Chương 54: "Quay về vì nhớ cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ ở đây chờ cậu. - Quân xót xa xoa tóc cô, vẫn còn rối lên do chạy nhanh - Mọi chuyện ổn rồi chứ?

- Ừ, xong hết rồi. - Thảo Nguyên đã lau xong nước mắt hơi rơm rớm của mình, ngóc đầu lên từ trong ngực anh - Mấy ngày nay là cậu nấu cơm cho tớ ăn đấy à?

- Cậu biết cho nên mới nhờ bác bảo vệ trả hộp cơm rỗng cho tớ? - Quân cũng buồn cười cúi đầu.

Hơi thở cả hai gần gũi với nhau. Tựa như năm năm xa cách kia chưa từng tồn tại. Hiện tại nằm trong lòng nhau nhưng vẫn quen thuộc tự nhiên như cũ. Đầu mày Thảo Nguyên cau nhẹ, cô vươn tay mò mẫm từng đường nét trên gương mặt ngày đêm xuất hiện trong giấc mơ kia. Quân cũng ngoan ngoãn để cô sờ.

- Cậu lớn rồi. - Mà trong khoảng thời gian anh lớn lên đó, cô lại không thể có mặt - Đi rồi còn quay về làm gì?

- Quay về vì nhớ cậu. - Quân hơi mất tự nhiên dời tầm mắt. Nói sao thì nói, bản tính con người đâu dễ thay đổi. Đối mặt với cô gái mình thích, anh cũng sẽ tim đập chân run, không nói nên lời. Nghĩ nghĩ rồi anh lại bổ sung - Về tìm cậu.

- Thích tớ à?

Mãi không nghe được câu trả lời mong muốn, Thảo Nguyên hừ hừ véo vào hông Quân. Anh mới ngậm ngùi "Ừ" một tiếng bé xíu. Thảo Nguyên hài lòng cười hai tiếng, thoả mãn siết chặt vòng tay. Ngay cả lúc cô ra về trong chiến thắng với Nhật Anh thì cũng không hạnh phúc bằng bây giờ, chỉ vài câu mà Quân đã dỗ dành được cô rồi.

- Ừ, tớ cũng thích cậu.

Quân gần như là xúc động đến mức nghẹn ngào, anh vòng tay bao bọc cả người Thảo Nguyên, tham lam chà xát vào mái tóc đầy mùi thơm, thoả mãn bao nhiêu nhớ nhung của mình. Cảm thấy thật may vì anh đã không sợ thất bại mà trở về, trở về để tìm cô gái của anh.

- Đói chưa? Chúng ta ra ngoài ăn chút gì nhé?

- Không thích, tớ muốn ăn đồ cậu nấu.

Thế là cả hai quyết định về nhà Thảo Minh tá túc một đêm, Thảo Nguyên cũng tiện thể trả phòng khách sạn sớm. Vợ chồng Thảo Minh tủi thân đắp chăn tâm sự trong phòng, không dám ra ngoài làm nhiễu không gian ngọt ngào của hai người kia. Khiếp, mới vừa làm lành với nhau thôi mà mặt bà chị mình đã cười tươi như hoa, không biết mấy năm vừa rồi chị ta làm cách nào để sống cho qua ngày.

- Em nhặt rau hộ anh nhé?

- Cậu vừa gọi tớ là gì cơ? - Quân đang nếm canh thì khựng lại.

- Anh, chẳng lẽ tớ không được quyền gọi thế à? - Thảo Nguyên lười biếng ôm anh từ đằng sau, cả người mệt mỏi dán mặt vào tấm lưng rộng lớn.

- Không, không phải.

- Em lớn hơn anh hẳn mấy tháng đấy, chấp nhận gọi "anh" là đã nhường nhịn rồi. - Thảo Nguyên không vui chọt eo anh một cái, thấy người phía trước không có động tĩnh thì nhoài đầu lên - Ngại rồi à?

- Anh không có. - Rõ ràng lỗ tai anh đã hồng lên rồi kia mà.

- Ô lúc trước ở công ty còn mạnh miệng lắm mà.

- Lúc đó phải dành lại tự tôn đàn ông. - Trường hợp đó không tính, là do anh nóng giận phát ngôn cuồng.

Thảo Nguyên thấp giọng cười. Ban đầu là cười khẽ, sau đó là lớn tiếng hơn, cuối cùng cô cũng buông tha cho anh, chạy đi nhặt rau.

Vật vã một lúc cuối cùng cũng dọn được một bàn ăn đơn giản. Thảo Nguyên sớm tối đã bị mệt mỏi xoay vòng, liên tục nhai nuốt, trái lại Quân chỉ ăn cho có lệ, đa phần là nhìn cô, hoặc là hỏi thăm tình hình gần đây. Tuy vậy anh vẫn rất vui vẻ, tranh thủ gắp mấy món vào chén cô nữa. Thảo Nguyên đều ngoan ngoãn ăn hết.

Rửa chén xong, bọn họ ra ngoài phòng khách ăn trái cây, tâm sự một chút chuyện vụn vặt. Thảo Nguyên mềm mại nằm dài trong lòng Quân, gối đầu lên chân anh, hưởng thụ được người yêu đút ăn trái cây.

- Anh đã đặt xong vé rồi, ngày mai chúng ta bay về.

- Vội về thế... - Thảo Nguyên dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngửa đầu nghi hoặc.

- Về sớm anh bồi bổ lại cho em, nhìn em như sắp bị gió thổi bay rồi. - Quân đau lòng vuốt tóc cô.

- Ngày mai em còn phải lên công ty một chuyến.

- Anh đi với em được không?

Quân không quá yên tâm. Bây giờ hai người đã là người yêu, anh cũng muốn biết thêm về công việc hiện tại của Thảo Nguyên, người sếp đang bắt cô làm việc gì mà mọi người đều không biết. Hơn nữa, anh nhận công việc của người ta mà vẫn chưa gặp mặt chào hỏi một lần thì không hay lắm.

Nếu đi cùng nhau thì hẳn sẽ gặp Nhật Anh, bởi vì ngày mai cô ta còn phải lên công ty ký thêm mấy biên bản nữa. Thảo Nguyên hơi không tình nguyện cho lắm, mặt khác, cô lại muốn nhìn xem hai bọn họ sẽ như thế nào. Thảo Nguyên rối rắm suy nghĩ, cuối cùng cười xấu xa đề nghị:

- Hôn một cái rồi em cho đi.

Quân nhìn chăm chú cánh môi khép mở kia rồi không do dự cúi xuống. Ký ức kéo bọn họ quay về năm đón giao thừa đầu tiên khi cả hai yêu nhau. Quảng trường năm nào bọn họ đứng không còn màn hình lớn countdown nữa, người đi bộ cũng thưa thớt, đa số đều chuyển về nhà hát lớn vì nơi đó có ca nhạc đón tết. Gió lạnh còn sót lại của mùa đông năm trước hoà cùng mùa xuân ấm áp năm sau se se, Thảo Nguyên co người nằm trong lòng anh, rụt rè trao nụ hôn đầu tiên.

Lúc đó cả hai chưa ai có kinh nghiệm, đều khẽ run lên một hồi. Người chủ động vẫn là Thảo Nguyên, cô kéo hẳn cổ áo Quân xuống, vụng về hút lấy hơi thở thuộc về anh. Còn bây giờ, Thảo Nguyên vẫn không có kinh nghiệm như cũ, nhưng người chủ động lại là Quân. Anh từ từ dẫn dắt cô nếm đầy đủ hương vị của tình yêu hơn, nhẹ nhàng mà gợi tình.

Thảo Nguyên bị doạ cho sợ, không dám động đậy. Đến khi nụ hôn kết thúc vẫn còn ngẩn người. Nghe tiếng cười ghẹo của anh, cô xấu hổ tiếp tục lướt điện thoại, còn "hừ" mạnh một tiếng.

- Ngoan quá. - Quân buồn cười véo má dường như chẳng có chút thịt của cô, coi như là cô đã đồng ý.

Ngày hôm sau, cả hai sắp xếp hành lý xong xuôi thì tạm biệt Thảo Minh, gửi hành lý ở lễ tân rồi đồng thời cùng bấm nút thang máy đi lên tầng. Quân khẽ đan mười ngón tay vào nhau, mỉm cười trấn an. Anh cũng mường tượng được công việc của Thảo Nguyên sẽ liên quan đến vụ scandal trên mạng, anh không bất ngờ khi mình gặp lại Nhật Anh.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tháng mà Nhật Anh trông tiều tuỵ hẳn đi. Nhìn thấy hai bàn tay đan với nhau kia, Nhật Anh vò nát tờ biên bản trong tay mình, không còn muốn trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo nữa. Bọn họ đi tới, đứng đối diện cô, cả ba cứ như vậy mà không nói với nhau câu nào.

Cuối cùng, Quân chủ động phá vỡ bầu không khí này:

- Cậu không sao chứ?

- Có thể không sao à? Chưa bị lên báo là may rồi. - Nhật Anh cười tự giễu. Thảo Nguyên vẫn đang nhìn cô chăm chăm đấy.

- Cậu định ở Việt Nam bao lâu? - Quân không biết nói gì hơn, anh cũng không muốn tra hỏi quá kĩ nguyên nhân Nhật Anh làm như thế.

- Thăm ba mẹ xong tớ sẽ đi ngay. Chắc là định cư bên kia luôn. - Khi nói cô vẫn hơi nghiến răng. Thức thời không muốn phí phạm thời gian làm chuyện vô ích nữa - Hai cậu ở bên nhau rồi à? Chúc mừng nhé!

Nhật Anh phun ra một câu không mặn không nhạt, rõ ràng là chúc không có tâm.

- Thôi tớ đi đây. Cũng may Thảo Nguyên nhớ rõ tớ, nếu không tớ đã bị kiện ra toà từ lâu rồi. Tính ra thì vẫn muốn cảm ơn cậu một tiếng. - Ngay từ đầu, Nhật Anh đã biết chuyện này không đúng, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào làm, giờ thì tự gánh lấy hậu quả.

Sau khi Nhật Anh đi rồi, Quân lay lay tay cô, ý hỏi tại sao lại nhờ cô mà Nhật Anh không bị kiện ra toà. Thảo Nguyên lắc đầu không nói.

Minh Nhật giải quyết xong chuyện lớn thì suốt ngày treo nụ cười trên mặt, gặp lại Thảo Nguyên và Quân, anh hào phóng lấy cà phê chồn nhập khẩu ra tiếp bọn họ. Nghe giới thiệu xong anh mới biết Quân là nhà thiết kế mà Thảo Minh giới thiệu, lại còn là bạn trai của Thảo Nguyên, ngạc nhiên vô cùng. Có điều sau khi xâu chuỗi lại một chút thì cũng hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Anh chỉ cười, nói ông trời đối xử với bọn họ quá tốt.

Nói chuyện phiếm một lúc thì phòng truyền thông gọi hai người đi có việc một chút, Minh Nhật dặn Quân ở lại cứ tự nhiên. Anh nhàm chán uống xong cà phê, đi dạo quanh một vòng. Văn phòng tổng giám đốc đúng là có khác, vừa rộng vừa sang. Đa phần là treo những bằng khen của công ty, những tấm hình chụp cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng và thực tập sinh trong các cuộc thi, chỉ có điều không có tấm nào chứa mặt Thảo Nguyên.

Dừng lại trước tủ kính, Quân nhận ra rất nhiều huân chương và cúp được trưng bày. Rốt cuộc đây vẫn là một công ty giải trí nổi tiếng, giải thưởng vẫn phải có. Anh nhìn tiếp xuống phía dưới, tầng ba trưng bày hai cuốn sách bìa cứng đẹp đẽ. Anh biết tác phẩm này, tập một được xuất bản vẫn nổi tiếng cho đến bây giờ, quyển còn lại thì chưa thấy trên thị trường, chắc là bản in thử.

Cỏ Hắc Mạch, một nghệ danh rất đặc biệt. Người tác giả này hẳn cũng rất sâu sắc. Quân đọc lướt qua vài trang, một lần đọc là đọc đến say mê, thậm chí khi Minh Nhật trở về phòng rồi anh vẫn chưa phát hiện ra.

- Thích à? Cho cậu cuốn đó đấy, mang về làm kỉ niệm.

Quân giật mình khép sách lại, ngượng ngùng đặt sách về chỗ cũ. Minh Nhật buồn cười, thật khó tin con bé ngả ngớn kia lại quen được một người đàng hoàng thế này. Cho rằng anh không dám, Minh Nhật thẳng thừng cầm sách nhét vào tay anh.

- Cầm lấy đi, truyện của bạn gái cậu viết thì cũng nên đọc một chút chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro