Chương 30: Nghề tay trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nói như vậy với bà ta thật à? - Uyên và Hiếu trao cho nhau ánh mắt ngỡ ngàng - Quá chất!

- Mày ngồi nghe thì hay lắm, lúc đó tay chân tao lạnh ngắt. - Thảo Nguyên không cho là đúng, phì phèo phun vỏ hạt dưa xuống đất, hai chân gác lên bàn khách, tự nhiên như ở nhà.

- Chị Nguyên, lâu rồi không thấy chị gây bão, còn tưởng chị lụt nghề rồi, hoá ra là luyện võ mồm à... - Hiếu bội phục, hai mắt nhìn cô toả ra ánh sáng.

- Ông bà già nhà mày không có ý kiến? - Nhận được cái lắc đầu của Thảo Nguyên, mắt Uyên còn sáng hơn nữa - Ba mẹ tao mà bằng một nửa nhà mày là tao đã mừng lắm rồi.

Thảo Nguyên cười nhạt. Từ sau hôm đó ba mẹ Thảo đã về lại chung phòng rồi, cả nhà ai cũng mừng rỡ, ngay cả Thảo An bé nhỏ cũng ngoan ngoãn lấy lòng mẹ hơn. Sự xuất hiện của bà Hà như một nốt nhạc đệm đầu năm mới. Sau đó cũng không nghe tin tức gì từ bà nữa, chắc đã trở về Pháp rồi.

Thoắt cái Thảo Nguyên đã học đến lớp mười hai, Thảo Minh cũng trở thành học sinh lớp chín, cả hai đều bước vào ngưỡng quan trọng của sự nghiệp học hành. Mỗi người hình như đều có dự tính của riêng mình. Uyên thi tốt nghiệp xong thì gia đình định cho đi du học, Hiếu thì vô tư hơn, ba mẹ đặt đâu hắn ngồi đó. Ngày cô giáo Minh phát tờ phiếu điền nguyện vọng cho cả lớp, Thảo Nguyên vẫn không dám mang nó ra xem qua một lần.

Cũng may thời hạn điền hồ sơ vẫn còn lâu lắm. Cô bảo đây là truyền thống của nhà trường, tờ giấy này sẽ không được đính kèm cùng hồ sơ nộp Đại học, nhà trường chỉ muốn tạo tâm thế có trách nhiệm về tương lai cho các em học sinh, cũng như muốn các em dành ra một khoảng thời gian dài để suy nghĩ cẩn thận.

Thảo Nguyên vẫn chưa biết điền cái gì, cô lấy điện thoại gọi điện cho Quân tâm sự.

- Cậu đã điền phiếu nguyện vọng xong chưa?

- Bây giờ vẫn chưa hết học kỳ một mà, cậu đã điền sớm thế rồi? - Quân ngạc nhiên, anh tưởng cô phải đợi đến nước tới chân mới nhảy kia. Nghe giọng điệu nao nao bồn chồn bên kia, anh hơi muốn cười.

- Thì tớ vốn không để ý. Ai bảo nó nằm ngay trên bàn, mà trên bàn tớ thì sạch bong, có bao nhiêu sách vở đâu. - Cho nên tâm lý của Thảo Nguyên đấu tranh rất dữ dội, vừa muốn trên bàn có sách lại vừa không muốn - Cậu định điền cái gì?

- Như cũ thôi, sư phạm văn.

- Vậy thì không cần ôn thi làm gì, cậu thi đậu chắc. - Thảo Nguyên ghen tỵ bĩu môi.

- Hay là cậu bắt đầu nghĩ về mong muốn của mình đi. Cậu thích ở đây hay là học ở nơi khác?

- Đương nhiên là ở đây rồi.

Quân gật đầu, với hiểu biết của anh về cô cũng đủ đoán được.

- Vậy trong thành phố mình có những trường gì thì cậu cứ đăng ký vào là xong.

- Đơn giản thế thôi à? - Quân cất tiếng cười khẽ bên kia, "Ừ" một tiếng - Vậy còn cậu, mong muốn của cậu là gì?

- Tớ muốn làm một kiến trúc sư. - Thảo Nguyên loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của anh - Nhưng tiền học quá đắt, ngược lại học sư phạm thì được nhận trợ cấp từ nhà nước.

- Tiếc thế... - Cô cụp mắt nghĩ ngợi - Nếu trong lúc vừa đi học vừa đi làm, cậu tích đủ tiền thì có muốn đổi sang học kiến trúc không?

- Muốn chứ. Nhưng khó lắm.

Thảo Nguyên chưa từng thấy Quân cầm bút vẽ nên không biết thế nào, có điều anh viết văn hay, chữ cũng rất đẹp. Đây là lần đầu tiên nghe anh nhắc tới ước mơ xa vời của mình. Đúng là rất xa vời với Quân. Cô mơ hồ nhớ đến hình đại diện trên Facebook anh để từ đầu năm cấp ba cho tới bây giờ, thì ra ngôi nhà đó không phải là ước mơ một mái ấm đầy đủ, mà là ước mơ được học để tự vẽ một ngôi nhà cho mình.

Thảo Nguyên xuống nhà thì gặp Thảo Minh đang làm tổ trên sofa, cắm cúi nhìn điện thoại. Lại là chơi game. Cô lập tức bẻ khớp tay đè đầu cậu xuống:

- Mày học hành không lo, suốt ngày chơi game.

- Chơi đâu mà suốt ngày, em mới cầm đấy thôi. - Thảo Minh cọc cằn hất tay chị mình ra, tiếp tục dán mắt vào màn hình.

- Mày mà rớt cấp ba thì đừng có về đây khóc lóc với chị.

- Ai mượn chị lo. - Thảo Minh đang chơi dở trận thì ngẩn người - Chị này, đã bao lâu rồi Cỏ Hắc Mạch chưa ra chương truyện mới nhỉ?

- Hình như cũng khá lâu rồi đấy. - Thảo Nguyên nghĩ kĩ càng rồi trả lời.

- Tại sao anh ta đột nhiên ngừng ra chương? - Cậu ra chiều suy tư - Hay là anh ta cũng sinh trúng năm nay thi Đại học nhỉ?

- Thần kinh à? - Thảo Nguyên xem thường liếc em trai - Nhìn mặt anh ta chưa? Chẳng phải đợt trước em đi xin chữ ký còn gì, gặp rồi mà nhìn mặt như học sinh cấp ba?

- Ai biết được, mấy người của công chúng mặt thường già trước tuổi mà.

Thảo Nguyên không thèm trả lời nữa, nhận được một cuộc điện thoại rồi chậm chạp thay đồ rời khỏi nhà. Thảo Minh nhìn đồng hồ, đã gần trưa, hỏi cô có ăn cơm không, cô thất thanh báo không.

Thảo Nguyên bắt taxi đến một công ty, dưới sảnh đã có người đứng sẵn đợi. Thảo Nguyên ăn mặc khá kín đáo, mặt che khẩu trang, đầu đội mũ lưỡi trai. Mà cô thấy phần ít những người trong công ty cũng mặc thế nên không lấy gì làm nổi bật. Thang máy dừng lại ở tầng năm, người trợ lý đưa cô đến một phòng họp lớn, trong đó có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc lá phì phèo. Ngồi ghế giám đốc, xoay mặt hướng về phía view thành phố, tư thế thật thoải mái.

- Ôi cục cưng của tôi đây rồi, cô làm tôi tìm mệt lắm đấy biết không hả?

- Ngậm cái miệng thối của anh lại. - Thảo Nguyên hừ lạnh, đá xoay một cái ghế rồi ngồi xuống. Ghế phòng họp ngồi đúng là sướng thật.

- Con nhóc hỗn láo, dám ăn nói với anh mày thế hả? Anh mang về biết bao nhiêu tiền cho mày...

- Em cũng tẩm bổ anh bằng não mình đó thôi.

- Thôi, cãi không lại mày. - Người đàn ông hơn ba mươi trợn mắt, nâng kính - Ôi, nhìn em lớn chưa này, có ngực rồi cơ.

- Anh không còn chuyện có duyên nào hơn để nói à? - Thảo Nguyên khó chịu nghiêng người che mình. Người đàn ông này kết hôn rồi vẫn không dẹp được cái tính dê xồm - Bắt máy bay về đây đừng nói là chỉ để nhìn ngực em cho thoả mãn thú tính thôi nhé?

- Đồ điên! Anh mày có vợ rồi, cũng không ăn mặn cái thứ sân bay như mày. - Anh lại rút một điếu từ bao thuốc ra châm thêm, trước khi bật lửa còn hơi ngưng lại - Không ngại chứ?

- Em chơi cả ma tuý rồi, ngại gì thuốc lá nữa.

- Ừ... Cái gì?! Mày chơi hàng trắng rồi? - Giọng anh bỗng nhiên cao vút lên tận quãng tám, hai con mắt muốn rớt ra ngoài, dường như giây tiếp theo có thể bổ nhào tới cô mà xâu xé.

- Đùa thôi. - Thảo Nguyên cười vui vẻ - Anh già rồi mà vẫn không khôn lên được tí nào nhỉ?

- Ôi, tôi mà còn nói chuyện với em nữa chắc tim cũng muốn ngừng đập rồi. - Người đàn ông vờ vuốt ve trái tim yếu ớt trong lồng ngực mình - So với hai năm trước, em gần như trở thành một thiếu nữ hoàn chỉnh rồi đấy.

- Cảm ơn nhé. - Thảo Nguyên đáp một câu lạnh nhạt.

- Gặp em hỏi thăm tình hình dạo này chút thôi...

- Đợi đã, có đồ ăn trưa không? Em đói rồi.

...

Nhìn Thảo Nguyên bắt đầu phát bệnh chủ tịch, người đàn ông tức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không làm được gì, đành vuốt mặt căm giận dặn trợ lý của mình gọi một phần KFC. Xong xuôi Thảo Nguyên mới hài lòng tiếp chuyện.

- Vợ con anh ở nhà chắc nhớ anh lắm.

- Anh chỉ đi có ba ngày thôi. - Anh giật giật khoé miệng chỉnh lời - Còn nữa, anh chưa có con.

- Ồ? Kết hôn hai năm rồi mà chưa có à? Không phải do anh bất lực chứ?

- Bậy bạ, anh mày khoẻ mạnh, chỉ là anh chị chưa muốn có con sớm thôi.

- Hừ, già như củi rồi mà còn ngại mình trẻ.

- Em lẩm bẩm gì đó? - Anh đập bàn quát lớn.

- Không có gì. - Thảo Nguyên lắc đầu, nói chuyện với thằng cha này đúng là thích thật. Thấy anh bắt đầu tỏ ra mỏi mệt thì cô cũng thôi - Vào thăm em thật à?

- Ừ, với giục mày nộp bản thảo nữa. - Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, đến lúc nộp bản thảo thì vẫn phải nộp.

- Em chuẩn bị thi Đại học rồi. Còn một bản thảo trong máy, để về em chỉnh rồi anh nom khi nào đăng được thì đăng. Từ đây cho đến hết kỳ thi em sẽ không đăng bài nữa.

- Con này điêu! - Người đàn ông phì cười giễu cợt - Trước giờ mày có xem chuyện thi Đại học là cái gì đâu? Định trốn việc đi chơi đúng không?

- Không hề. Người yêu em đậu Đại học chẳng lẽ em lại thua kém?

- Mày có người yêu rồi? - Anh khó tin, lập tức phủ nhận - Không tin.

Ban đầu anh rất chắc chắn chuyện này không có cơ hội xảy ra. Nhưng dần dần khi nhìn vẻ bình tĩnh của cô, anh lại nảy sinh cảm giác sợ hãi:

- Em có người yêu rồi? - Thảo Nguyên nhàm chán gật đầu lần nữa - Khi nào? Ở đâu? Là ai? Có biết thân phận của em chưa? Nó có lợi dụng kiếm tiền không đấy?

- Anh điên à... - Thảo Nguyên nhíu mày, nhìn anh như người ngoài hành tinh - Chẳng lẽ mãn kinh rồi?

- Em nói anh nghe đi.

- Không nói, anh không cần biết. Tóm lại quyết định của em xong rồi đó, chuyện còn lại là của anh.

Người đàn ông bất lực, ôm đầu rên rỉ. Không tin được có một ngày con bé nam tính khô khan này lại có người yêu, lại còn là loại cùng nhau cố gắng học hành. Thằng nhãi kia chắc cũng không phải dạng vừa, hoặc là kiếp trước làm quá nhiều điều ác nên kiếp này gánh nợ. Nhìn Thảo Nguyên thong dong rung rung đùi, có vẻ không lung lay quyết tâm thì anh thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro