa nhỏ. Thương tích đó làm cho tôi không ngồi xe hoặc ngồi thiền mà không bị đau. Nhưng khi tôi cẩn thận ngồi theo cách được thay đổi cho phù hợp với thương tích của tôi. Tôi không thấy đau gì cả. Ngày hôm sau cũng vậy. Tôi lái xe cả ngày đến Nữu-Ước để dự buổi pháp hội vào năm 1999, mà lưng tôi không có vấn đề gì hết.

Từ đó tôi thấy cơ thể mình phản ứng rất khác với hoàn cảnh chung quanh và tôi nghĩ khác về bịnh tật. Cụ thể như, vào mùa đông trước khi tôi bắt đầu tập luyện, tôi bị viêm soang và bị sốt cao đến 10 ngày. Bác sĩ rất lo và khuyên tôi nên giải phẫu hoặc châm cứu đều đặng để phòng ngừa bệnh tái phát. Mùa đông kế đó, lại lần nữa bệnh tái phát, tôi tự nhủ, mình là người tu, Ngày hôm sau bệnh khỏi ngay. Dường như không còn bệnh tật nào có thể làm phiền đến tôi nữa. Các triệu chứng mà người khác coi như bệnh hoạn cũng xẩy đến cho tôi và biến đi, nhưng nó không tồn tại lâu và không làm phiền tôi được.

Gần đây, tôi cố cân bằng nhu cầu để dẹp bỏ hồ sơ bệnh lý một cách tế nhị, không làm phật lòng vị bác sĩ rất tận tâm với mình. Một nửa tuyến giáp trạng của tôi đã bị cắt đi vào 35 năm về trước. Tôi được biết vì tuyến này khống chế các tuyến khác, cho nên tôi phải dùng hoóc môn giáp trạng suốt đời. Tôi còn phải kiểm soát lượng hoóc môn thường xuyên.

Khi khám phá ra rằng rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công không cần dùng thuốc, tôi nghĩ rằng vậy là kỳ vọng quá nhiều với Pháp Luân Đại Pháp để làm cho tuyến giáp trạng hoạt động lại. Mặt khác tôi củng nghĩ “ Lần kiểm tra kế tiếp tôi sẽ xem kỹ lượng hoóc môn và sẽ yêu cầu bác sĩ kiểm tra thường xuyên hơn, để dần dần giảm liều thuốc.” Sau lần kiểm tra máu, bác sĩ rất khẩn trương gọi tôi đến gặp ngay. Bà ta cho biết liều lượng đã quá cao và rất nguy hiểm cho tim. Thay vì lo lắng, tôi lại vui mừng vì biết rằng tôi không cần dùng thuốc nữa.

Cách đơn giản nhất là tôi không cần đi bác sĩ nữa và ngưng luôn việc kiểm tra. Nhưng khi nghĩ đến cảm giác của bác sĩ mình, tôi quyết định cho bà ta biết mình đang làm gì và cùng nhau thảo luận các vấn đề. May thay bà là người rất cởi mở và muốn thử cách trị liệu tự nhiên hơn là dùng thuốc. Bà rất hứng thú về việc tôi luyện tập và muốn tìm hiểu thêm. Tôi cho bà ta mượn quyển Chuyển Pháp Luân Trung Quốc. Có lẽ bà ta đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, cho nên khi tôi nói là không muốn dùng thuốc nữa, bà ấy không ngạc nhiên tý nào. Bà chỉ cho thử máu “ rủi ro có chuyện gì “, để làm tròn trách nhiệm bác sĩ của bà ta.

Tuy rằng nhịp tim tôi lên đến 90 nhịp một phút, vài ngày sau đó xuống còn khoảng 60 nhịp một phút và lượng hoóc môn giáp trạng tăng và giảm bất chợt, tôi cảm thấy rất khỏe. Tôi thật vui mừng.

( Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm 2000 tại Toronto.)

Case 14:

Chuyện cô Vương Thanh ( Zheng Wang ) .

Cô Thanh, 36 tuổi sống tại Toronto, Gia Nã Đại. Cô bị bệnh mất kinh vào năm 1996 khi mới vừa 30 tuổi. Bác sĩ ở Bỉ nói cô ta bị mãn kinh sớm. Không thuốc nào trị khỏi. Bác sĩ chuyên khoa nội tiết đã kiểm tra nhiều lần và nói là không trị được. Sau khi luyện tập Pháp Luân Công, cô rất mãn nguyện tự xem mình là một người tu luyện chân chánh. Sau đó kinh nguyệt của cô trở lại bình thường mà không cần dùng đến thuốc.

Mục đích luyện tập Đại Pháp của tôi là để gia tăng sức khỏe. Càng hiểu biết về Đại Pháp, nó càng có ý nghĩa và thật kỳ diệu. Trong vòng một năm, tôi từ một bệnh nhân, tìm mọi cách chữa trị trở thành một người tu, cảm kích Phật pháp, Đại Pháp đã biến đổi tôi. Gia đình tôi di dân đến Bỉ vào năm 1996. Tôi làm tại nhà hàng kiếm sống, vì quá căng thẳng với sự bất đồng ngôn ngữ và làm việc cực nhọc, tôi bị bệnh mất kinh. Lúc nào cũng khó chịu và bực bội. Đi khám bệnh, bác sĩ cho biết tôi bị mãn kinh sớm. Tôi không tin nổi, mới 30 tuổi mà mãn kinh gì? Vì muốn trị lành bệnh tôi trở về Trung Hoa đi bác sĩ chuyên khoa, Tây và Đông y. Tôi uống rất nhiều thuốc, nhưng không có hiệu lực. Khi đến Toronto. Tôi đi chuyên khoa về phụ nữ, ông ta cũng chẳng giúp được gì và khuyên tôi đi gặp bác sĩ nội tiết. Bác sĩ này đã thử nghiệm nhiều lần, ông ta bảo là không trị được và khuyên tôi nên tìm cách trị liệu khác. Ai cũng biết là càng sớm mãn kinh thì nguy cơ phát ra các bệnh khác càng cao. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công để trị bệnh.

Thoạt nhiên, tôi cũng không hiểu tự mình đang làm gì nữa. Tôi đọc sách và vẫn uống thuốc. Một ngày kia sau khi uống thuốc, tôi bị chóng mặt, bệnh và yếu ớt. Bỗng nhiên, tôi nhận được rằng mình là người tu: Sư phụ đã thanh lọc cơ thể cho mình. Tôi không còn bệnh nữa.Vậy tại sao mình vẫn uống thuốc. Sau khi bỏ đi hết các thứ thuốc, cơ thể thấy khỏe ngay. Tôi có kinh nguyệt lại. Khi các bạn tôi biết được việc đó, họ rất tin vào sự trị liệu kỳ bí này. Họ còn giúp tôi phát huy Pháp Luân Công. Từ khi tu luyện, ngày nào tôi cũng đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận biết nâng cao tâm tính là then chốt của sự tu luyện. Tôi làm việc nhà cho người cao niên. Thỉnh thoảng tôi bị đánh và mắn khi làm việc. Đại Pháp tiêu trừ đi sự ràng buộc về việc sợ dơ, mỏi mệt và khổ cực. Trong tất cả các vị cao niên được tôi chăm sóc, có hai cụ gần 90 tuổi. Vì thiếu sự chăm lo, nhà của họ rất dơ bẩn: Dán chạy đầy nhà, phân dính ở bồn tắm và ghế, sàn nhà phòng tắm đầy nước tiểu. Khi tôi được phân đến nhà họ, tôi thấy là dội liền. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đến nhà họ, nhà dơ đến nổi không còn chổ đứng được và tôi liền than phiền đến công ty. Với kết quả học thêm Phật pháp và hiểu nhiều, tôi biết rằng, là một người tu, tôi không bao giờ được viên mãn nếu tôi sợ dơ, mệt và khổ nhọc. Khi ý nghĩ này phát ra tôi không còn thấy sợ nữa. Sau đó tôi xem mọi việc tôi làm cho họ với lòng chân thật nhẫn nhịn của một người tu. Kết quả tôi rất hài lòng và kiên nhẫn trong công việc.

Có lần, đến nhà một bệnh nhân bị tàn phế. Vừa thấy tôi, ông ta bắt đầu phàn nàn rằng tã ông ta đã ướt. Bắt tôi thay cho ông ấy liền. Tôi đáp “ Chờ một chút, tôi đở ông lên trước đã “. Khi tôi nâng ông ta lên, ông ấy trợn mắt và la lớn “ Tôi sẽ đánh cô, tôi sẽ đánh cô!”. Vừa la ông ấy vừa đánh tôi, vào lúc đó tôi cẩn thận kềm chế tâm tính của mình. Tôi đáp” Cho tôi xin lỗi,” mặt dù ông ấy tiếp tục đánh tôi. Tôi rất bình tĩnh trong lúc ấy, nhưng tối hôm ấy tôi hơi cảm xúc. Tôi cảm thấy hơi buồn, có lỗi và mất mặt. Tôi luôn cảm thấy mình rất đàng hoàng và rất tốt với ông ta. Tôi làm việc rất chăm chỉ, mồ hôi đầy mình mỗi khi tắm cho ông ta. Tôi luôn nghĩ rằng tiền lương không bao nhiêu và cảm thấy xao động hết mấy ngày. Hồi tưởng lại, tôi thấy có nhiều phiền hà. Tôi chưa làm tròn bổn phận theo tiêu chuẩn người tu luyện, tôi thấy mình quá ích kỹ và sợ khổ. Những khốn khổ này là chỉ giúp đở tôi. Mỗi thử thách và nổi khổ là nhằm tiêu trừ đi sự ràng buộc. Sau khi tâm được tịnh, tôi thấy mọi thứ chung quanh mình trở nên thân thiện và triều mến.

( Cô Thanh viết vào năm 2000 ).

Case 15:

Chuyện ông Augusta Andrada.

Ông Andrada, 62 tuổi là một thiết kế cơ khí sống tại Raleigh, North Carolina. Nay ông đã về hưu. 40 năm về trước ông bị trẹo cột sống trong lần tập thể dục. Vì vậy ông không đứng thẳng người được, đầu bị gục về phía trước, sự linh hoặt và hành động bị hạn chế. Hai tháng sau khi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, cột sống của ông thẳng lại. Bây giờ ông có thể ngồi thiền mà không bị đau lưng. Ông rất vui vẻ và tinh thần rất bình thản.

Tôi đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Tôi muốn chia xẻ kinh nghiệm của tôi cùng quí vị, kinh nghiệm này là chứng cớ của sự trị lành bệnh và sức mạnh chân chánh mà người tu luyện chân chánh Pháp Luân Đại Pháp có thể thấy được. Tôi là người rất nhanh nhẹn lúc trẻ và chơi được nhiều loại thao diễn về thể dục. Năm 1958, khi đang thao dượt, tôi té trúng lưng ở ngoài ô cát. Sau tai nạn này, tôi ho không được, cười hoặc khom lưng cũng không xong cả mấy tháng trời. Tôi bị trẹo cột sống như hình chử “ S “. Nó hạn chế sự hoạt bát và linh động của tôi. Tôi từng là người chạy rất nhanh và có thể ngồi chéo chân lúc còn trong quân đội, nhưng tôi không thể làm được những việc trên sau khi bị thương. Nếu như tôi đứng tựa lưng vào tường, khoảng cách giữa lưng và tường hở chừng bảy phân rưởi ( 7.5cm ). Cánh tay tôi không đụng tường được, chỉ có bàn tay đụng được thôi. Tôi bị đau lưng nhưng từ từ tan biến với thời gian. Mặc dầu vậy tôi vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. Tôi không đứng thẳng người được, vì đầu bị gục về phía trước. Đương nhiên sự linh hoạt và cử động đã bị giới hạn.

Vì cột sống bị thương, nên khi trở thành người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể ngồi thiền được, dù chỉ có ba phút thôi. Tôi phải dùng tay giữ chân lại, phòng hờ bị ngã. Mỗi lần ngồi thiền là một cực hình. Tuy nhiên, tôi thành tâm và vững trí chịu đựng sự đau đớn. Bởi thế trong tháng đầu, tôi đã tăng giờ tập luyện lên 15 phút, dù rằng cái đau đến với tôi thật kinh khủng.

Vào một ngày, trong tháng thứ nhì sau khi luyện tập, một việc ly kỳ xẩy ra với tôi. Trong lúc đang ngồi thiền với mọi người tại công viên, tôi nghe tiếng kêu răng rắc từ xương sống. Đặt biệt là từ lớp sụn giữa đốt xương sống và đốt xương sống. Đó là những giây phút vui sướng nhất. Mỗi tiếng kêu răng rắc, tôi cảm thấy xương sống đang được căng ra và làm thẳng từng đốt một. Nó xẩy ra chỉ trong vòng năm giây thôi. Cảm giác thư thái nhẹ nhàng rất khó diễn tả. Nước mắt của sự vui mừng tuôn suốt cả ngày không ngừng. Tôi rất hăng say chia xẻ kinh nghiệm với từng người một trong nhóm.

Tình trạng lưng của tôi trước và sau sự huyền diệu này xẩy ra y như đêm và ngày. Bây giờ đứng tựa lưng vào tường, khoảng cách giữa lưng và tường còn chừng hai phân (2cm) thôi. Cánh tay tôi cũng có thể đụng vào vách được, nay tôi đi với đầu thẳng đứng. Mặc dù tôi chưa chéo chân lại được lúc ngồi thiền, nhưng đầu gối lại xuống 59% gần sàn nhà hơn. Tôi không còn dùng tay kềm chế nữa, lúc ngồi thiền lưng cũng hết đau. Sự thay đổi kỳ diệu với thân thể của tôi không sao sánh được với sự cảm xúc và linh cảm mà tôi cảm giác được. Lưng tôi đứng thẳng lên được đã đánh dấu một cuộc đời đổi mới trong tôi, một cuộc sống với một tương lai khác. Sự thay đổi về thể chất là động lực đổi mới nơi tâm can. Nó đã ban cho tôi một mục tiêu mạnh mẽ hơn nhằm tu luyện lên tầng cao nhất có thể được. Thật là khó tin, một người như tôi trước kia có nhiều rắc rối, bi ai khổ ải và kém hiểu biết, nay tôi lại được tràn đầy niềm vui và tâm tư rất bình thản. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi những đau đớn và bệnh trầm cảm bởi sự đổ vỡ gia đình. Tôi bây giờ thấu hiểu nhiều hơn, có thể chấp nhận được sự khổ nạn. Khi lưng được thẳng lại, tôi cao lên năm phân ( 5cm ). Thật ra, trong tâm hồn, tâm can, tinh thần và tâm tính của tôi được cao vọt lên không cách nào đo lường được. Từ khi kỳ tích xẩy ra, tôi luôn muốn phát huy và chia xẻ Pháp Luân Đại Pháp với tất cả mọi người, bất chấp thời gian và không gian. Tôi không tả được lòng chân thành và sự mong muốn của mình là cầu mong sao mọi người đều biết đến và tập Đại Pháp. Thấu hiểu được sự sâu xa và lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.

( Ông Andrade viết vào năm 2000 ).

Case 16:

Chuyện bà Glenda Mcniece.

Bà Glenda Mcniece, 42 tuổi là thầy trị bệnh bằng khí công ở Buderim, Úc Châu. Hai mươi năm trước bà bị tai nạn xe gắn máy, kết quả bà bị gẫy xương đòn và chấn thương cột sống. Vì thế bà bị đau cổ, vai và hông rất lâu. Trước đó chân trái bị gẫy cũng bị tê và rất đau. Tập yoga và thiền giúp bà hoạt động được nhưng không hết đau. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tức thì sự đè nặng trên cổ và vai liền tan biến, tay và chân bà cũng trở lại bình thường.

Tôi được giới thiệu đến Pháp Luân Công gần một năm, nghe nói có lớp tập tại vùng New Farm ở Brisbane. Người phối ngẫu của tôi bắt đầu đến tập chung cùng nhóm tại đó. Vài tháng sau tôi quyết định tập Pháp Luân Công và dẹp bỏ yoga sau 15 năm trời luyện tập.

20 năm về trước tôi bị tai nạn xe gắn máy, tôi đã bị gẫy xương đòn và chấn thương cột sống, kể cả vết tích tại đốt sống, xương vùng chậu bị lệch, cổ và hông bị đau nặng. Nhưng những năm qua tôi cố vượt qua bằng cách tập yoga và ngồi thiền. Tuy nó giúp tôi hoạt động được, nhưng ở cổ, vai và hông vẫn còn đau. Cộng thêm vào đó là sự đau theo chu kỳ kinh nguyệt và sự co thắt của ruột. Khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi cảm thấy sức ép lên vai và cổ từ từ tan biến lập tức như gánh nặng ngàn cân được lấy đi. Tôi vẫn tiếp tục tập và cảm thấy sung sức hơn, nhất là ở hai cánh tay và đôi chân. Tôi dùng tay để trị bệnh cho người ta bấy lâu nay và nghĩ đó là việc làm tốt. Tôi muốn chia xẻ cùng mọi người những gì đã giúp ích cho tôi. Mặc dù tôi thường chứng kiến nhiều kỳ tích trong lúc ấy, tôi thường hay mang về nhà các chứng bệnh của thân chủ mình, tôi phải vùng vẫy để vứt đi những cảm nghĩ và cảm giác của họ, qua những kinh nghiệm đau khổ này, nay tôi hiểu được mình chẳng những đã can thiệp vào nghiệp lực của người khác mà còn gánh dùm nghiệp báo cho họ. Tôi đã quyết định dùng dụng cụ để hành nghề hay hơn là dùng chính năng lực của mình để trị bệnh cho người.

Trước mắt, tôi thấy Pháp Luân Công có tiến triển nhiều trong việc cân bằng và phối hợp giữa thân-trái và phải của tôi. Nó ảnh hưởng đến sự đều hòa của chu kỳ kinh nguyệt, tiêu diệt chứng co rút và đau vú. Sự co thắt bất thường của ruột cũng giảm dần, hệ thống tuần hoàn của chân trái trở lại bình thường. Vì nó không còn đau khi đi bộ.

Thực chất, lượng nhiệt phát ra rất nhiều trong cơ thể trong khi tập công pháp và cảm giác năng lực vận chuyển rất mạnh trong người. Bắt đầu một ngày bằng Pháp Luân Công thật tuyệt diệu cho tôi. Tôi thường thức dậy vào sáng sớm với nỗi lo âu này hay suy tư khác, nhưng sau khi luyện công pháp xong, tôi luôn cảm thấy lạc quan hơn.

( Trích từ Đại Hội Giảng Pháp năm 2000 tại Úc Châu ).

Case 17:

Chuyện Ông Paul Trần ( Chan ).

Ông Trần, 40 tuổi sống tại Belfield, Úc Châu. Ông bị thương cột sống đã 15 năm. Mất nhiều thời gian trị liệu nhưng chỉ tạm thời khống chế cơn đau mà thôi và sau đó càng đau nặng thêm. Năm 1996 ông lại bị bệnh cao áp huyết, mới 40 tuổi, ông Trần không còn làm việc bình thường được. Cuối năm 1996 ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp, sau khi hiểu rõ về Đại Pháp, ông bắt đầu thật tâm tu luyện và không còn phải chịu đau khổ vì bệnh hoạn nữa. Ông đã trở lại làm việc bình thường.

Tôi tên là Trần Paul, tập luyện tại Campsie. Tôi đã luyện Pháp Luân Đại Pháp gần hai năm. Trong thời gian đó sức mạnh vô biên của Đại Pháp đã thay đổi tinh thần lẫn thể xác của tôi. Khi chưa tập Pháp Luân Công, cột sống của tôi có rất nhiều vấn đề và nó kéo dài suốt 15 năm qua. Tôi trị liệu đúng cách khi cần, nhưng chỉ tạm kềm chế cơn đau thôi, chứ không bao giờ diệt tận gốc được, tình trạng ngày càng trở nên tầm trọng hơn. Cuối cùng phải giải phẫu, nhưng kết quả không được khả quan. Dường như sự phiền toái không thích cô đơn. Vào đêm giao thừa năm 1996, nó rủ rê thêm chứng cao áp huyết. Đầu năm đầu tháng mà tôi phải nằm bệnh viện, tôi không đi được vì sự đau đớn của đốt sống và cũng không làm được gì vì chứng cao áp huyết. Tôi có thể bị ngộp thở và nhịp tim tăng vọt nếu làm gì nặng nhọc. Tôi rất bực bội và chán nản. Lúc còn trẻ và khỏe, tôi có thể chơi hai trận bóng rổ hay túc cầu mà chẳng cảm thấy mệt chút nào. Bây giờ tôi tự hỏi chẳng lẽ mình phải mang bệnh suốt đời hay sao?

May thay, vào cuối năm ( 1996 ) tôi được nghe đến Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đầu học Đại Pháp, sự hiểu biết của tôi rất yếu kém và giữ một thái độ thực nghiệm với nó. Tiếp đó tôi dự khóa học chín ngày của Thầy Lý. Sau buổi học đầu tiên, trên đường về, toàn thân tôi rất khó chịu. Vừa về đến nhà, tôi liền tập các bài công pháp và đọc Chuyển Pháp Luân như thường lệ. Kế đến tôi thấu hiểu tấm lòng thành của Thầy Lý và cảm giác được sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Trong Chuyển Pháp Luân Thầy Lý có nói đến,” Phần đông người ta sẽ cảm thấy bị khó chịu ở một phần nào đó trên thân thể. Có người sẽ cảm thấy khó chịu cách này hoặc cách khác, đủ loại khó chịu có thể xẫy ra, tất cả đều này là bình thường. Tôi phải nói với quí vị rằng, cho dù quí vị khó chịu như thế nào, quí vị phải tiếp tục đến đây theo dõi khóa học. Khi quí vị bước vào phòng học thì tất cả mọi triệu chứng đều tan biến hết và sẽ không có một chút nguy hiểm nào cả. Có một điểm này cần nói với quí vị là cho dù quí vị khó chịu cho đến đâu bởi cái “ bệnh “ của quí vị, tôi mong rằng quí vị sẽ tiếp tục đến đây vì Pháp rất khó được. “

Kể từ lúc đó đến hết khóa học, tôi cảm thấy có năng lực như luồng điện vận chuyển trong cơ thể. Vì học được Đại Pháp, nên tôi hiểu biết thêm nhiều sự việc. Quan trọng hơn hết là tôi biết được sự thật của vũ trụ. Nay tôi xem thường sự mất mát và lợi lộc. Danh và lợi không mấy lung lay được lòng tôi. Đối với xã hội, tôi chỉ muốn làm một người tốt. Tôi cố gắng buông bỏ sự ràng buộc và nâng cao tâm tính của mình. Tôi tập năm bài công pháp mỗi ngày, để giữ gìn sức khỏe. Tôi không còn bệnh gì cả, kể cả cảm cúm. Riêng tôi thấy, Pháp Luân Đại Pháp rất có lợi cho xã hội và cho mọi người.

( Ông Trần viết vào năm 1998.)

Case 18:

Chuyện ông Steve Jones.

Ông Steve Jones cư ngụ tại Ottawa, Gia Nã Đại. 13 năm trước ông bị tan nạn xe. Ông không đi được và phải chịu đau kinh hồn vài tuần sau vụ tai nạn. Thuốc men không giúp ích được. Cuối cùng ông trị bằng châm cứu. Trong mười năm kế tiếp, cột sống ông gây nhiều phiền toái. Đôi khi ông phải nằm trên giường cả tháng trời. Thân thể của ông được chỉnh lại trong vòng chỉ vài ngày sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, sự phiền phức do tai nạn gây nên cũng giã từ ông. Sau nhiều năm cố gắng cai thuốc lá nhưng không thành, ông đã bỏ hút thuốc vài tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tập Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 10 năm 1998, được một năm và bảy tháng. Từ lúc bắt đầu luyện tập Đại Pháp, tôi thật sự đạt được rất nhiều lợi ích. Đã khá lâu tôi cố gắng bỏ hút thuốc nhưng không đạt được nguyện vọng. Nay sau vài tháng tập Đại Pháp, sống với ý nghĩ hòa mình vào chân lý của vũ trụ, Chân - Thiện - Nhẫn. Tôi nhận thức được hút thuốc lá là một việc không thực tế nhất của đời tôi, vì vậy tôi buông bỏ được sự ràng buộc này một cách dễ dàng. Sư phụ Lý có giải thích vì sao nhiều người không buông bỏ được bệnh hoạn của mình và tôi nhận thấy rằng sự khó chịu của mình hoàn toàn do thuốc lá gây ra. Mười ngày sau khi bỏ thuốc lá, trong lúc đang tập bài công pháp đầu, lúc phải căng thẳng tay phải ra, tôi cảm giác có tiếng nổ từ lòng ngực. Khí lạnh tràn vào phổi và “ khai thông “ nó. Tôi đã bị đau ngay vùng ngực này hết một thời gian, giờ đây nó nổ tung như quả bom và biến mất hoàn toàn.

Nhờ luyện tập Pháp Luân Công, tôi cảm thấy cơ thể thay đổi quá nhiều, bộ dạng được hoàn chỉnh và mọi đau đớn đều khỏi, 13 năm về trước tôi bị tai nạn xe. Vài tuần sau đó, tôi bị nhẩy mũi và cảm thấy những tia sáng lấp lánh như ánh sao trời, không còn đi được nữa, tôi bị đau đớn vô cùng. Thuốc bác sĩ cho chỉ làm cho tôi mê mang ngủ chứ không cầm đau được. Bác sĩ khuyên nên giải phẫu cột sống, may thay tâm trí tôi luôn bảo tôi đừng nên giải phẫu. Cuối cùng tôi cầm đau bằng cách châm cứu, nhưng nghe nói sự đau đó sẽ trở lại mỗi khi trở trời. Mùa xuân kế đến tôi cần phải châm cứu thêm. Trong suốt 10 năm sau đó lưng tôi luôn có vấn đề. Đôi khi tôi phải nằm trên giường cả tháng, có khi vài tuần và thỉnh thoảng đôi ba ngày. Ngày thứ nhì tôi đến nhóm tập công và học pháp, tôi đã ngồi trên sàn nhà hơn hai tiếng đồng hồ, khi bắt đầu đứng lên, lưng tôi có tiếng nổ nữa. Tôi cảm thấy những tia sáng lấp lánh như ánh sao trời. Tôi tự nghĩ thầm “ thôi rồi ! Mình chắc phải nằm vài tuần nữa.” Lưng tôi đâu có bao giờ nổ và chưa lần nào bị say sẩm, ngoại trừ lần đầu 10 năm về trước, lúc mà mọi vấn đề về cái lưng bắt đầu. Tôi nằm rên rỉ trên sàn nhà, một người trong nhóm nói với tôi , hãy quên đi sự đau đớn, đứng lên và tập vài bài công pháp, rồi cái đau đó sẽ tan biến đi. Tôi thử làm, đau được giảm đi. Trong vòng một ngày, tôi bình thường trở lại và không bao giờ có rắc rối gì đến từ lưng nữa. Trong khi đó tôi tưởng đâu mình phải ngưng hoạt động chừng một tháng. Nay tôi mới rõ đó là phương cách trị liệu.

Tôi nhận thấy năm bài công pháp không những nhẹ nhàng và giúp làm bớt đi sự căng thẳng tinh thần mà còn tăng thêm sức lực cho cơ thể. Tâm trí tôi rất bình thản khi tôi đi vào trạng thái định, tôi chỉ đơn thuần tịnh tâm và đi vào trạng thái này bằng cách ngồi thiền. Đương nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy và tôi biết rằng sự khó khăn là một phần của sự tu luyện. Tôi nhận thức được những suy tư đến với mình trong khi tu luyện rõ ràng là sự ràng buộc. Cái ràng buộc mà tôi cần bỏ nó đi. Từ lúc khởi đầu tu luyện đến nay tôi đã buông bỏ được nhiều sự tham muốn và xem nhẹ vật chất. Vào một ngày đang ngồi thiền, tôi cảm giác có năng lực đi vào tay tôi. Nó mạnh dần, đặc biệt vào 15 phút sau cùng, nó lan đi từ bàn tay lên cánh tay và vòng quanh cơ thể. Đó là một cảm giác mạnh mà tôi có thể nói đó là một luồng điện. Vừa thiền xong, tôi kêu người tập khác sờ vào cánh tay tôi. Tôi biết ông ấy cảm giác được năng lực đó. Ông ấy bảo tôi là đừng để ý đến nó và đừng tìm cầu nó. Tôi thấy rằng đây cũng là một ham muốn. Sư phụ dạy chúng ta không nên ham muốn và hãy để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên.

( Trích từ ngày hội Pháp Luân Đại Pháp năm 2000 tại Gia Nã Đại.)

Case 19:

Chuyện anh Brandon Park.

Anh Bradon, 25 tuổi, là chuyên viên điều khiển hệ thống vi tính tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ. Tháng hai 1999, anh Brandon đột ngột bị bệnh nặng, rốt cuộc anh phải nghỉ làm. Anh bị tất cả ba chứng bệnh không chữa được ..Như là dạ dày bị bại liệt, cảm giác như có bướu ở cổ họng và chứng nuốt khí ( bệnh ứ khí ở các bộ phận thân thể ). Anh ấy bị nhiều triệu chứng rất khó chịu, bao gồm: Quá nhiều acít trong bao tử, ói mửa, buồn nôn, ăn không tiêu, sụt ký ( 20-25 pounds ), trầm cảm, mất ngủ, nhiều mụn trứng cá, ợ hơi kinh niên. Các triệu chứng này luôn làm cho khó chịu và đau đớn hết một năm cho đến khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta dần dần thay đổi tư tưởng của mình và những triệu chứng trên thực sự biến đi trong vòng hai tháng, sau khi anh ta đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó anh Bradon bắt đầu tập các bài công pháp và trở thành người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đến Hoa Kỳ được 10 năm. Tôi là người Nam Triều Tiên. Tôi xin kể cho quí vị nghe việc tôi tình cờ gặp được Đại Pháp. Vào tháng hai, năm 1999, bỗng nhiên tôi bị bệnh rất trầm trọng nên phải nghỉ làm. Tôi đi khám ở bốn bác sĩ, mỗi người có một quan điểm về căn bệnh của tôi nhưng phương cách chữa trị của họ không giúp được gì. Ngày 4/10/99, một bác sĩ tại Đại học John Hopkins chẩn đoán là tôi bị ba bệnh không trị được, như : Dạ dày bị bại liệt, cảm giác có khối u ở cổ họng và chứng nuốt khí. Ông ấy bảo rằng, ông ta không làm gì để giúp cho tôi được.

Từ những bệnh này, tôi bị nhiều triệu chứng khó chịu tột cùng, chẳng hạn như sự thặng dư của acít trong bao tử, ói mửa, không tiêu hóa, mất ký, trầm cảm, mất ngủ, mụn trứng cá, ợ hơi kinh niên, cảm giác có vật nghẹn ở cổ họng và sự khó chịu tại ngực. Tôi phải chịu sự đau đớn này mỗi ngày, suốt một năm dài.

Tháng 11/1999, tôi được trị bằng khí công. Mặc dù cách này làm giảm bớt vài triệu chứng, nhưng tôi vẫn bị khó chịu. Tôi nói với mọi người là tôi thấy khỏe nhằm để an ủi họ thôi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì tất cả các cách trị liệu đều không khống chế được bệnh của mình. Tôi chỉ mới 24 tuổi. Tôi thấy mình còn quá trẻ để chịu khổ cả đời. Không biết tôi đã khóc hết bao nhiêu đêm. Tôi luôn mong được giải thoát khỏi sự đau khổ này. Đôi khi tôi nghĩ đến việc quyên sinh. Theo tôi đó là lối duy nhất để giải thoát.

Tháng giêng năm 2000, thầy khí công trị cho tôi, nhờ tôi tìm tài liệu về Pháp Luân Công trên internet vì tôi có quan hệ rất mật thiết với ông ta. Tôi đặt mua cuốn băng video dạy công pháp và in vài quyển sách từ internet cho ông ta. Vài ngày sau ông ấy cảm tạ tôi đã tìm được tài liệu hữu ích cho ông và khuyên tôi nên đọc sách về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ đây chẳng qua cũng là một loại khí công khác mà tôi không bao giờ hiểu được. Nhưng sự việc bắt đầu thay đổi khi tôi bắt đầu đọc sách.

Vào tháng hai tôi bắt đầu hiểu được sự huyền bí của sự sống sau khi đọc quyển Chuyển Pháp Luân. Sau chương một, tôi không thể tin những gì mình đang đọc. Tôi không ngờ đó là sự thật. Tôi từ từ biết được Thấy Lý đã phơi bày bí mật của các bí mật. Tôi rất đồng ý với những gì trong sách, ngoại trừ phần Thầy Lý viết “ Tôi nói rằng cái đau thể chất là điều dễ chịu đựng nhất, người ta có thể nghiến răng chịu đựng là sẽ qua được. Chính là trong cảnh mưu mô xảo quyệt đối với nhau giữa con người mà người ta khó tự kềm chế được cái tâm của mình nhất “.Tôi nghĩ Thầy Lý nói vậy vì Thầy ấy không biết sự khổ đau tôi phải chịu đựng do bệnh gây nên. Đương nhiên, sau đó tôi khám phá ra rằng tôi đã lầm. Sự thực thì mình đã chịu được nổi đau về thể chất. Hồi còn bị bệnh, nếu có người nói gì tôi không thích nghe. Tôi liền trả đũa lại và giận rất lâu. Bây giờ tôi không còn giận hờn ai và tự kiểm lại lỗi lầm của mình một khi tôi bị tức.

Vì vậy tôi rất hứng thú với Đại Pháp. Tôi đọc sách một cách chân tình và cố nâng cao tâm tính. Đồng thời có sự thay đổi lớn trong cơ thể của tôi. Trong hai tháng đầu sau khi tôi đọc sách, tôi bị ói bốn lần và đi tiêu chảy hết một tuần. Vào một ngày nọ tôi bị đau đầu kinh khủng và ngày khác nữa tôi bị đau toàn thân. Tôi biết mình đang được thanh lọc cơ thể, nhưng lại hơi bị bối rối. Dù vậy tôi không sợ hãi. Thật ra tôi còn cười khi đang được thanh lọc và rất cảm kích về việc rửa sạch cơ thể này. Tôi có những cảm giác giống như đã diễn tả trong sách. Cụ thể như có một thời gian tôi cảm thấy có luồng năng lực di chuyển xuống từ đầu.

Đọc sách được hai tháng và thực hiện theo sự chỉ dẫn trong sách, từ từ các bệnh bắt đầu biến mất, khi tôi vẫn chưa tập các bài công pháp. Sau khi lành bệnh tôi mới bắt đầu tập công pháp. Ba tháng sau tôi có thể ngồi thiền được hơn một tiếng đồng hồ. Tuy tôi đã nói nhiều về sự lợi ích của Pháp Luân Công đối với cá nhân tôi, nhưng Pháp Luân Công không chỉ chuyên chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Đó là phương thức tu luyện siêu phàm dựa theo chân lý của vũ trụ: Chân, Thiện, Nhẫn. Là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn cố gắng nâng cao tâm tính của mình và hòa đồng cùng càn khôn vũ trụ. Tôi rất quí trọng kinh nghiệm của mình, nhất là vào những năm tháng bị các chứng bệnh cấu xé thân xác một cách kinh hoàng. Nó rất đáng giá vì tôi cảm thấy sự đau khổ ấy đã giúp tôi gặp và học được Đại Pháp.

( Trích từ Đại hội giảng pháp năm 2000 tại Hoa Thịnh Đốn ).

Case 20:

Chuyện bà Mao Phương Anh ( Fengying Mao ).

Bà Phương Anh, 40 tuổi là một y-tá ở Trung Quốc. Bà bị bệnh viêm gan C mãn tính hết 18 năm trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Đầu năm 1996 bà phát giác mình bị bệnh xơ gan, triệu chứng chính của bệnh viêm gan đưa đến sự tử vong. Bác sĩ bảo rằng bà chỉ còn sống được một năm. Rất may bà gặp được Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7-1996 và trở thành người tu luyện từ đó. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh đều bình phục và các lần khám nghiệm đều có kết quả bình thường. Bà còn có thể đi đoàn tụ với chồng tại Hoa Thịnh Đốn và sinh được một đứa con khỏe mạnh.

Tôi tên là Mao Phương Anh. Trước khi đến Hoa Thịnh Đốn vào tháng 10 năm 1996, tôi từng là y-tá tại Trung Quốc. Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi kinh nghiệm sự thay đổi lớn từ tinh thần lẫn thể xác. Vào năm 1978 tôi bị nhiễm bệnh viêm gan khi còn là một học sinh vì không trị được nên tôi phải chịu khổ 18 năm trường. Bác sĩ tại bệnh viện nơi tôi làm việc và vài bệnh viện lớn khác tại Bắc Kinh phán đoán tôi bị viêm gan mãn tính. Tôi được chữa trị rất lâu, nhưng không khống chế được cơn bệnh. Năm 1996 tôi bị sơ gan. Triệu chứng chính làm cho đau gan và lá lách. Sự đau đớn trở nên trầm trọng hơn khi tôi bị cảm mạo, mệt mỏi hoặc phiền muộn. Tôi còn bị buồn nôn, sình bụng, lạt miệng, mất ngủ và mạnh cảm với lạnh. Thời tiết hơi lạnh một chút là tôi bị run rẩy. Các chứng bệnh ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt hàng ngày và việc làm của tôi. Tôi đã nằm bệnh viện nhiều lần; và lần lâu nhất là sáu tháng. Cho dù tôi được điều trị tốt nhất và triệu chứng được dịu đi, nhưng không bao giờ kềm chế được cơn bệnh. Muốn trị hết cơn đau, tôi thử nhiều cách và thuốc khác, như: khí công, đốt nhang, cầu nguyện, bói toán, thuốc bắc v.v. Tôi vay rất nhiều tiền để đi bác sĩ có tiếng và bác sĩ chuyên khoa. Tôi uống thuốc ngày 3 lần hết 10 năm trời. Trong khi bệnh cũ chưa trị được, thì bệnh mới khác lại bộc phát gồm có viêm dạ dày trầm trọng, viêm bể thận, viêm thận và áp huyết thấp...

Thân thể tôi rất yếu ớt, đôi chân bị xưng phù và nặng nề. Đi vài bước thôi cũng khổ sở vô cùng. Đi lên lầu còn thảm hơn. Tôi không còn đi làm được nữa. Năm 1996, tôi nghỉ phép và ở nhà. Tôi biết là mình không còn hy vọng chữa lành bệnh nữa. Vào một ngày kia tôi hỏi bác sĩ “ Tôi còn bao nhiêu thời gian? Tôi muốn sắp xếp mọi việc trước”. Ông ấy biết là không dấu được tôi. Với giọng nói thương hại, ông bảo “ Tôi nghĩ một năm sẽ không có vấn đề”. Vừa nghe xong, tôi bị xỉu liền. Đời tôi rất cay đắng và chán chường nhưng tôi vẫn quí mến nó cho dù trong tuyệt vọng. Tôi không chịu đựng được ý nghĩ sao thượng đế đã tạo ra mình trên thế gian này nhưng lại gọi mình về quá sớm. Tôi rất buồn và khóc thật nhiều. Tôi trở thành khó tánh. Trong lúc đó, chồng tôi đang đi du học và không ai cùng tôi chia xẻ nỗi lòng. Tôi trút hết sự hằn học của mình vào cha tôi, người đã hơn 80 tuổi. Ở nhà tôi hay nổi nóng và giận dữ với con tôi một cách vô cớ sự. Bạn bè và thân nhân khuyên tôi nên bình tĩnh. Nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh trong khi mình sắp đi chầu Diêm Vương?

Ngày 22-07-1996 là ngày tôi không bao giờ quên được. Từ ngày đó đời tôi mang một ý nghĩa mới. Sáng đó, tôi tình cờ gặp lại cụ bà từng là người hàng xóm với tôi. Nhìn thấy sự bệnh hoạn của tôi, bà đề nghị tôi thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Bà bảo rằng bà không còn bệnh gì từ khi luyện tập. Đó không hơn gì ánh sáng lu mờ trong bóng đêm đen tối, nhưng tôi vẫn muốn thử xem. Sáu giờ sáng ngày hôm sau, tôi đến tập với con gái chín tuổi của tôi, nó cũng bị bệnh gan. Chúng tôi tập công pháp và mượn quyển Chuyển Pháp Luân. Về nhà tôi mở quyển sách ra, tìm cách trị bệnh. Hình của Sư phụ Lý là cái đầu tiên tôi chú ý đến. Ông ấy nhìn rất quen và thân thiện. Vì sự thúc đẩy để được chữa bệnh, tôi bắt đầu đọc chương “ Vấn đề trị bệnh “ và “ Trị bệnh tại bệnh viện và trị bệnh bởi khí công” ở chương thứ 7, nó giúp tôi hiểu được căn nguyên của bệnh và tại sao bệnh của tôi không trị được. Tôi thấy quyển sách rất lý thú và đáng đọc, vì vậy tôi đọc nó lại từ đầu..

Có một đoạn ở trang 2 nói” Tôi không nói về sự trị bệnh tại nơi đây. Chúng tôi cũng không chữa bệnh. Tuy nhiên, một người tu chân chánh với một tấm thân bệnh hoạn sẽ không có thể nào tu luyện được. Tôi phải thanh lọc bản thể cho quí vị. Sự thanh lọc bản thể này chỉ dành cho những người đến đây để chân chánh học công và học Đại Pháp. Chúng tôi xin nhấn mạnh một điểm này: nếu quí vị không cởi bỏ được sự tham muốn ràng buộc đó, cái tâm bệnh hoạn đó. Chúng tôi sẽ không làm gì được, chúng tôi sẽ vô phương hành động giúp quí vị”. Sau khi đọc xong đoạn này, một ý nghĩ bỗng hiện ngay trong tâm trí: “Tôi muốn là một người tu chân chánh”. Tức thời cơn đau từ gan được dịu lại ngay. Đã lâu miệng tôi luôn bị khô khan, nay lại được bình thường. Mỗi chữ trong sách cũng lôi cuốn được tôi. Tôi không ngừng đọc lấy nó và đó làm cho tôi quên đi cơn bệnh của mình. Càng đọc, tôi càng thấy thoải mái. Ngày đó tôi đọc hết mấy chương, đọc đến một giờ sáng.

Ngày hôm sau khi tập Công Pháp, thấy cơ thể rất nhẹ nhàng và mọi triệu chứng đều tan biến. Khi đi tôi cảm giác mình như đang bay bổng; khi đạp xe, tôi cảm thấy như có người đẩy tới. Và tôi không còn bị mệt khi phải đi lên thang lầu. Bệnh của con gái tôi cũng bình phục. Một tháng sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, hai mẹ con tôi đi khám tổng quát. Kết quả rất tốt. Những chứng bệnh đã hành hạ chúng tôi bấy lâu nay, giờ đã hoàn toàn biến đi trong vòng chỉ có 2 ngày sau khi chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thật là một kỳ tích! Tôi rất phấn khởi và mua rất nhiều sách của sư phụ Lý, băng thu âm và băng video. Tôi ngồi xe buýt mấy trăm dậm đi thăm anh, chị, em của tôi để tặng sách này cho họ. Tôi kể cho họ nghe kinh nghiệm của mình và giúp họ bắt đầu việc tu luyện.

Sau khi đến Hoa Kỳ, chồng tôi nhận thức được sự thay đổi của chúng tôi và cũng đã trở thành người tu luyện. Chẳng những tôi được lành bệnh mà vào năm 1997, tôi còn sanh được đứa bé trai rất khỏe mạnh và dễ thương. Khi tin này được về đến quê nhà, thân nhân của tôi không thể nào tin vì họ biết tôi bệnh rất nặng. Mãi đến nay, họ vẫn còn nghĩ rằng tôi đã xin đứa nhỏ về nuôi.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ chữa lành bệnh của tôi, mà còn làm cho tôi thương người hơn cả thương thân mình. Vào một ngày kia, chưa được một tháng từ lúc tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, tại phòng chờ đợi của trạm xe lửa tôi thấy cô gái khoảng 15 tuổi nằm bất tỉnh dưới đất. Có nhiều người qua lại nhưng không ai ngó ngàn đến cô ta. Tôi nhận thấy rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình không thể thấy chết mà không cứu. Tôi đi đến cạnh cô ấy và ấn vào huyệt mạch, một lúc sau cô ta tỉnh lại. Cô ta trông có vẻ như người ăn xin, tôi đoán rằng cô ấy không có tiền đi về nhà. Cô ta cho biết là cô ấy đến từ một làng xa xôi hẻo lánh. Và tốn ít nhất vài chục đồng tiền nhân dân tệ để mua vé xe về nhà. Tôi rất lưỡng lự cho cô ta tiền mua vé vì tôi cũng còn bấy nhiêu đó tiền thôi. Phải mất thêm một ngày rưỡi nữa hai mẹ con mới về đến nhà. Nếu như cho cô ta số tiền đó, dọc đường nếu mình cần tiền thì sao? Trong lúc đang do dự, tôi cảm thấy tim mình bỗng dưng đập rất nhanh. Tôi bắt đầu tự hỏi,” Có phải mình là người tu hành hay không? Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp luôn nghĩ tới người khác trước. Mình đã làm đúng vậy chưa? Tại sao mình lại lưỡng lự như vậy?” Mặt tôi đỏ lên, dường như sư phụ Lý đang nhìn tôi. Tôi nên cố gắng hết mình để giúp người. Tôi móc tiền ra đưa cho cô ấy và bảo, “Tiền nè, cô hãy đi mua vé về nhà đi”. Cô ấy trả lời trong sự ngạc nhiên của tôi. “Tôi không cần tiền; tôi đã có vé rồi”. Câu trả lời làm tôi không thể ngờ nổi và tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Việc này xảy ra là một bài học dạy đời, luôn nhắc nhở tôi nghĩ đến người khác trước và coi nhẹ về sự mất mát và lợi lộc của mình.

( Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm1999 tại New York ).

Sơ Lược Kết Quả Nghiên Cứu

* Về Sức Khỏe Của Pháp Luân Công. Một cuộc nghiên cứu qui mô được thực hiện vào tháng 10 năm 1998 bởi đoàn chuyên viên y-tế tại Bắc Kinh

** đánh giá về lợi ích tập Pháp Luân Công. Bản trắc nghiệm được phân phát trên 200 địa điểm tại năm quận ở Bắc Kinh. Những người cộng tác tình nguyện điền vào bản trắc nghiệm theo cách chỉ dẫn. Tổng cộng 14,199 bản được thu hồi, có 12,731 được xem là hợp lệ ( vì tất cả các câu hỏi đều trả lời ) và lập thành một dự liệu cơ bản. Kết quả cho thấy có đến 99% đang trên đường phục hồi sức khỏe, trong số này gồm có 58.5% hoàn toàn bình phục bởi tập Pháp Luân Công. 80.3% được cải tiến về sức khỏe cơ thể và 96.5% cải tiến sức khỏe tâm thần. Cuộc nghiên cứu cho biết những người tập Pháp Luân Công có được sự cải thiện lớn đối với sức khỏe.

Công Hiệu Chữa Bệnh. Chỉ có 6.6% người không có bệnh tập Pháp Luân Công. Trong khi đó có 29% số người bị một chứng bệnh, 23.6% bị hai chứng bệnh và 49.8% bị từ ba bệnh hoặc nhiều hơn. Sau khi tập Đại Pháp, 58.5% hoàn toàn bình phục. 24.9% gần hết bệnh và 15.7% một phần nào đã phục hồi sức khỏe. Chỉ có 0.9% không có gì tiến triển. Kết quả có đến 99.1% đang trên đường phục hồi sức khỏe.

Công Hiệu Chữa Bệnh Tâm Thần Và Cơ Thể. Trước khi tập Pháp Luân Công, 14.4% số người cho biết “ không thể làm việc “. Sau khi tu luyện, chỉ còn 1.3% cho biết “ không thể làm việc “ và 80.3% tập luyện có tiến triển về sức khỏe. Số người “ có rất nhiều năng lực “ trong cuộc nghiên cứu tăng từ 3.5% lên đến 55.3% sau khi tu luyện. Trước khi tập Pháp Luân Công, chỉ 5.9% số người được trắc nghiệm cho biết họ cảm thấy “ vui vẻ “, 24.1% cảm thấy tâm trạng “ rất căng thẳng “, 28.3% thấy “ căng thẳng “ và 41.7% cho biết họ cảm thấy bình thường. Sau khi tập luyện, 56.6% cho biết tâm trạng họ được “ vui vẻ “, 39.8% có “ tiến triển “ hoặc “ tiến triển rất nhiều “ và chỉ 3.6% cho hay “ không thay đổi gì “. Sự tiến triển về sức khỏe cơ thể và tâm thần có liên hệ lẫn nhau.

Ghi chú:

* Bản sơ lược này dựa theo bản gốc của cuộc nghiên cứu, có thể xem tại địa chỉ www.falundafa.ca.

** Nhóm chuyên viên y-khoa thực hiện cuộc nghiên cứu này là những người từ các cơ quan sau đây:

@ Đại học y-khoa liên bang Trung Hoa, cao đẳng sinh học cơ bản.

@ Bệnh viện đại học y-khoa liên bang Trung Hoa.

@ Đại học y-khoa Bắc Kinh.

@ Bệnh viện số 2 Bắc Kinh.

@ Bệnh viện Quân đội 204, nhân dân Trung Hoa.

@ Bệnh viện công an nhân dân Trung Hoa.

@ Trung tâm nghiên cứu Đông y Trung Hoa, bệnh viện Xiyin.

(Dịch nguyên văn từ bản tiếng Anh “ A Journey To Ultimate Health “ của những người tu luyện Pháp Luân Công). Sydney tháng 10 năm 2001.

Sách và các bài Công Pháp (các bài tập) có thể được download miễn phí từ website www.phapluan.org.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin email về [email protected]. Hay liên Lạc:

California: (562) 483-6886, (714) 401-7373, (714) 348-5562

Colorado (720) 934-6997

Texas (713) 655-9083, (972) 418-8635

N. Carolina (919) 489-6047

Washington, Seattle (206) 854-2919

Washington DC (301)-526-1100

Canada: Montréal (514) 937-2756

Toronto: (416) 250-0138

Mississauga ( 416) 348 5361

Australia 00613-98173599

Anh quốc 0044-020831-74 322

Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp, thường được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập Khí công cổ truyền, một phương pháp tu luyện, Thiền định cao cấp, để Tu Tâm Sửa Tánh, dựa theo nguyên lý tối thượng của vũ-trụ: Chân Thiện Nhẫn. Pháp Luân Công được thầy Lý Hồng Chí đem ra phổ truyền cho công chúng từ năm 1992 tại Trung Quốc.

Đặc Điểm:

• Thích hợp với mọi người và mọi tuổi tác.

• Cải thiện sức khỏe, thanh lọc cơ thể.

• Giảm bớt căng thẳng, tạo hòa ái.

• Sửa đổi Tâm Tánh, vun bồi Đạo Đúc.

• Thăng tiến tâm linh, Gia tăng Trí huệ, đạt thành Chánh Quả.

Pháp Luân Công đã đem lại thành quả tốt đẹp cho nhiều người trên bước đường tu tập.

Tại Little Saigon, mỗi sáng Chủa Nhật đều có tập và chỉ dẫn miễn phí tại Mile Square Park (góc Euclide St. và Warner Ave) 8:30-10:30 am

Mọi chi tiết xin liên lạc (Xin xem trang trưóc người Việt liên lạc tại các nơi khác):

(714)-839-8678, (714)-401-7373

(714)-348-5562 (714)-606-3878

Email: [email protected]

Mạng lưới: www.PhapLuan.org (Tiếng Việt )

www.FalunDafa.org (English)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro