Chương 10: Đánh và bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ êm đềm đi theo chiều hướng tồi tệ như thế cho đến một buổi chiều cuối tuần nọ, Thảo Minh có trận đá bóng giao hữu lần nữa, trùng hợp là cùng với lớp lần trước có Quân. Tiếc là, nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm được người kia đâu. Có lẽ sau lần trước anh Phong mắng quá nhiều nên bị đuổi ra khỏi đội rồi.

Họ Thảo rất hiếm. Phong mất không nhiều thời gian để tìm được em trai của Thảo Nguyên, thằng nhóc tên là Thảo Minh. Hai chị em nó gen đều tốt, cao ráo đẹp đẽ. Phong nhìn mà gai mắt. Chậm chạp lau sạch mồ hôi trên người, quăng cái khăn lại ở đó rồi nhấc chân đi về hướng đám học sinh cấp hai.

Thảo Minh nghe có người tìm mình thì không khỏi ngạc nhiên, thấy Phong cậu còn ngạc nhiên hơn nữa. Hay là bà chị nhà mình lại gây chuyện với người ta? Ôi nhắc tới Thảo Nguyên cậu lại đau đầu. Mấy ngày hôm nay không biết cứ ủ rũ chuyện gì, lạnh hơn tảng băng, thường xuyên ở trong phòng một lúc lâu cũng không chịu đi ra, ăn cơm đợi tới lúc gọi mới xuống.

- Mày là em của Thảo Nguyên?

- Đúng là em, anh có chuyện gì ạ?

- Mày biết chị mày đã làm gì tao không?

- Chị ấy gây chuyện gì thế? - Thảo Minh khó hiểu.

- Chuyện nó gây ra, hay là mày trả thay nó đi. Tao đánh không lại nó, vậy đổi sang đánh em nó cũng được. - Điệu cười trầm thấp u ám của Phong làm Thảo Minh chưa kịp nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần.

Thân hình học sinh cấp ba cao lớn hơn cấp hai rất nhiều, Phong nhấc chân đạp một phát vào bụng, hất văng Thảo Minh xuống đất. Cậu ôm bụng đau đớn, người co quắp như con tôm bị nướng chín. Học sinh hai bên thấy vậy thì hoảng hốt vội ngăn cản, nhưng dù sao sân bóng cũng rộng, chân dài tới bao nhiêu thì muốn chạy tới cũng mất một lúc. Trong lúc đó đủ để Thảo Minh nhận vài cái đạp.

Sân bóng thuộc một trường đại học tư nhân, được mang đi cho thuê, hiện đang xây dựng lại khu nhà thể thao bên cạnh nên trên đất xếp rất nhiều gạch và sỏi cát. Phong đạp được một phát hả giận thì con sói điên trong người nổi lên, huơ lấy cây cọc gỗ bên cạnh nện liên tục vào người Thảo Minh. Cậu nhanh trí đưa tay trái lên đỡ, bị đập cho một cú đã không thể nâng nổi tay. Phong chướng mắt dùng chân đạp cố định bàn tay trái của cậu dưới đất, tay phải Thảo Minh lại bận ôm bụng, thành ra gậy gộc cứ thoải mái tiến thẳng vào mặt tiền cậu.

Chưa kịp đánh phát thứ hai xuống mặt thì đã bị người ngoài ngăn cản lại. Thật ra Phong có thể bàn kế này với bọn cùng lớp. Có điều bọn nó đều là lũ thỏ đế nhát gan, không hiểu sao lại nể mặt con bé hống hách kia, vì vậy hắn đành hành động một mình. Đúng là làm một mình hưng phấn hơn nhiều.

Hai bên tranh chấp ồn ào một lúc lâu. Bọn cấp hai sợ đến xanh mật, chưa từng thấy nhiều máu như thế, còn ẩu đả bạn của họ ngay trước mặt. Thảo Minh không chỉ là học sinh tiêu biểu của lớp mà còn là em trai Thảo Nguyên. Bọn họ nhanh chóng xù lông lên, lộn xộn đòi đưa tới đồn công an giải quyết. Bọn lớp Phong thì lại nghĩ khác, lớp bọn họ là lớp một, lại sắp thi Đại học, bị gọi lên công an thể nào cũng liên quan phiền phức, kiên quyết không chịu xử lý, đòi bồi thường ít tiền viện phí được rồi. Thế là hai bên rơi vào thế giằng co.

Bên kia cử ra vài người dìu Thảo Minh dậy định chở đến bệnh viện. Thảo Minh còn duy trì chút tỉnh táo, đầu hơi ong ong, loáng thoáng nghe thấy tiếng cô bạn cùng bàn suốt ngày léo nhéo bên tai mình, còn khóc nữa. Nói cậu ráng nhịn một chút, chị Thảo Nguyên sắp tới rồi. Thảo Minh nghe được một nửa thì mệt quá liền nằm lả đi, ngả vào vòng tay mềm mại nào đó.

Chưa kịp nâng Thảo Minh lên xe đạp thì đã nghe tiếng ga của xe máy chạy thẳng vào sân bóng, tiếp đó là tiếng gạt chân chống rõ ràng. Khí thế Thảo Nguyên nhanh chóng tràn ra khắp mọi nơi, y như quỷ tới tìm người đòi mạng. Đám đông sợ hãi toả ra lung tung. Vì vội vã chạy đi nên cô vẫn còn mặc nguyên quần đùi ở nhà, lộ ra đôi chân dài trắng trẻo, áo hoodie như cũ được tròng qua đầu một cách cẩu thả, tóc bị gió thổi tán loạn.

Mọi người gần như là nghe tiếng gầm phát ra từ miệng cô:

- Mẹ kiếp! Mày không để lời của tao vào trong tai à?

Lần này Phong đã có chuẩn bị hơn so với lần trước, có đưa tay ra đỡ đòn nhưng hoàn toàn vô dụng. Thảo Nguyên chính xác nắm lấy bàn tay trái của hắn, bẻ ngược ra đằng sau, nghe thấy tiếng răng rắc ghê rợn. Đám đông hít một hơi lạnh, này chắc là tay gãy rồi nhỉ.

Cô đạp một phát vào đầu gối làm hắn khuỵu một chân xuống, tư thế như quỳ rạp xuống lạy cúng ông bà. Thảo Nguyên dồn cả trọng lượng cơ thể lên một chân, đạp tay Phong xuống dưới, tay phải "bốp" một cái, tát cho hắn đầu óc quay cuồng. Chỉ vài ba động tác đã biến Phong thành cái bao cát xộc xệch.

Cơn giận mãi vẫn không nguôi. Thảo Nguyên loay hoay nhìn xuống cọc gỗ bên cạnh, vốn định túm lấy nhưng lại nhìn thấy máu trên đó. Cô ngẩng đầu liếc qua em trai mình đang được cô bé Đan ôm vào lòng, tay trái tụ máu trở nên đỏ đỏ tím tím. Ngực phập phồng kịch liệt, Thảo Nguyên điên cuồng hét lên một tiếng, đứng dậy rời đi. Mọi người tưởng cô buông tha cho Phong, ai ngờ chỉ đi lấy một cục gạch bên cạnh.

Cục gạch màu đỏ cam trên tay Thảo Nguyên nhìn có hơi đáng sợ, đánh một cái chắc óc cũng phải lòi ra ngoài. Mọi người vội vàng chạy qua túm lấy cô. Một người tóm được chưa kịp mở miệng xin tha thì đã bị túm lấy tóc rồi giật ngược ra đằng sau.

Vô cùng thô bạo.

Mắt thấy cục gạch to đùng sắp bị nện vào mình, đầu óc Phong trống rỗng. Hắn không nghĩ được con gái như cô lại đánh bạo như thế, làm hắn tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi từ trong bản năng sinh tồn của loài động vật. Phong ăn trọn một cú đập vào trán đau điếng từ cô, hơi choáng nhưng cũng nhanh tỉnh như sáo.

Thảo Nguyên cũng không thật sự đánh cho nát đầu hắn. Chỉ đánh một cái rồi quăng cục gạch đi, tay trái giật tóc hắn ra đằng sau, hai mặt gần như là dán sát vào nhau. Phong đến giờ mới hiểu tại sao bọn trong trường lại sợ cô như vậy. Thảo Nguyên lúc nổi điên nhìn không khác gì bọn xã hội đen cầm mã tấu trong phim. Hai mắt cô tràn đầy mấy sợi tơ máu, giống như cột chặt lấy hắn, không cho hắn vùng vẫy chạy thoát.

- Cút khuất khỏi mắt tao, gặp mày lần nào, tao đánh mày lần đó.

Nói xong Thảo Nguyên sức lực phi thường ôm Thảo Minh lên xe máy, Đan lo lắng ngồi đằng sau giữ lấy cậu. Ba người nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng năm phút nhưng mãi mọi người vẫn không thoát khỏi khiếp sợ. Bọn lớp Thảo Minh hoàn toàn không tài nào ghép chung người mời bọn họ uống trà chanh bữa trước và người lúc nãy làm một. Phần nhiều hơn hâm mộ chính là run rẩy sợ hãi.

Bọn cấp ba thì tỉnh lại sớm hơn, liền tụm ba tụm năm vác Phong đi bệnh viện. Vẫn còn hơi sợ đụng độ bọn họ trong cùng một chỗ nên cả đám thống nhất chở Phong đến một bệnh viện hơi xa.

Ba Quân nhập viện vì bị đau dạ dày do uống quá nhiều bia rượu. Anh thở dài, gấp gọn giấy xét nghiệm cho vào cặp, chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng vội vã. Anh hơi chớp mắt, phân vân một lúc rồi bị sự tò mò chén ép phải đi theo. Quân đứng không xa nghe rõ tiếng Thảo Nguyên lạnh mà run rẩy.

Phải. Là run rẩy. Trái tim vốn yên tĩnh của anh bất giác cũng run theo.

Cô dặn đi dặn lại là phải xem xét kĩ tay trái của thằng bé trước, sau đó mới xem đến mặt. Bên cạnh có một cô bé khác nhỏ tuổi hơn, đeo kính tròn, ôm miệng khóc nấc rất hoảng loạn. Dường như cảm thấy ngay cả cây đại thụ Thảo Nguyên cũng không khống chế nổi giọng nói của mình thì khóc càng hăng, giống như là chỉ cần ra khỏi phòng phẫu thuật, Thảo Minh sẽ mất đi cánh tay trái của mình vậy.

Nói xong tất cả, lại thẫn thờ một lúc rồi Thảo Nguyên mới quay sang dỗ dành cô bé bên cạnh, dặn nó ngồi chờ ngoài phòng rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công gọi một cuộc. Quân nhanh chân trốn sau trụ tường, vừa vặn nghe tiếng thở chưa hết gấp gáp của cô. Thảo Nguyên hít một hơi thật sâu, vuốt mạnh mặt, dường như muốn xoá tan sự run rẩy không đáng có của mình, trở về bộ dạng bình tĩnh ban đầu.

Quân nghe cô vâng dạ mấy tiếng, không đành lòng thông báo một câu "Thảo Minh bị người ta đánh, đang nằm trong bệnh viện", rồi báo địa chỉ và số phòng.

Quân không hiểu nổi tại sao mình lại đứng đây cùng với Thảo Nguyên. Cô đứng ngoài kia bao lâu thì anh cùng đứng bấy lâu. Có lẽ sợ cô bé trong kia ngồi một mình không yên nên Thảo Nguyên nhanh chóng lấy lại tinh thần, rảo bước trở về. Quân không đi theo nữa, bởi vì anh nhận được cuộc gọi của ba mình.

Lúc ba mẹ Thảo hốt hoảng chạy vào bệnh viện thì thấy con gái mình đang ôm một cô bé khác bên cạnh. Mẹ Thảo chật vật chạy tới, nếu không phải có ba Thảo bên cạnh đỡ lấy thì chắc bà đã nằm ngất ra đó rồi.

- Con ơi, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Thảo Minh hồi chiều giờ vẫn còn tốt mà, sao lại vào viện rồi hả con?

- Mẹ, là bị... - Thảo Nguyên vẫn không đủ dũng cảm nói ra người đó là vì cô mà tìm đánh Thảo Minh, đành đổi thành một câu khác - Phẫu thuật cũng sắp xong rồi.

Đan lễ phép đứng lên thưa nhỏ một tiếng "Cô, chú" rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, yên tĩnh đến nghẹt thở, có điều suốt buổi đều dựa vào người Thảo Nguyên tìm kiếm can đảm. Ba Thảo lanh lẹ, liếc mắt đã nhận ra con gái khác thường, e rằng chuyện này cũng liên quan ít nhiều tới nó. Ông thở dài thườn thượt. Gia đình ông cái cũng tốt, chỉ có cái không tốt là mọi người nhường nhịn nhau quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro