_Kể Từ Hôm Nay, Một Tiếng Người Yêu, Hai Tiếng Cũng Người Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ mệt mỏi nhừ cả người, thức dậy từ sáng khi còn rất sớm.

Trên người không quấn lấy một mảnh vãi, cứ vậy trần trụi ôm chặt cơ thể anh.

Dụi mắt, cô nhìn anh như người mất hồn. Cha cô đây sao? 1 đêm liền thành người yêu. Có mơ cũng không nghĩ tới, người yêu cô là tổng tài giàu có đây sao.

"Người vậy mà là cha của tôi...." Thoại Mỹ than thở nói, sao lúc đầu không xưng hô là anh và em đi? Để có đến bây giờ cũng không có điều bỡ ngỡ, có nghĩa là, nếu là anh em, ngay từ khi cô 16 tuổi, hãy tỏ tình cô đi? Đến 18 tuổi thì hành sự thôi? Thật rắc rối!

"Hửm?" Kim Tử Long lười mở mắt, giọng lười nhác nói thấp "Sau này ta là người yêu của em, tốt nhất đừng gọi là cha hay người gì cã, ta cãm thấy thật hổ thẹn!" nói gì thì nói, đã là cha mà làm loại chuyện này thì cũng hân hoan gì? Quan trọng là anh không thích thị phi.

"A! Anh bõ em ra!" Cô kêu hô, cái người này không biết phải trái, có bá đạo quá không? Cô thật tức chết. Cái cánh tay như sắt kìm cô lại, thực muốn nổi điên.

"Đi tắm nha?" Thoại Mỹ dè dặt hỏi, mắt ngước nhìn không tới gương mặt anh, chỉ nhìn đến đôi môi quyến rũ kia, nhỏ giọng ngọt ngào "Người ta không thích bẩn!"

Kim Tử Long nhìn xuống gương mặt nhỏ, hôn nhẹ lên gò má cô, tốc chăn bế cô trần trụi đi vào phòng tắm.

"A! Không phải tắm chung chứ!?" cô hét, gì chứ cô thì không thích người khác thấy cô ngâm mình trong nước đâu!

"Xấu hổ cái gì? Em còn bày bộ mặt đó ra , anh sẽ ăn em không thương tiếc!"

"Vậy thì ăn đi!" Tính đùa cô à? Không sợ.

"Em cứng đầu là giỏi." Kim Tử Long bất giác cười cười "Nằm mơ đi anh mới ăn em nữa!"

Thoại Mỹ 1 phen mất mác, tức đến muốn điên "Vậy...không phải đòi cưới em sao??? Thế cưới về để làm gì???"

"Osin, sai vặt, lao công, giúp việc..." (các kiểu haha) Kim Tử Long thẳng thắn nói, còn không thèm nhìn tới mặt cô đã đỏ lên vì tức, mắt trợn anh đến đâu đều đã không thấy tròng.

Anh đặt cô trong bồn tắm, điều chỉnh nước ấm xã vào bồn, cô gái này còn không muốn nhìn đến anh.

"Không cần anh cưới nữa!" cô bỗng nói, cũng quay mặt sang chỗ khác.

"Còn không gã cho anh, thì gã cho ai?" giọng anh chứa ý cười, dầu gội nhẹ xoa trên tóc cô, anh vò tóc, gội đầu cho Thoại Mỹ.

"Không cần phiền anh vậy đâu! Em tự làm được!" cô dẫy dụa, đừng coi cô như con nít chứ, là người Yêu rồi đấy!

"Anh là người hầu cũa em, người hầu có trách nhiệm hầu người, có hiểu không? Nhắm mắt lại, kẽo bọt vấy vào mắt. Sẽ khó chịu." Kim Tử Long từ tốn matxa cho cô, Thoại Mỹ cãm thấy thoãi mái.

Dùng vòi nước dội nhẹ trên tóc, chẳng chút đã gội sạch rồi.

Anh lấy bông tắm, lấy xà phòng. Còn muốn tắm luôn cho cô vậy. Bảo bối của anh đêm qua quá thiệt thòi rồi.

Cô không nói cũng không phãn kháng. Để cho anh tắm cho mình. Vẻ mặt có chút sung sướng. "Chồng" nghe thật ấm áp!

"Phải gọi Người là Người Yêu sao? Không phãi papa hã?"

"Cho em nói lại, anh không giải thích. Thử nghĩ xem, nếu ta coi em là con gái, loại chuyện như hôm qua là do ta điên cuồng sao? Với hôm qua, em không nghe được anh nói gì sao?"

Quả thật là do dục cảm nên cô ừm ừ đại cho rồi, cũng không nghĩ sâu được gì hoặc để suy ngẫm. Chỉ biết là, Ân Dung là người mẹ ruột, lại bắt cóc cô hòng tống tiền. Mà anh đây không phải cha ruột. Chỉ nhận nuôi. Rồi chờ thịt? Haizz, cô không nghĩ được, nên vui hay buồn.

"Có, con...à không, em nghe mà. Hiểu rồi hiểu rồi. Thế sau này phãi gọi anh là gì?"

"Em đã thấy 1 cô ngốc chưa?" anh cười cười, tay matxa vai cô.

"Chưa!"

"Là em đó. Nên gọi 1 tiếng Ông xã cho quen đi, bảo bối." anh cưng chìu hôn lên má phải của cô, da thịt cô lúc này ấm lại mát, mịn nữa. Có chút ướt vì nước.

"Ông xã~" Cô dịu giọng gọi. Anh hôn lên đôi môi chúm chím 1 cách yêu thương, hướng cô nói "Ngoan!"

"Anh nên gọi người ta là Bà xã đi chứ!" Thoại Mỹ mất mát nói, đúng là không biết nghĩ mà?

"Bà xã, anh yêu em!"

Miệng thì nói, mắt thì nhìn .... nhưng tay thì nắn nót đôi đồi núi ngâm trong nước, nghĩ đến thôi , cổ anh trỡ khô khan. Thở cũng gấp hơn 1 chút .

Thọai Mỹ trợn tròn mắt, bắt lấy tay anh "Nè! Hôm nay em phải đến trường đấy!"

"Một chút thôi..." Anh nài nỉ. (nà ní 😂)

"Không là không! Anh làm tới là tối nay em về phòng em ngủ đó..."

"Được rồi. Nghe theo em là được. Ngoan. Để anh tắm rồi ra chuẩn bị đi học." anh dịu dàng nói, tích cực tắm cho cô, bế cã ra giường, chọn đồ phối cho cô.

"Em tự mặc được mà!"

Cô đỏ mặt muốn nổ rồi. Anh còn không thôi.

"Không nghe lời anh sẽ rất giận!" Kim Tử Long lườm cô 1 cái. Thoại Mỹ chỉ biết im lặng.

Kim tử Long đưa cô đến trường, rồi đến công ti 1 mạch.

----

Thoại Mỹ sau giờ tan học, gặp 1 nữ nhân ăn mặc đơn giãn, là đồng phục giáo viên, hướng cô đi tới. Xem ra là nữ nhân rất trẻ trung, xinh đẹp.

"Cô gái, ta là người sẽ tập huấn cho em, đào tạo em thành 1 IT thực thụ." Cô ta hướng tay cô muốn bắt tay, Thoại Mỹ biết môi 1 IT sẽ có 1 người huấn luyện riêng, tuỳ khã năng sẽ tuỳ giáo viên. Cô đây, là xuất sắc, nên nữ nhân này ắc hẳn không hề tầm thường.

"Chào cô, tôi tên Thoại Mỹ, sau này nhờ cô.." Thoại Mỹ đưa tay bắt, nở nụ cười thân thiện.

Cô ta lấy trong ví ra 1 card, đưa cho Thoại Mỹ, mỉm cười 1 cách khiêm tốn, nói "Sau này chúng ta sẽ rất thường xuyên liên lạc, đây là địa chỉ cùng chức vụ của cô, liên lạc tôi theo email đó. Hẹn chiều gặp!"

Ả đã đi, Thoại Mỹ nhìn card, không khõi kinh ngạc. Lĩnh vực của cô, cần nghiên cứu các loại bom xưa, mìn cổ, còn phải điều tra từng loại vũ khí xưa, chất liệu, năm chế tạo, vì đâu lại xuất hiện...

________________________________

|Tên: Kim Thoại Mỹ
|Tuổi: 18
|Chức vụ: Nghiên cứu, chế tạo
|Địa chỉ: Bar Kim X, thành phố M
|Đào tạo: Lục Yên Nhuệ
__________________________________

(P/s: Ví dụ cái card thôi nha mn 😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro