Chương 52: Tranh chấp vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần vô tình gặp Thảo Nguyên ở quán bar, Quân có một sự bất lực chậm rãi nhen nhóm trong lòng. Năm năm anh ra đi, một đoạn thời gian cắt đứt dường như là khó khăn lớn nhất mà anh phải đối mặt. Quân không hề biết gì về Thảo Nguyên nữa, mặc dù cô vẫn ở đó, ánh mắt nhìn anh vẫn không hề thay đổi, nhưng anh sợ mình không bắt kịp cô nữa. Anh sợ Thảo Nguyên sẽ biến thành hư vô, thành bọt biển mà tan dần trong quá khứ, để rồi hiện tại, bọn họ không khác gì người xa lạ.

Năm năm nay, Thảo Nguyên làm gì, ở đâu, thích ăn món gì mới, đồng nghiệp là ai, trà sữa có còn thích uống vị socola nữa không, thậm chí chiếc nhẫn bạc liên hệ duy nhất giữa hai người cô cũng không mang trên tay nữa. Rất nhiều thói quen đã thay đổi, cả Thảo Nguyên, cả Quân, cuộc sống hai người rẽ sang hai hướng khác nhau hoàn toàn.

Quân lo rằng, Thảo Nguyên sẽ không còn sự dũng cảm của trước kia nữa.

Như vậy anh sẽ rất khó khăn để theo đuổi được cô, càng nhiều hơn là sự đau lòng.

Thảo Nguyên chạy đi chạy lại giữa công ty và khách sạn rất mệt, mặc dù Thảo Minh đã cố ý đặt hai nơi ở gần nhau. Vì vậy chạy đến ngày thứ hai thì cô dứt khoát dùng quyền riêng lấy một căn phòng trống làm nơi tạm trú của mình. Điện thoại chỉ liên lạc đúng một số của Minh Nhật và thư ký của anh. Mấy ngày nay bọn họ bận sứt đầu mẻ trán. Cô vẫn chưa quyết định có nên kiện người trên mạng ra toà hay không.

Việc này vừa có lợi vừa có hại. Nếu xử theo toà đồng nghĩa với việc công ty sẽ lộ chuyện làm giả tác giả mạng, lừa dối độc giả, hình ảnh của cô cũng sẽ tràn lan khắp các mạng xã hội, giống hệt như ác mộng của Minh Nhật từ mấy năm trước. Ngược lại, bọn họ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, sự thật gì đó vẫn không được tiết lộ, việc lừa dối truyền thông Nhật Anh đã giải thích và nhận lỗi tận tình. Đối mặt với một cô gái xinh đẹp, đâu ai nỡ trách móc gì đâu. Có điều người chịu thiệt nhiều nhất hẳn là Thảo Nguyên.

Cô tức mà không có chỗ phát. Mỗi lần họp với mấy vị quản lý phòng ban là cô phải nép mình làm một cô thư ký nho nhỏ, đây cũng là yêu cầu của Minh Nhật, anh muốn cô nắm tất cả thông tin, mặt lợi mặt hại mà quyết định. Cho nên trong mắt mọi người, Cỏ Hắc Mạch "thật" vẫn chưa có ý kiến gì, tựa như ngầm chấp nhận vụ ồn ào này.

- Tôi thấy đâu có vấn đề gì đâu chứ? Dù sao cái cậu Cỏ Hắc Mạch chính chủ cũng chả thấy xuất hiện bao giờ. Thà rằng chúng ta đem một cô gái xinh đẹp ra làm người đại diện, tiền thì cứ đều đều chia cho cậu ta, có mất miếng thịt nào đâu.

- Đúng đó. Mấy người tác giả mạng có mấy ai kiếm được tiền như cậu ta đâu. Nhịn tí cũng được, dù sao hồi đó giờ cậu ta không lộ diện, xem như là muốn che giấu danh tính. Chúng ta như vậy là tạo điều kiện cho cậu ta lắm rồi.

- Tôi lại cho rằng không phải. Cỏ Hắc Mạch không lộ diện chắc chắn là có lý do của cậu ta, có thể cậu ta đã là một người nổi tiếng, hoặc là một người bình thường muốn sống cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng một bộ truyện, còn là một bộ đã được xuất bản thì vấn đề bản quyền tôi cho rằng rất quan trọng với một tác giả, đâu phải muốn dâng cho ai là dâng.

- Thế ông giải thích thế nào chuyện thực tập sinh trong công ty chúng ta mấy năm trước ra nhận hộ?

- Tình huống lúc đó khác bây giờ. Bây giờ rõ ràng một lượng lớn lợi nhuận của chúng ta là ăn theo Nghiền Nát Thành Phố. Chúng ta đối xử với người làm ăn lâu năm trong công ty còn như vậy, người trong ngành nhìn chúng ta thế nào? Ăn cháo đá bát?

- Ông nói giống như có người thật sự thấy Cỏ Hắc Mạch rồi ấy. Người nội bộ chúng ta không tiết lộ thì lấy đâu ra mà bọn họ biết.

- Tôi thấy nếu tổng giám đốc đã liên lạc mà cậu ta còn không trả lời thì chứng tỏ người này một là vô trách nhiệm, hai là không để tâm danh tiếng của mình. Dù là tình huống nào thì tôi cho rằng quyết định để cô Nhật Anh gì đó lên thế thân cũng khá hay. Mấy cái hoạt động lộ diện ký tên gì thì cũng tiện, còn thu về một đống tiền.

- Tiền, tiền, tiền, suốt ngày nói đến tiền bạc. Mấy ông có coi danh dự là cái gì không!

Minh Nhật bóp trán cắt ngang cuộc tranh luận khốc liệt. Anh liếc nhìn cô gái đang cúi đầu giả vờ ghi chép nơi góc phòng, bóng tối che đi gương mặt giận dữ của cô. Thảo Nguyên đúng là đang rất tức giận, tức đến mức run rẩy không dám động đậy. Cô sợ động một chút là máu nóng của mình bùng phát thì sẽ nhào vào đập cho mấy lão già kia một trận.

Minh Nhật quyết định ngày mai mời Nhật Anh lên văn phòng nói chuyện, các vị quản lý cũng phải có mặt để cùng đưa ra quyết định cuối cùng. Còn Cỏ Hắc Mạch có thật sự xuất hiện hay không thì tuỳ. Cuộc họp giải tán.

Nói thật, dựa vào tình cảm anh em của bọn họ mấy năm nay, Minh Nhật hoàn toàn muốn ủng hộ Thảo Nguyên dành giành lại bản quyền của mình. Có điều các vị quản lý nói cũng không sai, với cương vị là một tổng giám đốc lớn, anh phải lấy lợi ích của công ty đặt hàng đầu. Chỉ cần đi sai một bước thôi thì toàn bộ lợi nhuận mà bọn họ tính toán trong năm tới có thể biến thành bọt biển.

Vì vậy, để công bằng, anh giao quyết định này cho Thảo Nguyên, sắp xếp mọi thứ từ ăn ở cho tới đi lại, để cô thư thả suy nghĩ mấy ngày. Vậy mà khi truyền thông đã nóng bỏng đến đỉnh cao, Thảo Nguyên vẫn chưa được ra được quyết định của mình. Mỗi lần anh hỏi cô đều dùng im lặng để trả lời, giống như lúc này vậy. Có điều mỗi lần cuộc họp kết thúc tâm trạng cô đều rất tệ.

Minh Nhật chưa từng thấy Thảo Nguyên do dự như bây giờ. Cô gái quyết đoán nói một là một, hai là hai đã trưởng thành hơn, cẩn trọng hơn, mỗi bước đều như đi trên băng mỏng. Có lúc anh băn khoăn, không biết điều này là tốt hay là xấu.

Thở dài một hơi, Minh Nhật khép cửa phòng họp, để lại một mình Thảo Nguyên vẫn còn suy tư. Bóng tối làm cô nảy sinh một vài ý nghĩ điên rồ, cô gạt tay quăng hết giấy tờ trên bàn xuống đất, ngực phập phồng mãnh liệt.

Đúng vậy, đây chẳng phải là kết quả mà cô luôn lo sợ từ lúc bắt đầu ký hợp đồng với Fly rồi hay sao? Buôn bán, thương mại, gian lận, trà trộn, chiếm đoạt. Tất cả những thứ dơ bẩn này là thuộc về thương trường. Cho nên khi đã chấp nhận hưởng lợi ích từ nó thì cũng nên có lúc chịu trách nhiệm về nó.

Cũng có thể như một vài người đề nghị, cô nên nín nhịn cầm tấm thẻ ngân hàng với số tiền khổng lồ rồi ngậm miệng lại, an hưởng cho đến tận lúc về già. Tất cả mọi người đều sẽ có lợi, Minh Nhật sẽ không phải khó xử khi đứng giữa hai bên, mà cái người thứ ba Nhật Anh cũng sẽ có sự nổi tiếng của chính mình. Viễn cảnh đó thật tốt đẹp biết bao.

Vấn đề là Thảo Nguyên không cam tâm. Một con thú gai góc trong người cô không muốn để bọn họ được tươi cười, đặc biệt là Nhật Anh. Nợ cũ nợ mới đúng là tính luôn một lần. Năm năm trước cướp Quân từ cô, bây giờ về Việt Nam lại cướp tác phẩm của cô. Trên đời này có con gián đúng là dai dẳng nhất.

Đuổi không đi, vậy chỉ còn cách đánh chết thôi.

Thảo Nguyên trở về phòng nghỉ của mình, căn phòng đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn, chỉ có một cái giường xếp và một cái bàn. Hành lý trong vali mở ra cứ để bừa bộn ở đó, xếp cũng chẳng cần xếp. Thảo Nguyên nằm một lát thì có người có người gõ cửa, bác bảo vệ nói có người gửi hộp cơm cho cô, đựng trong lồng cách nhiệt nên vẫn còn ấm lắm.

Thảo Nguyên ấm áp cười cảm ơn. Đặt hộp cơm trên bàn, cô định lấy điện thoại thì phát hiện cuộc gọi nhỡ của Thảo Minh. Thằng em riêng này mà lâu lâu cũng phát hiện nó tốt tính ghê. Cô vừa lấy muỗng ăn cơm vừa thao tác gọi lại. Thảo Minh nhanh chóng bắt máy, có vẻ đã đợi từ lâu rồi:

- Chị, chuyện sao rồi?

- Ừ, ổn rồi. - Thảo Nguyên cười nhạt - Em ngồi một mình à?

- Dạ đúng.

Thảo Minh đang nôn nóng muốn nghe kể chuyện tiếp thì bên kia đột nhiên im bặt. Ngay cả tiếng nhai đồ ăn cũng không có nữa. Cậu thắc mắc gọi lại mấy tiếng thì cô mới đáp.

- Đan nói chị không liên lạc được. Bọn em tới khách sạn tìm chị thì không thấy, làm em lo gần chết. - Hoảng loạn ngập tràn trong lòng cậu làm Thảo Minh đứng ngồi không yên, càng không dám báo về ba mẹ Thảo. Chưa bao giờ cậu thấy chị mình làm cái nghề tiểu thuyết gia này mà nguy hiểm như vậy.

- Chị không được liên lạc bên ngoài đâu, người trong công ty không được biết chị ở đây, em quên rồi à? - Thảo Nguyên buồn cười chọc đũa. Thân phận của cô chính là như vậy, không được phép công khai - Đừng lo quá, giải quyết xong chuyện thì chị về nhà em báo cáo.

Cũng không biết là có xong được không.

Nghe ra giọng nói uể oải của Thảo Nguyên, cậu cũng thức thời cúp máy. Thảo Nguyên nhìn xuống hộp cơm được chuẩn bị chu đáo trước mặt, ba tầng đàng hoàng, thịt cá đầy đủ. Ai mà chu đáo chuẩn bị được như vậy đây?

Hơi nước dâng lên trong mắt, Thảo Nguyên nghẹn ngào gạt đi. Chết tiệt là trong lúc này cô lại nếm được mùi vị đồ ăn mà Quân đã làm. Trong thời gian bọn họ yêu nhau, Thảo Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà anh chơi, có lúc ba Quân ở nhà, có lúc lại không, Quân đều sẽ nấu cơm cho cô ăn. Ăn mãi thành quen, không còn lạ miệng nữa, cũng vô tình ghi nhớ hương vị này.

Cô nhớ anh kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro