Chương 2 : TRÁNH MẶT ANH ĐỐI VỚI EM LÀ KHOẢNG THỜI GIAN ĐAU KHỔ NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau buổi gặp mặt định mệnh hôm đó, hình ảnh của cậu đã khắc sâu trong lòng cô. Nhưng có điều, cô sẽ giữ nó mãi trong lòng và sẽ không nói ra. Cô biết rất rõ thân phận của mình so với anh, cô không phải hotgirl, nhà cũng chẳng giàu có. Anh lại là nam thần của trường, gia cả lại thuộc hạng thương gia giàu có có tiếng. Đúng là cô nhu nhược thật nhưng phải làm sao bây giờ. Hy vọng trong vô vọng à ? Vì thế nên cô đã quyết định là tránh mặt anh, bất cứ là việc gì cũng phải tránh anh. "Cứ để các cô gái xinh đẹp xứng với anh là được rồi ! Em muốn cũng không đủ tư cách. Với cả, anh cũng đâu biết em có tồn tại hay không đâu... Mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình" - Cô thầm nghĩ. Và điều quan trọng là cô vẫn đang còn là học sinh cấp 2 thôi, cũng không được yêu đương sớm làm gì để ảnh hưởng đến việc học.
       Trường họ không to lắm nên chỉ cần đi một chút là có thể gặp nhau. Chính vì thế nên dù đi đi lại lại ra sao thì cô và cậu cũng sẽ vô tình chạm mặt nhau.
        Ông trời đúng thật biết trêu ngươi. Lúc cô đang muốn trốn tránh cậu đi thì lại gặp phải cậu. Cô đang đi dạo cùng Kim và Anh
lúc ra chơi thì lại bắt gặp cậu cũng đang dạo bước cùng những người bạn của mình. Hai cặp mắt nhìn nhau. Một đôi thì tràn ngập sự ngạc nhiên, sự xúc động, thêm chút đau thương. Còn đôi còn lại chứa sự thản nhiên, rất ư là bình thường, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong tích tắc, rất nhanh. Rồi họ lại lướt qua nhau. Chẳng qua thì cô cũng như mọi người khác không có chút đặc biệt gì trong mắt cậu, một chút cũng không.
       Bây giờ vậy, sau này cũng vậy....
       Có lẽ cô và cậu là hai đường thẳng song song, luôn đối mặt với nhau nhưng sẽ không bao giờ gặp nhau tại một điểm chung nào cả.

Năm 2010
    Cô đã lớp 9 rồi nha! Chị cả rồi. Còn cậu thì từ khi thi tuyển sinh xong cũng không rõ thông tin gì nữa. Họ gần như đã có cuộc sống riêng. Tất cả chỉ còn lại quá khứ. Nhưng thật sự tất cả tình cảm của cô dành cho cậu đều mất hết chứ ??? Không thể. Cô vẫn còn yêu cậu như ngày nào. Thậm chí còn yêu hơn cả lúc trước. Nhưng đã không còn cơ hội để thể hiện nữa rồi. Cô nghĩ nếu như được gặp cậu một lần nữa thôi thì nhất định coo sẽ thổ lộ hết tâm tư của mình cho cậu nghe dù đã biết kết quả thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro