Chương 14: Đòi bánh mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Thảo Nguyên nhớ kĩ mang bánh mochi lên lớp chia cho mọi người. Nhưng khổ cái là kiểm tra liên tù tì hai môn, suýt nữa thì quên luôn cả hộp bánh. May mà cuối ngày còn tiết sinh hoạt, cả ba cùng nhau ăn vặt trong lớp. Hiếu và Thảo Nguyên cùng nhau thảo luận sôi nổi trận game chết yểu ngày hôm qua, tranh cãi hăng say đến mức cô Minh vào lớp cũng không để ý, rốt cuộc bị cảnh cáo một trận, còn nghiêm cấm mang đồ ăn vào trong lớp học.

May sao lúc đó có người đến tìm nên cô Minh hơi nguôi ngoai. Liếc thấy Quân ngoài cửa, hai mắt Thảo Nguyên sáng như sao ban đêm. Anh cũng nhìn thấy cô, khẽ mỉm cười. Uyên và Hiếu phát hiện ra tia lửa điện giữa hai người, rất nhanh đã biết họ tên của người ngoài lớp kia. Thảo Nguyên bị cô Minh cảnh cáo phải đứng lên nhưng hoàn toàn đâu có vẻ hối lỗi gì, lại còn hiên ngang khoanh tay giữa lớp liếc mắt đưa tình với Quân.

Cô Minh không có cơ hội để ý, cô nhận lấy xấp bài từ tay Quân. Chuyện là học kỳ này cô nhận hơi nhiều lớp, bài có chút chấm không xuể. Con cô tối qua lại sốt cao nhập viện, xét thấy Quân có điểm trung bình văn cao nhất trong tất cả các lớp mà cô dạy, đạo đức lại tốt nên cô Minh giao mấy bài cho anh chấm. Đây là chuyện bình thường trong các trường cấp ba, chỉ cần không phải là bài một tiết quá quan trọng thì sẽ giao cho học sinh giỏi chấm thay.

Cô Minh cảm ơn nhận lấy rồi nhanh chóng bỏ đi về phòng giáo viên nhập điểm chốt sổ trước khi phát bảng điểm cuối kỳ. Thành ra lớp mười bốn đã trở thành ngựa hoang không chủ, nhanh chóng trở nên ồn áo như cái chợ. Thấy Quân vẫn còn đứng đó chưa đi, Thảo Nguyên vui vẻ sải bước đến, có vài người trong lớp dõi theo cô, tận mắt chứng kiến chị đại cuối cùng cũng có một ngày rung động tuổi học trò.

Quân hơi ngại ngùng rũ mắt. Về cơ bản thì lớp mười bốn thoải mái, "ăn to nói lớn" hơn lớp một của anh rất nhiều, khó tránh nghe được mấy tiếng huýt sáo này nọ. Thảo Nguyên coi như không để ý, mỉm cười:

- Trả bài cho cô à?

- Ừ.

- Tốt không? Có chấm bài của tớ không?

- Có lớp mười bốn. - Thảo Nguyên ngạc nhiên, cô hỏi bừa thế mà đúng thật.

- Thấp lắm à?

Quân mím môi cười, "Ừ" ra một tiếng cực thấp trong cổ họng. Ôi, đáng lẽ cô phải đoán trước kết quả của mình là thế này chứ. Thảo Nguyên không nhớ bài kiểm tra đó mình làm lúc nào, nhưng cô xác định không có bài nào cô thực sự cố gắng làm tốt cả. Nhìn bộ dạng hơi xấu hổ của cô, Quân đứng đắn chỉnh lại lời:

- Thật ra chỉ chấm nửa lớp thôi, còn nửa lớp do người khác chấm. Không thấy bài cậu.

- Thế thì tốt. - Thật ra đằng nào thì điểm vẫn vậy, người chấm nào cũng không quan trọng, nói dối chút nhưng cô vui là được. Có điều tận mắt chứng kiến trình độ làm văn của Thảo Nguyên, có lẽ cô Minh chấm bài cũng ức chế lắm.

- Cậu vừa ăn vụng trong lớp à? - Quân nhìn vào chỗ ngồi của cô, thấy hai người bạn bên cạnh đã sớm tranh thủ ăn mấy miếng bánh trong cái hộp xanh. Anh nhận ra loại bánh này giống hệt cái lúc trước Thảo Nguyên mang đến lớp tặng, đột nhiên thấy hơi không vui. Đó đáng lý cũng nằm trong bụng anh đấy - Hết rồi à?

- Đâu có, vẫn còn mấy cái đấy. Đang ăn thì bị cô bắt.

- Lần trước cậu mang đến một hộp. Sao lần này không có?

Bị hỏi ngược lại, Thảo Nguyên hơi kinh ngạc, chớp chớp mắt tỏ vẻ rất vô tội:

- Chẳng phải cậu bảo không thích ăn đồ ngọt à?

- Cái loại kia chắc không quá ngọt đâu nhỉ?

Ý là bây giờ Thảo Nguyên phải biến ra một cái bánh tặng cho Quân sao? Ờm, cái này hơi khó xử. Hiếm khi cô loay hoay tìm cách giải quyết như lúc này. Thì ra đàn ông con trai cũng sáng nắng chiều mưa không kém gì con gái.

- Cậu có ngại bọn họ ăn qua rồi không? Thật ra trong hộp có mấy cái riêng biệt khác nhau...

Nhận được cái gật đầu từ Quân, cô vậy mà phát hiện anh rất nghiêm túc muốn "đòi" một cái bánh mochi, hơi khó hiểu trở về chỗ. Trừng mắt với bọn bạn, giật lại hộp bánh vốn nhiều giờ chỉ còn có hai cái, thầm mắng bọn này ăn như con lợn.

- Chỉ còn hai cái thôi, cậu lấy cái nào? - Quân nhìn qua rồi bóc một cái mà theo anh là không quá ngon.

- Cái còn lại cậu ăn đi, đừng để bọn họ ăn nhiều quá.

Lấy xong bánh thì cũng hết chuyện nói rồi, Quân trở về lớp. Thảo Nguyên mang cái hộp rỗng về ném vào mặt Hiếu:

- Thấy ăn hăng lắm mà, sao không ăn luôn cái hộp đi?

- Này! Uyên nó cũng ăn sao mày chỉ ném vào mỗi mặt tao? - Hiếu không phục hét ầm lên.

- Bởi vì nó là con gái, chẳng lẽ tao đánh con gái? Mau đem hộp vứt đi.

Nghe tiếng gầm lại của Thảo Nguyên, Hiếu lầm bầm rời khỏi chỗ ngồi. Uyên hí ha hí hửng cười như được mùa, còn không quên nịnh nọt một câu "Bạn trai cậu trông men thật!". Ấy vậy mà nhận được ánh mắt khen ngợi từ bạn mình.

Ngày hôm sau.

- Chị Nguyên, chị Nguyên, nhìn kìa. - Đang dán mắt chơi game trong điện thoại thì Thảo Nguyên bị một đàn em của mình thúc tay, cô bực bội ngẩng mặt lên nhìn.

Không ngờ xuống canteen rồi mà bọn họ còn chứng kiến được một cảnh đặc sắc. Phong cũng đứng xếp hàng mua đồ ăn, ấy mà xung quanh có nhiều người bàn tán dị nghị. Nội dung thì nghe không rõ, nhưng đại khái chắc sợ đụng phải giang hồ thứ thiệt. Trong trường mà còn dám khiêu khích với Thảo Nguyên xem như là xong rồi.

Hiếu ngược lại cười rất phô trương, là kiểu chống nạnh, cố ý cười ha hả cho người nào đó nghe:

- Cao to thì tưởng mình giỏi lắm sao? Học lớp một mà đạo đức còn xuống cấp như thế, mẹ nó sỉ nhục trường mình.

- Em nghe bọn lớp nó cũng sợ dị nghị lắm, ai biết được ngày nào đó nó nổi điên lên đánh bậy thì sao. Đâu phải ai cũng được làm đại ca, người ta còn phải xem xét nhân phẩm nữa đó anh Hiếu ạ. - Một đàn em trong nhóm khoác vai Hiếu làm trò.

- May mà chị Nguyên còn đánh nương tay, chứ mà thẳng tay là có khi chẳng lết nổi đi học rồi.

- Mẹ kiếp em ghét nhất là mấy đứa ỷ mình có tí sức mạnh là bắt đầu ra oai. Loại này phải đem qua cho bọn Phan An tẩn nó mấy trận mới khôn ra được.

Người vừa nói xong cũng không biết mình nói sai cái gì mà nhận cái bớp đầu từ Thảo Nguyên:

- Ồn chết đi được. Xuống canteen mua đồ ăn hay tám thành cái chợ? Mày qua kia mua cho tao chai nước đi.

Ồn ào bên này cũng thu hút không ít sự chú ý, mọi người cũng không dám lộn xộn nữa mà xếp hàng tử tế. Phong nhìn thoáng qua đôi ngươi ngạo nghễ của cô, vội quay đi. Thảo Nguyên cũng không nghĩ cuộc sống của học sinh sau khi gây chuyện với mình lại trùng trùng điệp điệp như thế.

Trường cô không phải là trường chuyên của thành phố nhưng cũng nằm trong top ba. Mấy trận đánh nhau lớn nhỏ rải đầy các khối, chuyện của Thảo Nguyên nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng cũng không quá nổi tiếng như hiện tại, giống như có người mang máy bơm bóng thổi phồng nó lên. Tạo thành nỗi băn khoăn nho nhỏ trong cô.

Như mọi buổi tối khác, gia đình nhỏ của Thảo Nguyên lại tụ tập trong phòng bếp ăn cơm. Thảo Minh phá lệ ăn thêm một chén nữa để khỏi để cơm thừa ngày hôm sau. Ôi cũng tại món thịt heo chết tiệt đang tăng giá, mà bé Thảo An ở nhà là động vật ăn thịt, không thịt không vui, suốt ngày nhí nhéo đòi xay thịt ra ăn dù cho răng còn chưa mọc hết, nên mẹ Thảo để duy trì tiền đi chợ hằng ngày, quyết định áp dụng chính sách tiết kiệm cho cả nhà, bao gồm cả việc không lãng phí điện nước và đồ ăn thừa.

- À, dạo này ở lớp con có mất cắp đồ đấy.

- Ồ? Chuyện thế nào vậy? - Ba Thảo cẩn thận hỏi han con trai.

- Thì chỉ là mất một cái máy tính và một cái điện thoại thôi, cũng chẳng mất tiền. Hai tuần nay rồi còn chưa tìm ra được người lấy. Mỗi ngày thầy giám thị đều đến thật phiền. - Thảo Minh mất hứng chọt đũa vào bát cơm.

- Ôi mấy đứa trẻ bây giờ tay chân lanh lẹ quá. Ngày xưa em còn nhớ mấy đứa bạn trong lớp rủ đi hái trộm xoài của nhà hàng xóm thôi mà đã bủn rủn tay chân rồi. - Mẹ Thảo khó nén nhớ về những ngày thơ ấu của mình.

- Mẹ, mẹ đang đứng về phía ai vậy? - Thảo Nguyên khó hiểu liếc sang - Ăn cắp vặt thế sau này lớn lên nó ăn cướp luôn cũng có, thậm chí là cướp của giết người. Lý luận giáo dục của mẹ vứt đâu hết rồi?

- Ừ nhỉ? - Mẹ Thảo tỉnh táo nhíu mày - Trẻ con trộm đồ thì chỉ muốn bán đi kiếm tiền tiêu vặt thôi chứ chẳng có mục đích gì lớn lao. Chẳng lẽ ba mẹ nó ở nhà không biết?

- Biết thì đã không có chuyện hai tuần rồi còn chưa tìm được người. - Thảo Nguyên rất thông minh kết luận - Em nên cẩn thận chút, mấy đồ đạc quý giá thì nên cất ở nhà. À mà, ngoại trừ mấy quyển sách của em thì em cũng chẳng có thứ gì quý giá đâu.

- Thần kinh! - Thảo Minh hờn giận, không thèm để tâm câu đá đểu từ chị mình - Mỗi năm phụ huynh đều đóng tiền cơ sở vật chất nhưng chẳng bao giờ thấy lắp nổi cái camera trong lớp.

- Chị thấy em nên trông chừng bé Đan bạn em, con bé trẻ người non dạ dễ bị mất đồ lắm.

- Lần này chị nói đúng rồi, mới mất sáng nay.

Thảo Minh thấy chị mình "Ồ" lên một tiếng, rồi bình thản ăn cơm tiếp, thậm chí tốc độ nhanh chóng. Sao cậu thấy chị ấy có chút vui vẻ chà đạp lên nỗi đau người khác nhỉ? Ba mẹ Thảo có ấn tượng rất tốt với cô bé này, nghe chuyện đáng tiếc thì thay phiên an ủi một hai câu, rồi dặn dò Thảo Minh chú ý quan tâm bạn chút, khó khăn quá thì cho mượn luôn điện thoại, dù sao nhà mình cũng còn nhiều.

...

Thảo Nguyên hừ lạnh. Cô thấy là đang khoe giàu thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro