23. Có thêm tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thùy Trang kéo chăn lên đắp cho cô, vừa bảo là đợi người ta xem xong phim rồi cùng ngủ ấy vậy mà lại ngủ quên rồi. Khẽ véo trộm mũi cô một cái, đúng là đáng yêu mà.

-" Thùy... Thùy Trang à"

-" Em ở đây"

-" Ôm ôm"

Thùy Trang tranh thủ nằm xuống ôm cô, sao lão đại hắc bang lại trở nên vô hại quá?!

-" Hì hì, nhăm nhăm nhăm"

Diệp Anh úp mặt vào ngực nàng, tay quấn quanh eo nàng như ôm bảo vật quý giá. Thùy Trang đan tay vào tóc cô, khẽ hôn lên trán tên sắc lang kia một cái. Sáng sớm thức dậy thì Diệp Anh đã biến đâu mất, hình như là có công việc gấp.

Nàng sửa soạn đưa Diệp Nhiên đến trường, kì lạ hôm nay đầu óc lại có hơi choáng, cơ thể cũng mệt mỏi hơn. Thùy Trang cho rằng chắc là bận bịu vẽ tranh nhiều quá, về nhà sẽ tranh thủ thư giãn một chút.

Đến trưa Diệp Anh về nhà, tay thì che một bên mặt như là đang giấu giếm cái gì đó. Thùy Trang ngồi xem tivi liếc sơ qua là biết rồi. Mọi hôm về là xoắn lên đi tìm nàng, hôm nay lại cố né tránh.

-" Chị đi đâu vậy, hôm nay về nhà không thèm nhớ vợ nữa sao?"

Diệp Anh bị bắt tại trận thì chỉ có thể đứng im, khép nép ở một góc gần cầu thang.

-" Chị giấu cái gì đấy, lại đây em xem nào"

Diệp Anh chột dạ, sáng nay đi đánh nhau không may lại bị thương, xướt nhẹ một chút, sợ bị vợ mắng nên không dám bước lại.

-" Mau lên"

-" Chị biết rồi"

Diệp Anh nhấc bước chân chậm rãi đi đến sofa, cô ngồi xuống một cách rón rén, không dám quay mặt nhìn nàng.
Thùy Trang chạm vào vai cô, Diệp Anh liền giật bắn người úp mặt xuống sofa. Thùy Trang bật cười, có cần tới mức như vậy không.

-" Diệp Anh bị gì thế, không chịu nhìn em hả?"

-" Không có gì, chị buồn ngủ quá, chị ngủ đây Thùy Trang"

Diệp Anh vẫn úp mặt xuống sofa, co người nằm ở đó, mông có hơi nhô lên như mấy em bé nằm sấp chờ bị đánh đòn.
Quả nhiên Thùy Trang tét mông cô mấy cái.

-" Ngồi dậy đi mà, ngủ cái gì mà ngủ, em có chuyện muốn nói"

-" Là chuyện đi Hawai phải không, chị đã đặt vé máy bay rồi, hay chị đi gấp đồ nhé"

-" Không, không cần đi nữa"

Diệp Anh nghe qua Thùy Trang không muốn đi hưởng tuần trăng mật cùng cô nữa thì liền ngồi dậy, cô chỉnh lại tác phong đàng hoàng, mặt liền hiện lên căng thẳng, chỉ là vẫn còn một chút sợ chưa dám nhìn trực diện vào nàng.

-" Em nói không đi hưởng tuần trăng mật nữa sao?"

-" Ừm"

Thùy Trang đưa tay vén mái tóc đang rủ xuống của cô, Diệp Anh có hơi thấp thỏm nhẹ bắt lấy tay nàng.

-" Tại sao thế, em giận Diệp Anh sao?"

-" Mặt Diệp Anh bị gì thế này?"

-" Uh..."

Nhìn ánh mắt lo lắng cùng một chút trách phạt của Thùy Trang, Diệp Anh thấy thật áy náy.

-" Diệp Anh xin lỗi, bọn chúng đông quá nên Diệp Anh không kịp đề phòng ... chị đã cố gắng lắm rồi, em đừng giận nhé"

-" Một đường dài như thế này, Diệp Anh, chị... đúng là không nói nổi mà"

Diệp Anh biết lỗi của mình, cô ngồi cúi mặt xuống, mắt thì nhướn lên cố nhìn lén biểu hiện của nàng, quả nhiên là không vui rồi.

-" Diệp Anh không sao, chúng ta vẫn đi Hawai được mà vợ"

-" Không đi, không thèm đi với cái đồ thất hứa nhà chị"

Diệp Anh nắm lấy tay nàng, bị nàng hất ra lại tiếp tục nắm lấy.
-" Có lỗi thì phạt nhưng hai chuyện này là khác nhau mà. Khó khăn lắm chị mới thương lượng được với Diệp Nhiên đó"

-" Vậy thì chị đi chung với Diệp Nhiên đi"

-" Em nói như vậy mà cũng nói được"_ Giọng Diệp Anh mềm mỏng, muôn phần nhường nhịn nàng, hai bàn tay tự bấu chặt vào nhau sắp rách da đến nơi rồi, đủ hiểu cô có bao nhiêu kiên nhẫn và chịu đựng.

-" Người ta biết sai chứ bộ, đã xin lỗi em rồi chứ bộ, vậy mà lại thất hứa với người ta"
Diệp Anh giận dỗi bỏ lên lầu.

-" Diệp Anh"

Cô không quay đầu lại, một mình đi phăng phăng như không nghe gì thấy gì. Thùy Trang đưa mắt liếc cô, đúng là tên óc heo não phẳng. Nàng bực dọc ngồi xem tivi tiếp, để xem tên Diệp Anh thối đó làm gì.

Mất một lúc rồi mà cô vẫn chưa xuống ăn cơm, đúng thật là thích chọc tức Thùy Trang này mà. Nàng đi lên lầu, vừa vào phòng đã thấy Diệp Anh cặm cụi ngồi xếp đồ vào vali. Nàng cũng định bụng không thèm nói nhưng cô không chỉ gấp đồ của mình mà còn gấp cả mấy bộ bikini của nàng.

-" Chị làm gì đấy?"

-" Gấp đồ để đi Hawai"

-" Em đã nói là chúng ta không thể đi mà"

Diệp Anh chỉ nhìn nàng rồi lắc đầu, cô lại tập trung xếp quần áo tiếp. Thùy Trang cũng chịu thua, quả nhiên máu Diệp Anh lợm không thể bỏ. Nàng đi đến tủ lấy băng gạc rồi ngang nhiên đến ngồi trên đống quần áo cô mới gấp.

Diệp Anh ngoan ngoãn ngồi im để nàng dán vào vết thương, cô chu mỏ ra đòi cái hôn nhưng Thùy Trang nhanh chóng lạnh lùng đứng lên rời khỏi phòng.

* cạch*

Diệp Nhiên ôm balo bước vào phòng.

-" Baba"

-" Sao con lại về đây, chẳng phải đã thỏa thuận sang ở cùng ông bà một tuần hay sao?"

-" Baba còn gấp đồ nữa ư?"

Diệp Nhiên cười cười dở giọng trêu chọc cô.
-" Chờ đó, baba và mama sẽ đi chơi bỏ con ở nhà"

-" Plè... baba sẽ không được đi đâu"

-" Tại sao?"

-" Bởi vì... bởi vì mama đã có..."

-" Đã có cái gì?"

-" Đã có..."

Diệp Anh thiếu kiên nhẫn đứng dậy nhấc Diệp Nhiên lên, cô lắc lắc người cậu bé.
-" Nói mau, tiểu quỷ"

Diệp Nhiên cười khúc khích, không hề sợ cô chút nào.
-" Baba tự đi xem ở phòng tranh của mama đi"

Diệp Anh bỏ cậu bé xuống, ba chân bốn cẳng chạy sang phòng tranh. Một bức tranh giống như mới vẽ xong được đặt ở giữa phòng. Trên chiếc bàn nhỏ nhìn thấy que thử thai, cô nhặt nó lên.

-" Ờm, hai... vạch"

Diệp Anh tỉnh ngộ nhìn vào bức tranh, một cá mập, một mèo, một chim cánh cụt, có cả một quả trứng.
Thùy Trang ngồi dưới bếp cùng với Diệp Nhiên thoải mái ăn cơm bởi vì nàng biết chưa đầy ba mươi giây nữa sẽ có một chú cá con lao đến ôm nàng.

-" Vợ ahhhhh"
* chụt chụt chụt*

Không thể sai, Diệp Anh đến nựng hai má nàng, hôn chụt chụt lên môi nàng, bàn tay khẽ đặt lên bụng nàng để cảm nhận.

-" Vợ biết từ khi nào thế?"

-" Sáng nay thôi, sáng nay mẹ có ghé đến, thấy em mệt mỏi nên mới bảo em thử"

-" Đúng là lợi hại nha"

-" Xì, ai như cái đồ ngốc tọc mạch nhà chị"

-" Chị xin lỗi Thùy Trang mà, đã trách lầm em rồi, hôn một cái đền bù nhé"

-" Stoppp!"_ Diệp Nhiên  đưa lòng bàn tay về phía hai người.

-" Grừ"_ Diệp Anh nghênh mặt đối phó lại cậu bé.

 
To be continued...




_______________________                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro