Chương 36: Tiệc chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Thảo Nguyên quyết định xuất bản Nghiền Nát Thành Phố với số lượng có hạn, hơn nữa chỉ xuất bản phần một trong toàn bộ nguyên tác, đầu sách có chữ ký của Cỏ Hắc Mạch và lời chúc gửi đích danh đến những vị khách đặt hàng duy nhất. Cô soạn một bản mail chi tiết rồi nhấn gửi cho Minh Nhật. Xong xuôi mọi thứ mới được duỗi thẳng lưng, uể oải ngả lưng lên giường.

Vừa có kết quả báo trúng tuyển. Khỏi phải nói ba mẹ Thảo hồi hộp đến mức độ nào. Cả nhà chỉ còn mỗi Thảo An là phải đến trường, vậy mà cũng bị kéo xuống nhà cùng ngồi nghe kết quả. Mẹ Thảo hồi hộp bấm số gọi tổng đài 1080, chậm rãi tính điểm. Sau đó tầm khoảng một tuần thì các trường thông báo điểm đầu vào, Thảo Nguyên vừa sát nút đậu một nguyện vọng, ngành học về báo chí.

Thật ra cô chọn bừa, bởi vì ngành đó khá thấp điểm, khả năng đậu cao hơn. Cả hai đứa con đều có thành tích thi tốt, mẹ Thảo phấn khởi tổ chức một buổi tiệc nướng thịt ngoài trời, còn muốn mời bạn trai mới của Thảo Nguyên đến. Cô đương nhiên vui vẻ, gọi một cuộc cho Quân. Vốn muốn có kết quả xong thì rủ anh đi chơi, không ngờ cơ hội đã đến rồi.

Nhiệm vụ nướng thịt nghiễm nhiên thuộc về hai người họ. Thấy Thảo Nguyên mếu mó, mẹ Thảo thông minh phun ra một cái cớ, ý là muốn có không gian riêng cho hai bạn trẻ mới yêu đương. Thảo Nguyên hai mắt sáng rỡ, đúng là người phụ nữ theo đuổi tình đầu như mẹ luôn rất có kinh nghiệm. Thảo Nguyên không biết nướng thịt, nhưng chắc chắn Quân biết. Quân không chỉ biết, mà anh còn nấu ăn rất ngon.

Lần thứ hai chính thức đến nhà gặp mặt đầy đủ các thành viên trong nhà cô, Quân có chút căng thẳng. Lần thứ ba gặp lại ba mẹ Thảo, bọn họ vẫn hiền lành cười nhìn anh như thế, chỉ là hai mắt mẹ Thảo như có gắn tia X-quang mờ ám. Quân luôn có cảm tình với hai bọn họ. Anh ăn mặc chỉnh chu, nghe giao nhiệm vụ vẫn xắn tay áo ngoan ngoãn làm việc.

Ba Thảo đang bận chỉnh lại dây đèn ngoài vườn để sáng hơn, mẹ Thảo chơi đùa với Thảo An, còn Thảo Minh đang dọn nước uống và mấy thứ gia vị linh tinh, sau đó thì cầm điện thoại chơi Nghiền Nát Thành Phố.

Thảo Nguyên mặc quần đùi ở nhà, áo cọc tay, chống cằm nhìn Quân thành thạo lật miếng thịt, quét gia vị. Mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp nơi, kích thích cái bụng đói của cô. Nhìn cô thòm thèm với mẻ thịt vừa nướng xong, anh buồn cười hỏi một câu:

- Đói lắm à? Ăn trước không?

- Không được đâu. Mẹ la chết tớ. - Cô buồn hiu trả lời, mắt vẫn dán chặt vào lò nướng.

- Cậu nhìn vỉ thịt từ nãy giờ rồi đấy. - Quân liếc mắt về phía sau, thấy không ai để ý đến bên này. Thật ra không phải không để ý, mà bọn họ sợ thấy cảnh nóng đấy - Đợi thịt chín cậu lén ăn vài miếng thôi.

- Vẫn chưa chín à?

Mẹ Thảo bày ra ý kiến chết tiệt gì đây, làm cô đói muốn chết, thời gian đâu mà tình tứ với anh. Quân tăng nấc quạt, lửa bùng lớn lên, quạt cho mấy cục than nóng đỏ hỏn, tiếng xèo xèo phát ra càng lớn hơn. Anh nhấc một vỉ, gắp nhanh miếng thịt ở giữa chín nhất, thổi vài cái rồi đưa đến miệng Thảo Nguyên. Cô không màng tất cả ngậm lấy, hai mắt cong lên thoả mãn.

- Ăn no rồi cậu mới có sức nhìn tớ. Từ nãy đến giờ vẫn nhìn thịt đấy. - Quân lý giải hành động của mình.

- Nhìn thịt thì còn được ăn, chứ tớ nhìn cậu thì có được ăn không?

Thảo Nguyên được chiều mà thích thú, lập tức giở bài cũ trêu anh. Lần trêu này có phần khác lạ hơn so với trước kia, bọn họ trước kia còn nhỏ, nói gì thì ý thế, bây giờ nói một còn phải suy ra hai, làm đầu óc quá mức nhanh nhạy của anh liên tục nảy ra mấy ý xấu xa. Hai tai nhanh chóng nóng lên, Quân im lặng tiếp tục công việc của mình.

Thảo Nguyên không hề có ý định buông tha, dịch mông lại gần, bờ môi gần như là dán vào tai phải anh. Hơi thở mềm mại toả ra làm tai anh nóng hơn, thậm chí còn có hơi sắc hồng. Quân càng không dám động đậy, anh sợ ba mẹ Thảo chú ý.

- Không cần ngại, cậu bây giờ của tớ rồi, muốn ăn lúc nào mà chẳng được.

- Cậu là con gái đấy! - Quân không nhịn được gắt lên. Thảo Nguyên vẫn thản nhiên, có điều người đã ngồi lại nghiêm chỉnh hơn.

- Ai bảo con gái thì không được làm gì? Có điều vẫn phải đợi tới lúc cậu chuẩn bị xong đã.

Thảo Minh vừa kết thúc một ván game, ngẩng đầu đã thấy được cảnh hai người sáp lại gần như là hôn nhau, muốn hộc máu chó. Mẹ Thảo giống như có con mắt thứ ba, huơ tay đánh cái bốp vào gáy cậu. Thảo Minh ôm đau rên rỉ, nghe được một câu thâm sâu từ bà: "Xem người khác hôn trộm là bị lẹo mắt đấy".

Cậu đoán chắc mẹ mình là người hóng hớt nhất chứ chẳng ai.

Cuộc sống sau khi vào Đại học của mỗi người đều thuận lợi. Trường mà Thảo Nguyên đang theo học cũng không quá có nhiều học sinh chăm chỉ, cô lại lười nên nhanh chóng hiện nguyên hình một cô nhóc ham chơi. Lớp cô học đa phần là nữ, cô vẫn luôn không muốn hoà nhập cùng mọi người, lên lớp không phải ngủ thì là lướt điện thoại, hoặc là cúp học. Một tuần có đến tận mấy ngày cô lăm le sang trường sư phạm để tìm người.

Mọi người bên lớp Quân còn gặp cô nhiều hơn. Chỉ biết thỉnh thoảng sẽ có một cô chân dài đến tìm anh. Chân Thảo Nguyên quả thật rất dài, hình như cô cao lên, phối hợp với quần jean cạp cao đi học, lúc nào cũng có thể phô ra cặp chân dài của mình. Cùng với Quân, một thanh niên cao không kém, có điều hơi ốm, đi với nhau giống như là đôi đũa tre.

Thành tích học kỳ một của Quân rất khá, hình như còn được thưởng một học bổng nho nhỏ, anh mời cô đi ăn. Thảo Nguyên sung sướng như con chim sẻ, vô cùng tự hào. Đôi lúc cô còn đến nhà chào hỏi ba Quân. Ông là một người đàn ông hơi béo, nhưng nhợt nhạt, gặp cô thì cười niềm nở, ấy vậy mà ông biết quan hệ của hai người từ năm cấp ba rồi.

Quân kể ông làm bên điện lực, ngày xưa lúc mẹ mất thì sa sút rất nhiều, ngày nào cũng chìm trong men say. Sau này anh lớn lên thì đỡ hơn, nhưng sức khoẻ lại kém đi, nên Quân cấm ông uống nữa.

Thảo Nguyên nhạy cảm phát hiện ra em trai mình thất thường, đôi lúc đang học thì thừ người ra, chơi game cũng thừ người ra. Tâm trạng từ lúc vào cấp ba chưa được bao lâu thì lên xuống, bé Đan cũng không thấy đến tìm rủ đi chơi như mọi khi nữa. Cô nghi ngờ bọn nhỏ cãi nhau. Bọn trẻ yêu đương chưa được bao lâu thì cãi cọ đủ điều, cũng may cô và Quân hầu như chẳng bao giờ mâu thuẫn.

Thảo Minh như vậy là vì học lớp mới chưa được bao lâu thì có người tỏ tình với cậu, mà đáng chết là chuyện này còn đến tai Đan học ở trường bên kia. Cô bé nổi giận tìm cậu chất vấn rồi cãi cọ, cuối cùng là chiến tranh lạnh. Nếu Thảo Nguyên biết chuyện này thì cô sẽ cười thật lớn, bởi vì nếu có người thích em cô thì người tỏ tình với Quân phải xếp hàng dài. Trước mắt thì vẫn chưa thấy ai.

Cười người hôm trước hôm sau người cười. Tình địch của Thảo Nguyên đã xuất hiện rồi.

Đó là một cô bạn học khác khoa. Một buổi chiều nọ, như mọi lần khi tan học Thảo Nguyên đến tìm Quân để cùng đi về, ấy vậy mà bắt gặp cảnh anh đang ngồi trong lớp, dưới ánh mắt phấn khích của mọi người, được tặng một món quà nhỏ cùng món quà lớn. Món quà nhỏ là một hộp socola tự làm, thời buổi này con gái tự làm socola đúng là rất có thành ý. Món quà lớn là câu "Tớ thích cậu lâu rồi. Chúng ta... hẹn hò nhé?"

Người ngoài không biết còn bội phục sự dũng cảm của cô gái kia, trong lớp có mấy người biết Quân có bạn gái thì càng hóng chuyện hơn nữa, không biết anh có định cắm trên đầu mỗi bạn nữ một cái sừng to không.

Giảng viên trong lớp đã đi từ lâu, Thảo Nguyên không đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo, trực tiếp đi vào lớp. Lưng tựa vào tường, một chân chống lên ghế, tư thế như chuẩn bị đánh một trận nên hồn. Cô đứng sau đám người trong lớp nên chưa ai để ý đến.

- Xin lỗi cậu. - Quân cụp mắt, tiếp tục thu dọn sách vở vào cặp - Tớ có bạn gái rồi.

- Cậu đừng nói dối. Tớ đã thăm dò rồi, lớp cậu bảo là cậu chưa có bạn gái mà. - Cô gái tự tin phản bác lại, hình như là quyết tâm phải giải quyết xong chuyện trong hôm nay.

Quân nâng mắt quét một lượt quanh lớp, có mấy người chột dạ cúi đầu. Dường như bọn họ ngại chuyện chưa đủ phức tạp nên tung tin đồn sai trái cho người bên ngoài. Anh cũng không rảnh hơi đi điều tra là ai, khó xử xách cặp đứng dậy.

- Cậu nghe nhầm rồi.

- Hoàng Quân, cậu suy nghĩ lại đi rồi hẳn trả lời tớ.

- Không cần suy nghĩ, bây giờ cậu ấy trả lời.

Mấy cậu bạn trong lớp vỗ đầu, chết, bọn họ quên mất mỗi chiều thứ sáu Thảo Nguyên sẽ đến "viếng" lớp họ. Nhường ra một con đường nhỏ, Thảo Nguyên tỏ tường nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc này, trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó là quan sát cô bạn tỏ tình kia. Trông cũng dễ thương, đúng kiểu làm rung động bất kỳ cậu con trai nào, bề ngoài yếu đuối nhưng tâm hồn mạnh mẽ.

- Tôi là bạn gái cậu ấy, cậu có ý kiến gì sao?

- Không thể nào. Cậu... Quân, cậu sao có thể quen người như vậy... - Cô bạn khó tin, cắn môi ngầm phủ nhận.

- Ồ? Người như tôi là người thế nào? Chẳng lẽ Quân phải yêu người như cậu à? - Thảo Nguyên hứng thú hỏi ngược lại, cầm lấy một tay Quân đưa lên. Hai bàn tay xương xẩu đan vào nhau như có một sự gắn kết không thể tách rời, loé lên hai chiếc nhẫn bạc - Thấy rõ chưa? Tôi không muốn bất kỳ ai nghi ngờ về mối quan hệ của mình, đồng thời cũng không mong có người nhận được tin đồn sai lệch giống như cậu. Tạm biệt.

Câu sau là muốn nhắc nhở mấy thành phần nghịch ngợm trong lớp. Quân rất hưởng thụ được kéo ra khỏi phòng. Anh không ngờ có người lại muốn phá mình, anh cũng rất vui vẻ được Thảo Nguyên bao bọc thế này. Có lẽ cả đời không cần phải gồng mình chống chọi, Thảo Nguyên tựa như sẽ chống đỡ tất cả cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro