Chương 48: Dắt con dâu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dự tính gì chứ? Bọn con mặc dù cùng bang nhưng học khác trường. Khoảng cách hai trường cũng xa. - Quân hơi ngưng lại, thấy vẻ mặt ba có vẻ nghiêm túc thì thở dài - Bọn con không có gì hết, ba đừng có hy vọng nữa.

- Con không thích con bé à? Nó tốt thế mà...

- Không phải con chê Nhật Anh không tốt. - Quân cũng không biết phải giải thích với ba mình thế nào về vấn đề tình cảm.

Trái lại sau khi nghe xong, ba Quân cười thoả mãn, đầu lông mày giãn ra như trút được gánh nặng. Ông thong thả rót thêm trà vào ly. Quân không hiểu nổi ba mình, nhưng vẫn đợi ông lên tiếng.

- Con vẫn còn nhớ con bé Thảo Nguyên kia à?

Quân không ngờ rằng ba mình còn nhớ Thảo Nguyên. Chuyện đã từ rất lâu rồi, hai người gọi điện cũng không thấy ba nhắc tới, anh còn tưởng ông đã quên. Chính anh cũng nghĩ rằng mình đã quên, cho đến lúc gặp lại. Anh không sợ mình quên một người, chỉ sợ anh quên mất mình vẫn luôn không từ bỏ được.

Thấy con trai không trả lời mà cúi đầu trầm ngâm, ba Quân cười sang sảng vỗ vai anh, luôn miệng lần nữa nói "Con trai ba giỏi lắm!". Quân ngu ngơ càng không hiểu gì, ba Quân bắt đầu kể chuyện cũ của mình.

- Ngày xưa ba cũng nhớ mẹ con lâu lắm, chỉ dám nhìn bà ấy từ xa. Dù sao bà cũng là tiểu thư, cũng là nghệ sĩ piano, một cái nghề cao quý biết bao. Ba không xứng với bà ấy, cứ thế đơn phương mấy năm ròng rã. Sau đó mẹ con nhìn thấy ba, bà không chê, bà còn chịu rời bỏ thành phố lớn, về làm một giáo viên dạy piano nho nhỏ.

Không đặng lòng nhớ về người vợ cũ, ba Quân không nén nổi nước mắt. Bây giờ nhìn thấy con trai hệt như thấy bản sao của mình, ông không những buồn bã mà còn mừng rỡ.

- Ba, Nhật Anh đã từng có ơn với nhà mình... - Chưa đợi Quân nói xong, ba Quân đã vội vàng ngắt lời.

- Ơn huệ gì thì cũng đã tính xong rồi. Con không cần lo. - Thấy Quân nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, ông lại kể lể - Từ khi con đi, ba đâu có nhận một đồng nào của nhà đó. Tiền phẫu thuật ba cũng có rồi. Sau khi ba nghỉ việc thì bắt đầu làm thủ tục nhận tiền lương hưu, tuy không nhiều nhưng cũng đủ nộp tiền thuốc men hàng tháng. Rồi thì làm thủ tục nhờ ngân hàng tự động chuyển đúng số tiền thuốc vào bệnh viện, thế là ba cứ đúng hạn là đến tái khám thôi, không cần lo tiền nong.

Đợt trước ông trưởng khoa, ba của Nhật Anh bị vướng vào một vụ kiện tụng hại chết người bệnh trên bàn mổ. Cũng may mà ba Quân có quen biết với gia đình nhà bọn họ, khuyên bảo mấy câu rồi tính dùng chút tiền bồi thường để dẹp yên chuyện này. Tính ra thì bọn họ cũng giống những người bạn cũ, không ai nợ ai.

Quân nghe được mấy câu thì nhíu mày:

- Ba làm sao biết làm hết mấy chuyện này? - Làm thủ tục ngân hàng phức tạp, rồi cả vụ kiện tụng đó nói gần mà xa, vốn không thể đến tai ba Quân được.

- Thảo Nguyên làm giúp ba đấy.

- Ai cơ?!

Như không tin vào lời ông nói, Quân cao giọng hỏi lại. Nhận được câu khẳng định rồi, anh lại bắt đầu thẫn thờ. Nỗi xúc động dâng lên trong lòng như thuỷ triều.

Cô vẫn luôn như vậy. Vẫn lặng lẽ không nói gì hết, mọi thứ đều được thể hiện bằng hành động. Dù có chán ghét chia tay với anh, dù không ra sân bay tiễn anh, cô luôn dùng sự quan tâm tỉ mỉ của mình, ở lại chăm sóc ba Quân.

Anh luôn miệng nói Nhật Anh có ơn với nhà anh, nhưng thật ra Thảo Nguyên cũng muốn chứng tỏ bản thân, chuyện Nhật Anh làm được cô vẫn có thể làm được. Chỉ là người Quân nhờ vả không phải là cô.

Với vai trò của một người đàn ông, cũng là bạn trai của cô, Quân không thể mở miệng nhờ giúp đỡ, cũng không muốn lợi dụng cô. Bọn họ cứ nên trong sáng đến với nhau vậy thôi.

- Con bé rất thông minh. Nó biết ba không nhận tiền, nó cũng không muốn gửi tiền, nên lâu lâu mang thuốc bổ đến cho ba uống. Thuốc cũng tốt, tốt hơn bệnh viện, lại không có tác dụng phụ, dễ ngủ. Mấy năm nay ba cũng không hề thiếu tiền, mấy bà còn rủ ba đi tham gia lớp khiêu vũ nữa kia...

- Tại sao mấy lần gọi điện ba không nói với con? - Quân cật lực cúi thấp đầu, che đi đôi mắt đã hồng lên của mình. Anh như đứa con làm sai, bây giờ mới biết trở về.

- Con tưởng ba không muốn nói? Là nó cản ba. Tính nó cứng đầu lắm, ba người lớn nói còn không nghe, giống y hệt con, đúng là nồi nào úp vung nấy. - Nghe câu châm chọc xong, Quân trái lại bật cười. Ba Quân cũng vui vẻ hơn - Mỗi lần đến, nói mấy câu chưa nóng cái ghế đã vội vàng đi. Hôm nay ba cũng muốn mời nó về ăn cơm, tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau. Cũng không biết có phải nó biết con về hay không mà từ chối dữ dội lắm.

- Cô ấy biết ạ.

Quân kể đơn giản chuyện của bọn họ ở Hà Nội cho ba Quân nghe. Ba Quân nghe say sưa y như xem phim truyền hình, ông tấm tắc vuốt cằm, còn bảo đây là duyên trời gì đó. Ông kể tiếp mấy chuyện vụn vặt ở đây, biết anh thích nghe về Thảo Nguyên, ông cố nhớ thêm mấy chuyện nữa liên quan đến cô.

Thật ra ba Quân vẫn thích Thảo Nguyên hơn Nhật Anh, con bé tuy không biết nói ngon ngọt nhưng vẫn thật thà, lại chân thành, điều này có thể thấy rõ ràng thói quen thăm hỏi của cô suốt mấy năm nay.

Quân nằm trên giường đến tận nửa đêm mà vẫn không ngăn được kích động trong lòng. Anh rất muốn liên lạc với cô một tiếng, nhưng số điện thoại lẫn tài khoản Facebook đã bị cho vào danh sách đen năm năm trước rồi.

Nói ra đúng là khờ dại, về nước rồi Quân cũng không đổi số điện thoại, cứ giữ mãi một cái sim đã cũ. Là anh sợ khi Thảo Nguyên muốn liên lạc sẽ không tìm được anh. Hoá ra anh đã nghĩ quá nhiều, cô sao có thể chủ động?

Buồn chán lướt điện thoại một lúc thì nhận được tin nhắn trong lớp. Biết tin anh về, bọn con trai muốn họp hành một bữa ra trò, Quân đáp đơn giản mấy câu rồi thôi. Thật ra ba Quân không hề muốn che giấu mục đích của mình, ông muốn anh dẫn con dâu về cho ông. Mọi chướng ngại ông đã giúp anh dọn sạch sẽ rồi, Thảo Nguyên cũng giúp anh dọn sạch rồi. Vấn đề cuối cùng, chỉ cần anh dũng cảm hơn mà thôi.

Quân khép mắt. Không cần dọn sạch chướng ngại, vốn anh về nước là muốn lấy lại những thứ thuộc về mình.

Cuộc sống cứ trôi qua như thế suốt một tuần. Quân thảnh thơi sống cuộc sống lành mạnh của ba Quân ở Việt Nam, buổi sáng dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì đi một vòng thăm hỏi mấy cô hàng xóm ở tầng dưới rồi đi bộ thêm một đoạn đến chợ tươi gần nhà, mua ít đồ ăn về nấu bữa trưa và bữa tối. Buổi chiều thì xuống đánh bài với mấy ông bạn già, sau tiếp tục tập dưỡng sinh với mấy cô hàng xóm. Tối ở nhà ăn cơm, xem thời sự, chín giờ đã bắt đầu lên giường nằm ngủ rồi.

Quân quả thật bị nuôi đến lười biếng, sống như một ông già. Thỉnh thoảng anh lên xem mấy cái hợp đồng mà người quen bên này đưa qua. Có tiền nhưng không đủ lớn, có lẽ danh tiếng của anh ở Việt Nam vẫn còn chìm nghỉm. Quân không hề vội vàng, anh cứ nhịp nhàng duy trì lối sống văn hoá của mình, lâu lâu dùng tài khoản phụ lên Facebook nhìn hình đại diện của Thảo Nguyên một lát rồi thoát. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là một hình đại diện mặc định, ảnh bìa cũng đen thui, không phải là bài văn mà năm nào anh viết nữa rồi.

Cuối cùng cũng tới ngày họp lớp. Quân mặc chiếc áo thun trắng thuần và áo jean khoác ngoài đơn giản, phong cách đã trở nên năng động hơn nhiều. Mang giày xong xuôi, anh báo với ba Quân một tiếng rồi mới đi. Lúc mới rời khỏi Việt Nam, anh vẫn chưa có bằng lái xe, nhưng bên kia cũng đã tập tành này nọ. Mặc dù giao thông hai bên khác biệt lớn, nhưng Quân vẫn cố gắng tự đi xe đến điểm hẹn.

Địa điểm là một quán nướng nổi tiếng ngay rìa trung tâm thành phố. Gặp lại lũ bạn cũ, Quân rất vui, nói cũng nhiều hơn xưa, kể mấy chuyện lung tung bên Mỹ. Bọn họ hình như cũng biết anh và Nhật Anh đi du học cùng bang, hỏi thăm mấy câu, anh chỉ trả lời là bọn họ không liên lạc với nhau nhiều.

Bạn cấp ba của anh bây giờ ai cũng thành đạt. Khôi đã trở thành quản lý của một công ty bảo hiểm, mặc dù thân hình vẫn không có gì thay đổi nhưng đã lấy vợ từ năm ngoái. Hoàng ngày xưa ghét môn toán nhất nhưng ra đời lại làm một kế toán, thoạt nhìn không hề hợp với tính lanh chanh của cậu ta chút nào. Nghe Quân nói đang tìm chỗ ký hợp đồng, bọn họ hứa hẹn sẽ về tìm thử mấy mối.

Có người hỏi Phong ở đâu, Quân mới biết lát nữa cả đám sẽ kéo qua quán bar của Phong. Phong ở Việt Nam không học Đại học, tốt nghiệp xong thì lập nghiệp mở một quán bar khá nổi, bây giờ làm ông chủ rồi. Biết bọn họ họp lớp, cũng có mời hắn nhưng vì công việc quấn thân, đành rủ lát nữa sang bar chơi miễn phí.

Nhớ lại lần tiễn nhau ở sân bay đó, trông Phong bất cần có vẻ hơi có tâm sự. Quân không ôm quá nhiều hy vọng mà hỏi mấy người, Tuấn móm trái lại trả lời vanh vách, bởi vì bọn họ từng là bạn cấp một của nhau. Tuấn móm kể gia đình Phong năm đó làm ăn không tốt lắm, nợ nần rất nhiều, hắn không đủ tiền đi học nên mở quán làm ăn.

Quân thở dài, nếu không phải lúc đó anh cũng quá khó khăn, sẽ đưa tay giúp đỡ Phong một cái. Tốt nghiệp rồi, không biết số phận sẽ đưa đẩy mình tới đâu, đời người đúng là vô thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro