Chương 18: Tớ càng ngày càng thích cậu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mà không tranh thủ cơ hội thì chờ đến khi nào nữa. Thế là lần đầu tiên từ khi hai người quen biết nhau, Thảo Nguyên gọi điện thoại cho Quân. Quân có vẻ không ngại, bắt máy cũng nhanh. Chờ đợi anh là một tràng im lặng dài bên kia, anh hơi hắng giọng:

- Sao lại gọi điện qua?

Phòng Thảo Nguyên có một cái cửa sổ mở ra bên ngoài nhìn phong cảnh. Lúc này cô đang nằm chui rúc trong chăn ấm áp, hai mắt nhìn đăm đăm đèn đường đối diện phòng mình, có thể thấy cả sương đêm giăng đầy ngoài trời. Mà bên tai là giọng nói trầm thấp của một người mà cô thích. Trong lòng trào ra vô số cảm xúc không nói nên lời. Thảo Nguyên muốn vĩnh viễn dừng lại khoảnh khắc này.

- Xem màn hình điện thoại buổi tối không tốt, gọi điện nhanh hơn. - Thảo Nguyên nhanh chóng soạn ra một lý do hợp lý. Sao cô dám nói mình muốn nghe giọng anh sau khi bị trêu chọc trên trường chứ?

- Giờ này cậu vẫn chưa ngủ à? Khuya lắm rồi đấy.

Quân hiếm khi cũng không ngủ được. Có lẽ vừa diễn văn nghệ xong phấn khích quá, hoặc là vì lời trêu chọc của bạn Thảo Nguyên mà xấu hổ. Tóm lại là cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi mà mắt vẫn mở toang hoang.

- Mới ăn với đám bạn về, tắm xong thì nhắn tin cho cậu đấy.

- Ừ, tớ cũng vừa mới tắm xong. - Câu trần thuật không đầu không cuối làm Thảo Nguyên ngẩn ngơ. Tưởng tượng cảnh thân hình Quân lấp ló sau màn hơi nước nóng bỏng thì mặt mũi cô cũng nóng bừng cả lên.

Cô lúng túng chôn đầu vào chăn, giọng nói phát ra có hơi ồm ồm:

- Lúc nãy cậu đàn hay lắm. Ừ, chuyện cậu với cô bạn lớp phó kia là sao vậy?

- Chuyện gì cơ?

- Thì hồi năm ngoái, hai người có tin đồn yêu đương nhau còn gì... - Nhìn xem cô này, giống như cô bạn gái nổi máu ghen. Ôi, hai người còn chưa là gì của nhau đâu.

- Ai nói với cậu thế? Bọn tớ chẳng có gì. Bọn trong lớp học hành buồn tẻ quá nên đẻ chuyện chơi thôi. - Quân đột nhiên chủ động giải thích mấy câu đơn giản như thế, đã xoá tan nghi ngờ không đâu trong lòng cô rồi.

Thảo Nguyên vu vơ hỏi tiếp:

- Vậy cậu thấy cậu ta thế nào?

- Ừm... Xinh gái, học giỏi, nhà có điều kiện, hát cũng hay. Trong lớp nhiều người thích Nhật Anh lắm. - Quân suy nghĩ đôi chút rồi thẳng thắn trả lời.

- Cậu cũng thích cậu ta à?

- Nhật Anh là một lớp phó tốt.

Quân nói xong thì không thấy bên kia trả lời nữa. Anh tưởng đường truyền bị ngắt nhưng xem lại thì hoá ra không phải. Quân đã rất nhanh hiểu được người bên kia nghĩ cái khỉ gì, anh cất tiếng cười khẽ, phải cố gắng nén tiếng cười trong đêm nên mới tạo ra âm thanh quyến rũ như thế. Dù giận thế nào Thảo Nguyên cũng không đành lòng ghét tiếng cười này.

- Tớ không thích cậu ấy, chỉ xem cậu ấy là bạn cùng lớp thôi.

- Nhưng tớ thấy cậu ta thích cậu lắm, cứ "Quân ơi, Quân ơi..." mãi thôi. - Anh vẫn nghe ra giọng điệu xuôi xuôi xen lẫn chút hờn giận từ cô, bên này cười càng thích thú hơn.

- Nếu cậu thích thì cứ kêu đi.

Nói thật, cả cuộc đời làm học sinh của Thảo Nguyên chưa từng gọi tên ai rồi đệm thêm chữ "ơi" ở phía sau cả, nghe cứ nhõng nhẽo làm nũng kiểu gì. Nhưng đứng trước lời mời mọc của Quân, hai bàn chân cô như cứng đờ vì gió điều hoà, lỗ tai tiếp xúc với điện thoại như bị giật điện.

Quân cười cười, đến khi tưởng rằng Thảo Nguyên sẽ không trả lời thì ống nghe phát ra tiếng nỉ non khe khẽ như tiếng mèo.

Quân không nhịn được mà run rẩy con ngươi, mắt cụp xuống che giấu cảm xúc lên xuống thất thường của mình, chờ đợi Thảo Nguyên nói tiếp.

- Vậy cậu thấy tớ như thế nào? Có phải bá đạo kiểu địa chủ, học sinh cá biệt, học dốt lại hay đánh nhau không? - Hỏi xong cô mới hài hước trào phúng.

- Không phải. - Quân vội vàng phủ nhận.

Mấy lời này từ lâu đã là một cái dằm trong lòng anh, muốn rút lại cũng không được nữa. Anh mất một lúc rất lâu mới trả lời được:

- Thảo Nguyên, người cũng giống như tên, trong lành thoáng đãng, tự do vô tận, người đi vào rồi... lại không muốn đi ra nữa.

Thảo Nguyên chưa bao giờ thấy tên mình hay, cùng lắm là họ cô có hơi lạ thôi. Nhưng chết tiệt, chẳng lẽ người học văn đều có năng khiếu miêu tả hay ho thế này? Cô cuộn người lại như con tôm luộc, mà giờ đây có lẽ cả người cũng nóng bừng như con tôm luộc rồi, lại nỉ non thêm một tiếng "Quân ơi...".

Lần này Quân không còn bỡ ngỡ nữa, nhẹ giọng "Hử?". Quân nghe tiếng tiếng hít thở đều đặn bên kia, nhẹ nhàng như thoang thoảng bên tai mình.

- Tớ càng ngày càng thích cậu mất rồi.

Tối qua trước khi ngủ Thảo Nguyên đã nhắc khéo Quân vụ hẹn đi chơi chiều nay. Vì vậy, anh đã chuẩn bị ăn mặc khá chỉnh chu, đạp xe một đoạn theo địa chỉ nhà mà cô đã nhắn. Chợt thấy cuộc gọi hiển thị ba mươi phút hơn tối qua, anh cười nhẹ.

Vì không muốn bị rối tóc, Quân lấy chiếc mũ lưỡi trai cũ kĩ đã lâu không dùng đội sụp lên đầu, trông hình như ổn hơn. Không thể không công nhận phong cách mặc đồ của anh hôm nay thoải mái, có hơi chút giống người nào đó.

Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng.

Nhà Thảo Nguyên rất dễ tìm, ngay hướng mặt đường. Khu đô thị mới giải toả này nhanh chóng đã mọc lên vô số căn nhà hiện đại trong vài năm gần đây. Không giống những nhà hàng xóm khác, gia đình Thảo Nguyên thật sự chỉ xây một căn hộ chẳng nổi bật chút nào, chỉ có một mảnh sân nhỏ đầy cỏ là khác lạ. Ba tầng đều sơn ngoài màu trắng tinh, hẳn là một gia đình đầm ấm.

Nhấn chuông cửa, đợi không lâu lắm thì thấy Thảo Nguyên. Vẫn như mọi lần, đôi mắt cô híp lại đầy ý cười, nhường đường cho Quân vào nhà. Anh hơi ngại, vốn định đứng bên ngoài thôi rồi đi luôn, cho rằng cô vẫn chưa chuẩn bị xong, Quân đành đợi ở phòng khách.

- Được rồi mẹ, con tự đi được mà. Tiền đem đủ rồi. - Thảo Minh vừa đi ra từ bếp, vừa sửa lại áo khoác của mình, thấy có khách lạ, không khỏi cảm giác hơi quen mắt. Tuy nhiên, thật may là số người có chiều cao đáng ngưỡng mộ thế này xuất hiện trong cuộc đời cậu không nhiều lắm - Anh là bạn chị hai à? Lúc trước chúng ta có đá chung một trận đấy.

- Là em à? Ừ, anh đợi chị em một chút. - Nhìn sang mẹ Thảo, lễ phép chào - Cháu chào cô ạ.

- À ừ. - Mẹ Thảo sực tỉnh cười cười - Hai đứa đi chơi hả? Ôi đáng lẽ sáng nay phải đưa thằng Minh đi bệnh viện tái khám nữa.

- Mẹ, chị hai quên rồi thì thôi đi. Con tự đi cũng được, con già lắm rồi. - Thảo Minh không muốn mẹ cứ xem cậu là con nít mãi.

Quân vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông gấp gáp. Mẹ Thảo tay chân luống cuống chạy ra mở cửa. Sáng nay nhà bà nhiều khách thật đấy. Ngoài cửa là dì trông trẻ và một cô gái yếu ớt, mẹ Thảo không hiểu mời hai người vào nhà. Bầu không khí chợt trở nên lúng túng.

- Lớp trưởng? - Thảo Nguyên sửa soạn xong, thật ra chỉ là chải lại tóc và bỏ vài đồ vào cặp thôi, vô cùng bất ngờ - Cậu tới tìm tớ có chuyện à?

Chuyện này thì đúng là trái đất tròn thật. Em trai lớp trưởng đã một ngày hôm qua không về nhà rồi. Mẹ lớp trưởng lại tình cờ là dì trông trẻ ngày trước mẹ Thảo tìm để chăm sóc Thảo An, bà suốt ngày đi làm không có thời gian quan tâm con cái, càng không biết lúc bỏ nhà đi thì sẽ đến những chỗ nào. Mới có một ngày mà cả người đã gầy sọp hẳn đi, sáng hôm nay hai mẹ con còn dẫn nhau đến đồn công an báo tình hình nhưng chỉ nhận được câu trả lời thờ ơ. Sốt ruột như vậy, ngày hôm qua nghe có người bảo Thảo Nguyên quan hệ bạn bè rộng, lớp trưởng cũng nghĩ em trai mình sẽ chỉ đi tụ tập cùng bạn bè thì muốn tìm cô giúp đỡ.

Thảo Minh đứng cạnh nhìn hình thì lập tức thốt lên, cậu bé em trai của lớp trưởng lớp chị hai mình lại là bạn cùng lớp với cậu, tên là Duy. Nghe kể thì hôm thứ bảy bọn họ còn ngồi cùng lớp, cùng thầy giám thị lục soát cặp, không thấy có dấu hiệu buồn bã hay bồn chồn như muốn bỏ nhà ra đi. Còn đến chủ nhật thì không biết thế nào nữa.

Mối quan hệ phức tạp giữa hai gia đình, lại đứng trước mặt người mẹ buồn bã nếp nhăn xô đầy mặt như vậy, Thảo Nguyên không cách nào mở miệng ra từ chối được. Tóm lại, sáng nay có ba việc: Đưa Thảo Minh đi tái khám, đi hẹn hò cùng Quân hoặc là đi tìm đứa em trai mất tích của lớp trưởng. Hơn nữa chỉ có thể chọn một mà làm. Ngày nghỉ của cô coi như là bị phá hỏng rồi. Tâm trạng Thảo Nguyên tụt dốc không phanh, cô nhẹ giọng thảo luận cùng Quân.

- Hay là cháu đề nghị thế này nhé, cháu cùng Minh sẽ đến bệnh viện kiểm tra, trong lúc đó Thảo Nguyên sẽ phụ giúp mọi người tìm Duy. - Nói nửa chừng, chưa kịp để Thảo Nguyên nhíu mày đã an ủi - Xong việc chúng ta hẹn nhau ở nhà lúc sáu giờ tối.

Đành vậy. Mẹ Thảo cảm kích không thôi, nếu không phải ở nhà trông Thảo An đang ốm thì bà cũng xông pha đi tìm người. Thảo Minh bĩu môi theo chân Quân đi đến bệnh viện bằng taxi, còn Thảo Nguyên cầm điện thoại liên lạc với một vài người bạn quen biết để chia ra tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro