Chương 33: Bộ mặt thật của Thảo An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tên dở hơi nào đã báo chuyện này với giáo viên mà tần suất Thảo Nguyên xuất hiện trước lớp một ngày càng nhiều. Ngày trước còn có chút dè chừng chứ bây giờ công khai luôn. Quân cũng không ngại, trước giờ anh luôn tự nhiên, thể hiện tình cảm như bạn bè thân thiết. Mẹ nó, ai mà xem bọn họ là bạn bè thân thiết cho được.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, sang học kỳ mới, cũng là học kỳ cuối cùng của họ tại trường, học sinh toàn bộ bật chế độ ôn thi gắt gao. Không khí áp lực và căng thẳng bao trùm lấy khối học sinh lớp mười hai. Giờ đây không chỉ lớp một mà cả các lớp khác, ngay cả giờ giải lao cũng không ra khỏi lớp, đều ở trong lớp chăm chỉ giải đề, không hiểu có thể trực tiếp hỏi bạn bè hoặc mang xuống phòng giáo viên giải đáp.

Ngay cả bộ ba bọn Thảo Nguyên cũng ít khi xuống canteen. Uyên vì muốn có thành tích khá tốt trong học bạ để làm hồ sơ đi du học, còn Hiếu thì thành tích kém nhất, chỉ muốn kéo điểm để đủ tốt nghiệp. Thảo Nguyên nói được làm được, cô thật sự chăm chỉ học bài, buổi tối tuy có thời gian gọi điện cho Quân nhưng nội dung trò chuyện chỉ xoay quanh việc hỏi bài, dường như trở lại khoảng thời gian máy móc học hành hồi lớp chín.

Thảo Nguyên lên lớp không làm bài như mọi người, mà tập trung nghe giảng, ghi chép những điểm chính, lồng ghép và đưa ra câu hỏi đối với những bài không làm được tối qua, sau đó tối về mới làm lại một lần nữa. Thảo Nguyên vốn thông minh, học một hiểu mười, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ lớn. Nhịp độ cứ nối tiếp như thế. Những bài kiểm tra cũng dồn dập hơn, bài kiểm tra nhỏ, kiểm tra một tiết, thi thử cũng được tổ chức.

Không được đi chơi với Quân nữa, đau khổ cực kỳ, buổi tối thỉnh thoảng than vãn mấy câu, Quân nhịn cười dỗ "Thi xong tốt tớ sẽ tặng cậu quà". Thi xong thôi còn đỡ, lại còn thi tốt. Thảo Nguyên không thể không cố gắng.

Thảo Minh còn vất vả hơn, bởi vì kỳ thi lớp mười được tổ chức sớm hơn thi Đại học nên trường cậu đã bắt đầu tổ chức học phụ đạo từ đầu kỳ, buổi tối bảy giờ mới được về tới nhà. Cuối tuần Đan còn ôm tình cảm trẻ con nho nhỏ đến nhà cô viện cớ ở lại học thi cùng Thảo Minh, Thảo Minh không có ý kiến. Thảo Nguyên liền xem bé Đan là một nửa em dâu của mình rồi.

Không khí khẩn trương đó dần lây lan khắp cả nhà Thảo Nguyên. Mẹ Thảo mỗi ngày ngoài bận rộn dọn dẹp nhà cửa rồi tỉ mỉ tham khảo chuyên gia, lên thực đơn bồi dưỡng bổ não cho hai đứa nhỏ. Nào là bí đỏ, óc heo... ăn đến phát ngán. Thảo An vẫn cười vui vẻ mỗi ngày, có điều đến ngày đi mẫu giáo thì bé không còn cười được nữa. Bởi vì ở nhà đang ôn thi và lu bu nên ba mẹ Thảo quyết định gửi bé đến nhà trẻ sớm.

Thảo Nguyên biết bé út nhà mình chính là một con quỷ nhỏ. Ngoài mặt giả vờ ấp úng chưa nói tròn chữ chứ trong đầu toàn những ý xấu xa. Nhìn thấy nó méo xẹo khi nghe thông báo đi học, cô biết đã chạm đến giới hạn diễn kịch của nó rồi. Quả nhiên, Thảo An khóc lóc thế nào cũng không làm lung lay ý chí của mẹ Thảo.

Thảo Nguyên chưa từng nghe được một câu tròn nghĩa từ miệng Thảo An, đôi lúc là "Chị... sữa..." hoặc là "Mẹ bế con", cho đến khi nhận nhiệm vụ đón nó về từ trường một buổi chiều nọ. Bé Thảo An mới được lên sàn liền trở nên kiêu ngạo, đi học trên trường cực kỳ lạnh lùng hống hách đối với bạn, lại nũng nịu giả vờ đáng thương với cô giáo, không hiểu là học được từ ai. Mấy cô giáo mới ra trường đi dạy gặp được đứa bé dễ thương thế này không cưỡng nổi, cưng chiều còn hơn ba Thảo ở nhà.

Thảo Nguyên hôm đó là đang đút tay vào túi đợi bé ngoài cửa lớp. Thảo An trái lại không biết là chị mình đón, bình thường mẹ Thảo đều đứng tận ngoài cổng trường, vì vậy bé lại giở bộ mặt thật nói chuyện với một cậu bé đang đi song song với mình.

- Thảo An, ngày mai là chủ nhật, cậu thật không muốn đến công viên chơi với bọn tớ sao?

- Không đi, tuần nào ba mẹ cũng đưa tớ đi rồi. - Hử? Rõ ràng là đâu có.

- Còn có rất nhiều bạn, cậu đi đi tớ mua kẹo bông gòn cho cậu ăn. - Cậu bé trai bên cạnh lớn lên rất đáng yêu, hai má phúng phính, đi luôn tập trung chú ý lên Thảo An, cố gắng thuyết phục cô bé. Hình như Thảo An cũng biết có cậu bé đẹp trai nhất trường đi năn nỉ bên cạnh chứng tỏ mình rất có giá, ưỡn ngực cao đầu bước đi. Thảo Nguyên nhìn mà suýt phì cười.

- Cậu tự mà ăn đi.

- Nhưng... nhưng tớ muốn ăn cùng cậu mà. - Cậu bé đứng tại chỗ dẫm chân bình bịch, hai má phồng lên đỏ hồng, uất ức muốn khóc nhưng không biết diễn tả tình cảm của mình thế nào. Chỉ là rất muốn đi chơi cùng Thảo An.

Thảo An đúng là thừa hưởng gen tốt từ ba mẹ Thảo. Da Thảo Nguyên được xem là trắng rồi, nhưng trắng theo kiểu trắng bệch như xác chết, toát ra vẻ lạnh lùng của cô, da Thảo Minh là thừa hưởng từ ba ruột của cậu, còn Thảo An trắng bong như trứng gà bóc, da trẻ con mịn màng trong suốt được con bé sử dụng khá tốt. Xem kìa, dụ dỗ được một bạn trai rồi!

- Nhưng tớ không thích đi cùng cậu.

- Thảo An, em đừng có quá đáng.

Đang nói đột nhiên bị một giọng the thé từ trong lớp học bên cạnh vọng ra, Thảo Nguyên ngạc nhiên nhướng mày, bọn nhóc bây giờ thích diễn kịch thật, hệt như đóng phim truyền hình. Cô bé gầy đét như con dế, trên đầu buộc hai chùm tóc đung đưa đi tới, hai mắt như bừng lửa lườm Thảo An.

- Huy năn nỉ sao em không chịu đi? Có biết cả nhóm vì em mà chậm trễ bao lâu không hả? - Cô bé này có lẽ lớn hơn một, hai tuổi, ăn nói rõ ràng hơn chút.

- Thì các chị đi chơi đi, em không đi là chuyện của em chứ. - Thảo An còn quá nhỏ để hiểu được đủ kiểu đố kỵ ghen ghét của con gái, bé chỉ biết là bà chị này rất ghét mình, muốn bắt nạt.

- Em thật quá đáng, tưởng là mới vào trường dụ được bạn nam đẹp trai nhất trường thì lên mặt hả?

Thảo Nguyên từ xa "Ồ" lên một tiếng. Thảo An còn có bản lĩnh hơn hai anh em cô nhiều, mới vào trường đã biết gây sóng gió rồi.

- Sao? Chị không được thì ghen tỵ à?

Đôi mắt to ngày thường của Thảo An bây giờ híp lại đanh đá có hơi buồn cười nhưng thật ra cũng có lực uy hiếp lắm. Cô bé hai bím tóc kia ngậm miệng không biết nói gì nữa. Thảo Nguyên thấy mình sắp có đệ tử chân truyền mất rồi. Thấy thời gian cũng xấp xỉ đủ, cô mới xuất hiện, vươn tay muốn nắm Thảo An. Bé lập tức rũ khoé miệng uất ức chạy tới, nước mắt còn gần như trào ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi trường, Thảo Nguyên mới tàn nhẫn vạch trần:

- Đừng diễn nữa, đi xa lắm rồi.

- Chị hai, chị không thấy bọn họ bắt nạt em sao? - Thảo An chớp đôi mắt vô tội ngước nhìn.

- Không thấy, chị chỉ thấy em bịa chuyện mình đi công viên mới ba mẹ mỗi tuần thôi.

Thảo An cúi đầu "À" một tiếng. Chỉ cần dùng bộ não thông minh một chút đã nghĩ ra, chắc bà chị nhà mình đã xem hết từ nãy đến giờ rồi.

- Này, ở chung nhà với em mà chị còn không biết em nói hay thế đấy? Bình thường như gà mắc tóc mà.

- Như vậy mới đáng yêu mà, trẻ con trong phim đều vậy.

- Thế sao em không đáng yêu nốt với cậu bạn lúc nãy, từ chối cậu ta nhanh thế? - Thảo Nguyên giật giật đuôi mày. Dù sao người ta cũng mang tiếng đẹp trai nhất trưởng mẫu giáo đấy.

- Xấu quắc, không đẹp bằng anh ba nữa. - Thảo An bĩu môi - Với em đẹp em có quyền.

- Ai bày em câu đó?

- Anh ba đấy!

...

Cái không khí khẩn trương kia càng nặng nề hơn khi vừa qua tết Nguyên Đán. Tháng ba hoa nở đầy đường, tháng tư rồi đến tháng năm, chẳng mấy chốc đã đến tháng sáu, trời mang thời tiết nắng nóng đến ghé thăm thành phố, đồng thời cuộc thi dành cho học sinh lớp chín thi lên lớp mười được tổ chức, sau đó hai tuần sẽ là kỳ thi Quốc gia quan trọng.

Sáng ngày Thảo Minh lên đường đi thi, cả nhà tiễn cậu ra đến tận cổng. Đến mức Thảo Nguyên đang ngủ bù vì tối qua thức muộn cũng bị mẹ Thảo đập cửa gọi dậy, ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay chào em trai mình một cái, chúc một câu tượng trưng. Mẹ Thảo giận dữ đập lưng cô một phát, thái độ mới nồng nhiệt hơn một tí. Nói thật, với sức học của thằng này, không cần lo nó bị trượt nguyện vọng một.

Thảo Minh đăng ký vào trường chuyên của thành phố, xa hơn trường Thảo Nguyên một chút nhưng đi xe đạp được, nguyện vọng hai là trường học bình thường. Ba mẹ Thảo xưa giờ không muốn can thiệp vào quyết định của con cái, ba Thảo chỉ dặn chọn trường phù hợp với sức mình, đừng quá ham mà cũng đừng quá chủ quan để rồi lỡ dở tuổi xuân.

- Tập trung nào...

Tiếng gõ bút trên bàn thu hút sự chú ý của Thảo Nguyên, cô dời mắt khỏi điện thoại. Quân ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm, nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt hẳn. Bọn họ đang ngồi tự học trong thư viện thành phố, vậy mà cô lại chẳng tập trung chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro