01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn cảm thấy thật trống rỗng , nhàm chán với cuộc sống này chưa , đôi lúc còn buồn vu vơ ngồi thơ thẩn ngắm nhìn những thứ xung quanh như người mất hồn
Tôi là tiểu Bạch một người luôn cảm thấy trong lòng như thiếu đi một thứ gì đó mà không thể nói ra đc
Dạo bước tới một công viên tôi ngồi phịch xuống ghế đá dưới gốc cây anh đào , mệt mỏi nhắm nghìm đôi mắt lại nhớ về những chuyện xưa cũ
* hồi tưởng
Quán net 2 năm trc
Văn Đào : hôm nay cũng có gan tới đây chơi hả , không làm học sinh giỏi nữa hả ?
Tôi : học hành gì tầm này , dẹp dẹp hết , vào game đi
Hạng Hạo : vừa đủ 5 đứa luôn , full slot luôn
* thực tại
Đang nhớ lại chuyện cũ thì tự nhiên từ đâu có một cơn gió mạnh mang theo một tờ giấy bay thẳng vào mặt tôi
Tôi : / lấy tờ giấy ra khỏi mặt + đọc / play is not just victory fight for brotherhood , giải đấu liên quân lớn nhất 2020 tìm hiểu và đăng ký tại fanpage : yêu liên quân @ w.W.w•V•v- k.o !
Tôi bất giác nhất điện thoại lên và gọi cho thẩm văn đào : alo ! Dạo này sao rồi
Văn Đào : à ừ tao khỏe công việc cũng ổn định
Tôi : vậy là tốt rồi
Văn Đào : rồi hôm nay gọi tao có gì không ?
Tôi : à ừ tại lâu quá không chơi game chung với lại ít gặp mặt nên tao nhớ tụi mày quá , hôm nay tao thấy giải đấu này nè tụi mình lập team đi đấu giải đi chớ , không có giải thì cũng có lại đc cái kỷ niệm hồi đó
Văn Đào : ò cũng đc đó nhưng tháng này tao nghỉ lố quy định công ty rồi mày ơi
Tôi : rồi mày làm ở công ty nào ?
Văn Đào : công ty white day
Tôi : thế nhé / cúp máy/
30 phút sau tại công ty white day
Đồng nghiệp : có sếp gọi kìa anh đào
Văn Đào : ừ
Văn Đào vội chạy đến phòng của sếp
Sếp : nghỉ mấy bữa nữa em ?
Văn Đào : à rế / hoang mang time /
* Lát sau
Trước cửa công ty
Văn Đào : sao mày làm đc cái chuyện như vậy == !
Tôi : tao quen chủ tịch của công ty mày :3
Văn Đào : cái vãi lít
Tôi : hehehe
Văn Đào : đúng thật là nhất quan hệ nhì tiền tệ thiệt mà ==!
* cũng là một lát sau nhưng mà tại quán cafe
Tôi : giờ là có tao với mày là đc hai thg rồi đó , để coi...
Văn Đào : thg hạng hạo !!!!!!!
Tôi : mày biết nó ở đâu à
Văn Đào : / gật gật/ nhưng mà dạo này nó khó ở lắm m ơi , gia đình nó bắt học ngành luật trong khi nó thích ngành quân đội , nên nó phải ráng học để chiều lòng ông bà già nó , lấy đâu thời gian ra chơi với tụi mình
Tôi lại nhấc đt lên và gọi cho hạng hạo
Tôi : hạo hả ? M thế nào r ?
Hạng hạo : tiểu bạch hả ? Tao khỏe ?gọi tao có gì không ?
Tôi : lâu quá không gặp , có giải đấu nè , đi chiến với tụi tao , thiếu mỗi m thôi đó
Hạng hạo : không đi đc tao bận nhiều việc lắm , cuối tháng này còn phải làm bài thu hoạch cho trường
Tôi : cuối tháng lận mà , m đi ăn hành với bọn tao cái rồi về làm , có mất mác gì đâu ?
Hạng hạo : thôi nha , không nói nữa / cúp máy/
Tôi : ê ê ê .....
* trường của hạng hạo
Hạng hạo ngồi buồn thiu nhớ lại lý do mà hắn phải học tiếp như này
Hồi tưởng
Ba hạng hạo : cuối năm nay con vô ngành luật cho ba nghen con trai
Hạng hạo : nhưng....còn ước mơ của con thì sao
Mẹ hạng hạo : không có cãi nè , ba mẹ đặt đâu con phải ngồi đó
Kết thúc hồi tưởng
Hạng hạo : tao cũng muốn đi với tụi mày lắm chứ , nhưng do hoàn cảnh thôi , tụi mày tha lỗi cho tao / vừa nói vừa nhìn vào tấm ảnh của cả team hồi xưa /
Nói xong hắn thu dọn đồ đạc , r đón xe buýt quay về ký túc xá ......
                                     Tạm Dừng
@ Thẩm Văn Đào

@ Cố Tiểu Bạch

@ Hạng Hạo

@ Nguyễn Đình Phong

@ Bạch Nhất Hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro