Chương 7: "Sinh Nhật Lần Thứ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa! Ngày mai là sinh nhật con đấy!" Tiểu Mỹ kháu khỉnh nói, miệng nhỏ cười khanh khách như đang rất hứng thú.

"Tiểu bảo bối..." anh thì thầm, ghì mạnh bảo bối vào lòng hôn mãi.

++++

"Ba ơiii! Sinh nhật của con ba đã chuẩn bị chưa? Mãi cả hôm nay con chỉ bận học, ba đã hứa là ba sẽ lo chu toàn rồi đấy! Ba không được nuốt lời!" Thoại Mỹ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt lung linh vẫn còn ngây ngô như hồi bé.

"Dĩ nhiên, sinh nhật em...à con, ba đương nhiên chuẩn bị tốt! Bạn con đã đến chưa?" Kim Tử Long khó khăn nói, bảo bối của anh lớn rồi...

"Họ đến rồi! A Khải! Mẫn Mẫn!"

Thoại Mỹ vẫy tay. Bạn từ tiểu học đến giờ vẫn rất thân cơ đấy! Cô còn nồng nhiệt hơn nữa! Ôm lấy Mẫn Mẫn đã đành, lại còn ôm cả La Khải là soái cơ manly cơ đấy!

"Cậu kia..." Kim Tử Long nhướn mày, chắc chắn là thiếu 1 người rồi!

"Chú Tước đẹp trai!! Chú ấy vẫn chưa đến!" Thoại Mỹ hiểu ý ba mình, cái tên yêu nghiệt Phục Tước đó, như là có tình ý với bảo bối nhà anh đây mà, từ lúc Tiểu Mỹ bắt đầu lộ vẻ của Tiểu Mỹ Nhân, cái tên đó không khi nào khôkhông đến nhà anh, nói thậm tệ hơn nữa, Là Ăn Bám ở nhà anh cơ!

"Người đẹp! chú đến rồi!
Phục Tước từ ngoài cổng ôm theo một hộp quà lớn, thắt nơ trang trí tỉ mỉ bước vào nhà.

Kim Tử Long nhíu mày căm phẫn! Gì mà người đẹp? Háo sắc hết sức! Có biết cô mỹ nhân này đây là ai không hả? Là Kim Thoại Mỹ! Là cô vợ bảo bối tương lai của Kim Tử Long này đấy! Anh thật muốn gầm thét lên cho mọi người nghe thấy thật!! Bực bội mà!

Nhưng nam phụ của chúng ta nhìn sao ra được tâm tư của tổng tài này chứ? Đoán bừa thì là "Chú mà làm rể anh thì quý quá!" anh Tước đã thật mơ như thế!

Phục Tước để hộp quà bên bàn, tiến đến ôm cô như chào hỏi, lại được cô ôm lại. Kim Tử Long nghĩ thầm "Không sao! Đêm nay trừng phạt em không phải là muộn cơ đấy! 18 tuổi rồi! Không phải con nít để anh nguỵ trang cái mặt Papa đáng kính đó nhé!" Phục Hưng ôm Thoại Mỹ, khi bỏ rra liền nhận ánh mắt sắc bén của Kim Tử Long, hận ý trong mắt chính là "Bảo bối nhà người ta nuôi 18 năm ròng rã đấy! Bao nhiêu tiền bạc đã nuôi nấng thân thể này! Là của bố mày cơ đấy!!! Nhá nhá!"

Phục Hưng thật thấy mắc cười a! Anh ta đang làm gì vậy? Không chấp nhận con rể này sao chứ hả?

Happy Birthday Kim Thoại Mỹ
18 tuổi đúng độ trăng tròn!
Lớn lên đã trở thành Mỹ Nhân sở hữu nét đẹp xuất sắc tinh tế, ngũ quan gương mặt hết thảy đều trở nên xinh đẹp sắc sảo đến vậy! Có khi, Kim Tử Long anh nghĩ, người con gáo này không cần phải đẹp đến thế đâu! Dù gì thì anh vẫn yêu thôi. Nhưng nghĩ lại, lúc bé, anh thấy cô rất đáng yêu liền là có cảm giác yêu thích! Giờ nghĩ lại, nếu không có vẻ đáng yêu đó, chắc gì anh đã để tâm? Có khi còn cho không Ân Dung mang về mà tự nuôi lấy!

Cái chàng Phục Tước kia dẫu sao cũng mới có 30 tuổi, còn anh đã tận 37! Nhìn thì thấy anh già tuổi vậy chứ mặt mày dáng vóc anh vvẫn phong độ và tuấn lÃng như 30 thôi! Vẫn còn sức kia mà! (Aiza trâu già gặm cỏ non -.-!)

Tiệc sinh nhật cũng tận 22h tối mới tan cơ! Bảo bối của anh chính thức tròn 18 tuổi cơ đấy!!!

Nói gì thì nói, sinh nhật bảo bối bề ngoài đãi bạn bè, chứ bên trong...à a!! Sao anh không thể chu đáo được? Căn phòng đã trang trí lãng mạn nhất có thể rồi đó!

"Bảo bối của ta đã tròn 18 tuổi rồi! Chúc con sinh nhật vui vẻ! Ta có quà riêng dành tặng con!" Dĩ nhiên là mấy người kia đã về hết! người làm cũng bị anh cho về luôn rồi. Căn nhà này chỉ còn Kim Tử Long và Kim Thoại Mỹ thế là cùng. Cô không mấy đề phòng người papa 'liêm chính' này đâu! Bề ngoài anh nho nhã tài giỏi, ít nói lại trầm tính, lại đẹp trai mà nghiêm túc như thế thì lấy đâu ra... a không có Gì đâu!!

"Dạ!" Thoại Mỹ hớn hở biết theo sau, quà mà anh dành cho cô, chắc chắn là một kho cực kếch xù, anh là ai chứ? Là Kim tổng  đại tài đó!

Anh hướmg hướng cphòng đi tới, Bảo cô tự mở cửa. Thoại Mỹ vặn nắm cửa, đập vào mắt cô là một căn phòng trang trí rất ư là lãng mạn, hình như...chỉ dành cho vợ chồng thì phải!!!?

Cô tự đương đầu với sói, nhanh nhảu miệng "Ba có chắc là muốn con đi lấy chồng không đấy?" Nói rồi cô lườm ba mình một cái rợn người. Ba cô mà, từ nhỏ đã rất yêu thương cô, có chắc là muốn cô sớm ra mắt bạn trai không?

Kim Tử Long nhìn cô, rất mất kiên nhẫn lại tức giận "Nuôi em 18 năm trời, chờ ngày em trả ơn, lại tính đem người đàn ông khác về đây sao!? Không ăn sạch em, em khÔng biết sợ anh là gì!!" Anh nói, liền bế thốc cô đặt lên giường rải đầy cánh hoa hồng đỏ tươi có mùi hương thoang thoảng. Thoại Mỹ còn chưa thông được câu nói, liền bị đè xuống như thế này rồi.

"Baa!" cô hét lên, liền bị anh hôn lên đôi môi mềm mịn, thong thả mà gặm nhấm, lúc rời môi, môi cô đã ửng đỏ đến nơi .

"Cái gì mà ba cơ chứ. Ta chỉ nuôi em thôi, nuôi để thịt đấy có biết không hả? Bảo bối?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro