1: Cuộc Li Hôn - Bé Con Của Ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Long! Anh đừng quá quắt! Con là do tôi khổ nhọc sinh ra, anh không quyền gì mà bắt nó!" Ân Dung 1 tay cầm bát, ném thẳng xuống sàn nhà, ra sức quát lớn với người đàn ông trước mắt, anh ta vẫn nhà nhã kéo 1 hơi thuốc, xoay mặt phía cô, phả ra làn khói mỏng, Ân Dung lấy tay phẩy phẩy thứ khói đó, ánh mắt giằng tia tức giận liếc nhìn anh.

"Tiểu Mỹ là con của tôi! Tài sản trong cái nhà này cũng 1 tay tôi đứng tên, dĩ nhiên cô sẽ không thể lấy bất cứ 1 đồng nào ra khỏi nhà! Kể cả Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ!" Quăng điếu thuốc xuống sàn, anh dùng lực chân dẫm nát tắt đốm lửa nhỏ nhoi.

"Anh dựa vào cái gì mà giữ Tiểu Mỹ!?" Ân Dung hét to hơn.

"Dựa vào tôi là cha của nó trên danh nghĩa! Và dựa vào thế lực cùng số tài sản mà tôi đang nắm giữ!" Điều này, phần thắng thuộc về anh.

Anh xoay người đến bên tủ gỗ nhỏ, kéo ngăn bàn lôi ra 1 tệp hồ sơ mỏng, đấy là đơn li hôn, cùng 1 số giấy tờ khác, đều đã có chữ kí của anh, kể cả việc giữ lại Kim Thoại Mỹ, cũng là của anh.

Quăng trên bàn trước mặt Ân Dung, anh ngồi phịch xuống sofa, gác 2 tay lên thành ghế, mắt nhắn lại vẻ mệt mỏi, chân anh vắt chéo. Ân Dung cầm tệp hồ sơ, cầm cây bút lên đặt lên tờ giấy vào chữ kí, thoáng chốc nước mắt rơi, lại bị cô lau vội. Kim Long (Kim Tử Long gọi tắt) nhìn thấy 1 màn, chỉ khẽ nhếch môi cười, làm sao mà anh lại không biết chính bản thân anh đang làm điều gì?

Tiểu Mỹ chỉ vừa tròn 1 tuổi, nằm trong phòng nghe tiếng ba mẹ cãi nhau âm ỉ, cô bé ngây thơ bước xuống giường, chập chững bước chân đi, 2-3 bước lại "bịch" 1 cái. Cứ như thế mà bé con đi ra khỏi phòng.

Đến cánh cửa gỗ to, không khoá nhưng đã vặn lại, 1 bé con chỉ tầm 0,5m thì làm sao mở nổi. Tiểu Mỹ thông minh liền vịn cửa "Papa! Papa!" Kêu hoài, lát sau Kim Long mới nghe thấy, là bé con đang ra sức gọi anh.

Liền bước lên cầu thang, đến phòng Tiểu Mỹ, anh vặn nhẹ nắm cửa, đẩy từ từ để tránh Tiểu Mỹ bị ngã. Vừa thấy anh, bé con liền đi từ từ đến, sắp đến gần, 1 cái "bịch" cũng không chừa, anh chỉ biết cười khì mà đỡ bé dậy, bế bổng Tiểu Mỹ lên trên tay, hôn lên 2 má phung phính đáng ghét của bé.

"Papa!" Tiểu Mỹ cứ kêu, tay cứ đập đập trên mũi anh.

"Tiểu Mỹ ngoan, con đi ngủ nha. Ba thương." Anh ra sức dỗ dành. Đặt bé trên giường lớn cẩn thận chắn gối, đắp chăn cho Tiểu Mỹ hẳn rồi mới ra khỏi phòng.

Ân Dung lúc giờ thấy cha con anh như vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Tiểu Mỹ thật ra, không phải con ruột của anh, là con riêng của cô và người đàn ông khác. Sở dĩ gia đình anh tưởng cái thai của cô là do anh tác giả, liền tổ chức đám cưới gấp. Hoá thành ai ăn ốc mà bắt anh phải đổ vỏ. Đêm tân hôn, Ân Dung van nài anh tha thiết, mong anh hãy bao dung mà tha thứ cho cái bồng bột của cô, chấp nhận đứa bé - Tiểu Mỹ và sự thất trinh của Ân Dung.

Thế rồi anh cũng khoan dung, chấp nhận sự thật, hi vọng cùng Ân Dung xây dựng hạnh phúc mới. Nhưng sự dung thứ lại hụt hẫng bởi cô còn luyến lưu tình cũ cùng tác giả chính kia. Điều này khiến anh vô cùng tuyệt vọng.

Nhưng thà là li hôn với cô chứ anh thề sẽ không bao giờ cắt đứt quan hệ với Tiểu Mỹ. 1 năm làm cha cũng khiến anh trân quý bé con, thương bé như con ruột, và sự yêu thương ấy còn vượt xa hơn cả tình phụ tử. Bé con đối với anh là cả 1 sinh mạng. Anh thương cái tiếng papa, là cái tiếng đầu tiên mà bé con gọi, là gọi anh. Thích nhìn Tiểu Mỹ chập chững đi, thỉnh thoảng lại té ầm, đau khóc nhưng miệng chỉ toàn papapa. Dường như bé con không thương Ân Dung. Chỉ thương anh. Và anh cũng vậy, thương bé con.

Kim Long, anh chỉ mới 23 tuổi, trai tráng vẫn nguyên vẹn đó, thế mà cô bé con lại 1 tuổi. Kể từ ngày li hôn Ân Dung, anh dường như khép kính trái tim. Chỉ biết thương yêu cô con gái bé bỏng Tiểu Mỹ họ Kim (Kim Thoại Mỹ).

_____________

Uia! Thích gọi Mỹ Mỹ là bé con quá đi hà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro