Chương 2: cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh giờ đã là thiếu nữ 15t, cô ngày càng xinh đẹp, khiến bao chàng thiếu niên ở trong làng đều mê đắm
  Dương Tùng, con cưng trong 1 gia đình giàu có, trở về quê sau 3 năm học trên Sài Gòn. 
- Ây da!! đi đứng kiểu gì kì cục vậy, mắt để trưng à!
-  Tui.. Tui xin lỗi, tại tui đang có việc gấp.. - Thanh vội vàng nói
- Vội là muốn tông ai thì tông hả??
- Tui hông có cố ý mà, cho tui xin lỗi, anh thả cho tui đi đi, tui đang có việc gấp lắm, năn nỉ anh mà..
- Ờ thôi, tha cho cô đó, phiền phức quá!
   Nói xong Tùng kéo theo hành lý bước đi, để lại Thanh đang gắng gượng đứng dậy vì khi nãy té, chân cô đã bị bong gân.
   Chiều tối, cô khổ sở lắm mới về đc đến nhà, trong túi cô là cây bút mà khi nãy Tùng làm rớt nhưng cô kêu mãi mà Tùng chẳng quay lại.
- Mày đi đâu bây giờ  mới dìa, nhà bao việc.
- Con chạy vội quá nên bị té, chân con đau quá, không chạy đc nữa
- Bước vô nhà làm cơm riết đi, thằng Nam đói lắm rồi, mau lên đi! - mặc kệ chân cô sưng lên đỏ tấy, bà Đào thúc giục.
-Dạ ! - Thanh từ từ bước từng bước vô nhà
   Ngày hôm sau, nghe ngóng từ mấy bà ngoài chợ, Thanh tìm đến nhà Tùng để trả cây bút
- Con tìm ai
- Con trả lại cây bút cho cậu chủ nhà này, Con lụm đc hồi hôm qua á, nhưng kêu quài mà cậu đó không quay lại nên con mới tìm đến đây, xin phép cô con về ạ!
- Chân của con sưng quá vậy, có cần cô giúp gì không
- Dạ thôi, phiền cô lắm!
- Để cô băng bó cho rồi về, sưng vậy chắc là đau lắm hả ? Ráng xíu, cô làm xíu là xong thôi à!
Dương Tùng bước ra
- Lại là con nhỏ phiền phức này, định tới đây ăn vạ hả, hôm qua là cô tông vào tôi trước mà
- Tui..Tui hông có, tui qua đây chỉ để trả cây bút cho anh th à
- Ăn cắp xong kh biết xài nên mới trả lại, tưởng làm vậy là từ người xấu trở thành ng tốt đc à! Nghèo cho sạch rách cho thơm biết chưa!!
- Hôm qua anh làm rớt, tui kêu anh anh không quay lại chứ bộ. Tui nhắc lại cho anh nghe 1 lần nữa tui kh phải ăn cắp!- Thanh rưng rưng
Không muốn nghe thêm lời nào
Thanh khập khiễng chạy ra ngoài dù chân vẫn đang sưng tấy.
Tùng bỗng đứng sững ra đó, như trời tròng
  Một lúc, mẹ Tùng bước ra
- Ủa? Con bé vừa nãy đâu rồi? Con thấy con bé đâu không Tùng?
- Nó..nó đi về rồi
- Sao lại vậy, mẹ vừa dặn nó ở đây đợi mà.
- Con không biết...
- Con sao vậy? Sao đứng yên như tượng vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹkế