16. Cậu yêu mình đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Anh dường như không ngủ, cô mỉm cười ngắm gương mặt nàng đang thiếp đi ở sofa. Tiện thể vào phòng ngủ lấy ra tấm chăn để đắp cho nàng. Không quên thơm vào trán Diệp Nhiên một cái, tội nhóc con, phải ngủ một mình.

Trời rất nhanh lại sáng, Diệp Anh thay một bộ quần áo có sẵn trong nhà. Lần trước đến trung tâm thương mại cũng tự mua vài bộ chuyển về nhà nàng, may mà nàng chưa đem vứt.

Lại tranh thủ chạy đi mua bữa sáng, về đến nhà phát hiện Diệp Nhiên vừa mới đánh răng xong. Cậu bé rất ngoan, thấy mama ngủ ở sofa nên rất rón rén. Vừa thấy Diệp Anh đã cười rồi gọi khẽ:

-" Baba"

Diệp Anh ngồi xổm xuống chờ cậu bé đến để ôm vào lòng. Diệp Nhiên hôn lên má cô một cái.

-" Có nhớ baba không?"

-" Rất nhớ baba"

-" Ngoan, baba mua đồ ăn cho con này"

Diệp Anh và cậu bé cùng xuống bếp ngồi ăn, Thùy Trang vì mệt mỏi nên vẫn ngủ ở đó. Diệp Nhiên rất thích ăn cùng cô, hai người cứ xì xào to nhỏ với nhau, lâu lâu lại phá lên cười.

Thùy Trang mở mắt nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ đó, nói chuyện vui như thế là đang nói xấu nàng sao? Nàng vẫn nằm nướng ở sofa không muốn dậy, dần dần lại ngủ tiếp.

Diệp Anh chuẩn bị mọi thứ rồi đưa Diệp Nhiên đến trường, đúng là ra dáng trụ cột gia đình mà.

-" Mình đưa Diệp Nhiên đi học đây, đồ ăn ở trong bếp, cậu đói thì thức dậy ăn nhé"

Thùy Trang chỉ gật gật, Diệp Nhiên bước đến hôn má nàng rồi cùng Diệp Anh rời đi. Những tưởng Diệp Anh sẽ như mọi khi, đưa Diệp Nhiên đến trường rồi cũng về nhà cô, Thùy Trang càng không có lí do để thức dậy.

Cho đến khi cửa mở lần nữa, Diệp Anh bước vào. Bây giờ cô biết luôn mật khẩu nhà nàng, ra vào tự tiện như nhà cô vậy.

-" Cậu vẫn chưa dậy sao?"

-" Ưm"

Diệp Anh tiến đến đè lên người nàng, hôn vào má một cái rồi nhìn nàng âu yếm.

-" Cậu còn quay lại làm gì?"

-" Mình muốn ở bên cậu"

Diệp Anh đỡ nàng ngồi dậy, tranh thủ nựng má nàng một cái.

-" Cậu mệt lắm sao?"

-" Rất mệt"

Thùy Trang làm nũng dựa hẳn vào người cô, quần áo cũng chưa mặc, chỉ có tấm chăn che đi thân thể đầy mê hoặc đó. Diệp Anh cũng ôm eo nàng, ngửi mùi tóc thơm mà lòng đầy tự hào. Đây là mỹ nhân của cô, là người phụ nữ thuộc về cô.

-" Đêm qua là lần đầu của mình"

Nghe Diệp Anh nói Thùy Trang như bừng tỉnh, nàng nhìn mặt cô rồi bật cười.

-" Mình nói thật đấy, mình chưa từng làm chuyện đó với phụ nữ bao giờ, chỉ có mình cậu"

Diệp Anh nào biết rằng nàng cười không phải vì nàng không tin lời cô nói. Thùy Trang chính là cười cô thật ngốc, ngốc vì không nhận ra đây vốn dĩ chẳng phải lần đầu của cô, cái lần đầu của cô là cục Diệp Nhiên già chuyện kia kìa.

Nhưng Thùy Trang chưa muốn lật tẩy cô, nàng mưu mô hỏi:

-" Nhưng tối qua không phải lần đầu của mình, cậu không thấy thiệt thòi sao?"

Diệp Anh im lặng suy nghĩ, đúng, Thùy Trang đã phá vỡ nguyên tắc của cô, tình dục hai bên phải trong sạch. Nhưng Thùy Trang là tất cả những gì cô yêu, nàng có thế nào cô cũng nguyện ý.

-" Mình yêu cậu, nếu như cậu cũng yêu mình thì không có gì thiệt thòi cả"

Nhìn thái độ chân thành của Diệp Anh, Thùy Trang không hiểu sao lại muốn trêu cô thêm.

-" Nếu sau này ba ruột của Diệp Nhiên trở về tìm con, cậu sẽ như thế nào?"

Diệp Anh nghe một tiếng bùm nổ bên tai, lập tức khẩn trương nắm lấy tay nàng.

-" Không, mình sẽ không cho phép hắn trở về, cậu sẽ là vợ mình, Diệp Nhiên là con mình, không có ai được phép can thiệp"

Diệp Anh ôm eo kéo nàng sát vào người mình, bàn tay chạm đến vết đỏ trên cổ nàng.

-" Trên người cậu có dấu vết của mình, cậu phải chịu trách nhiệm"

Đúng là nực cười thật mà, nàng vì cô mà sinh luôn cả một cục Diệp Anh nhỏ, nàng còn chưa đòi cô chịu trách nhiệm, tên Diệp Anh lưu manh này ở đây lại còn nhắc hai từ "trách nhiệm" đáng xấu hổ đó.

Nhìn Thùy Trang dửng dưng, Diệp Anh càng khẩn trương.

-" Nếu như hắn trở về mình sẽ giết hắn"

Thùy Trang chỉ nhìn cô xem thường, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt rõ ràng là trêu ngươi cô. Diệp Anh tức tối, cô hôn lấy môi nàng, một tay lại mò vào trong chăn chạm lấy đôi gò bông mềm mại.

Thùy Trang đánh vào tay cô, đúng là tên háo sắc thích độc chiếm. Diệp Anh không dừng lại, cô tiếp tục hôn nàng, hôn đến khi nàng thở hổn hển mới chịu tha.

-" Cậu làm vợ mình đi"

-" Không thích"

-" Cậu thích đi"

-" Cậu điên rồi, thả mình ra"

-" Cậu thích đồ điên này đi mà"

Diệp Anh dụi mặt vào cổ nàng, làm Thùy Trang nhột đến uốn éo, đánh cô cũng vô ích, thật lì lợm.

-" Đừng đánh mà, mình đang bị thương"

Diệp Anh đột nhiên ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng.

-" Bị thương ở đâu?"

-" Bả vai bị trúng đạn vào hôm qua"

Thùy Trang bây giờ mới kịp nhớ lại, tối qua lúc cởi áo cô đã thấy bả vai quấn băng nhưng không kịp hỏi.

-" Cậu đừng có mà làm bộ đáng thương, tối qua cậu đạp muốn bay cửa nhà mình"

Diệp Anh vẫn nằm trong lòng nàng ăn vạ.
-" Mình muốn đi tắm"

Thùy Trang lạnh lùng đẩy cô ra, ôm theo tấm chăn rời khỏi sofa. Diệp Anh chỉ có thể thở ra một hơi. Cô lại ngó qua một góc nhà, phát hiện một bức tranh bị vứt trơ trọi ở đó.

Diệp Anh bước đến nhặt nó lên, miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc, thật là đáng yêu. Thùy Trang vẽ cô đang cõng Diệp Nhiên, thế này chẳng phải là ngầm chấp nhận cô sao? Cô hớn hở đi tới cửa phòng tắm đập cửa.

-" Thùy Trang ah"

-" Gì?"

-" Mình yêu cậu"

Thùy Trang không thèm trả lời mặc kệ Diệp Anh cứ ở ngoài cửa kêu to nói yêu nàng cả chục quận.

To be continued...


_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro