Con gái có thế giới của con gái, con trai có thế giới của con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            “Boof” – Một vị thần to oành, đóng khố hiện ra trước mặt nó rồi bay lơ lửng sát trần nhà. Khói xì xì ra từ cây đèn dầu cũ rỉn mà nó đang cầm trên tay. Cảnh tượng này thật li kì, hoành tráng và cổ tích. Trừ một chi tiết, cái… mùi của vị thần bị nhốt lâu năm xộc vào mũi làm nó ho sặc sụa, chắc đến một rổ nước hoa xịt phòng cũng không chống cự nổi.

- Vì cô đã giải thoát cho ta, ta sẽ tặng cho cô 1 điều ước!

- Cái gì?

Mắt nó trố lên,mặt ngố ra. Nó không tin vào tai mình nữa. chuyện này có thật ư? Nó đang có một điều ước trong tay và nó phải làm gì cho khỏi phí phạm chứ? Nó ngước mắt lên, nhìn vị thần, và nó cười, một nụ cười hết sức gian xảo:

- Cháu muốn làm một thằng con trai trong một ngày.

Và “hoof” – nó đã biến thành một thằng con trai. Bằng chứng là nó thấy đầu nó đã ngang  bằng nóc tủ, ria mép và… hic, mụn trứng cá cũng tươm tất như ai. Sướng điên, nó nhảy vụt ra khỏi nhà.

***

- Thưa cô cho em vào lớp ạ.

- Ừ, cậu vào đi. Lần sau đến muộn là toi phạt đấy nhé!

Quỳnh Anh ngớ người ra, nhưng sực nhớ nó chính là “cậu” ở đây chứ còn ai nữa. nó rón rén bước vào lớp. nó biết cái bộ dạng “rón rén” như thế này thật không phù hợp gì với một thằng con trai cao ráo, sáng sủa và “ngon lành” như nó bây giờ, nhưng thật khó để nó bước đi oai phong lẫm liệt khi nó biết rằng Duy – cậu bạn nó thích – đang nhìn sau gáy nó. Trên con đường gian nan đến được chỗ ngồi, nó phát hiện ra một điều thú vị: hình như trong cái thế giới mới của vị thần đèn này, không hề tồn tại một con bé tên Ngô Quỳnh Anh. Dường như nó từ trước đến giờ vẫn là một thằng con trai chính cống như thế này. Bọn bạn nó vẫn say sưa trong công cuộc học tập vĩ đại mà không biết rằng trước mắt mình đang có một chuyện kì lạ nhất thiên hạ, rằng con bạn yêu quý của bọn nó đang đứng chình ình với hình dáng của một thằng con trai. Ngồi phịch xuống ghế, nó hớn hở:

- Chào mày!

Ngọc quay sang nhìn nó, là lạ. Ôi trời! Nó quên béng mất bình thường bọn con trai đâu có thô lỗ không phải chỗ như thế này. Nó đành cười hì hì, chữa ngượng và giả vờ nhìn nghiêng nhìn ngửa lên phía bục giảng. Cô đang trả bài kiểm tra. Một đứa bàn đầu bê đống bài nặng ịch hì hục đi phát cho cả lớp. Hiệu quả của đống bài kiểm tra đến ngay tức khắc, hô biến cả lớp thành cái chợ mini. Có đứa gào rú lên vì điểm cao hoặc… điểm thấp, có đứa hát hò, có đứa nhày nhót loạn xà ngầu. Đang mải ngếch mắt lên xem bọn trong lớp, Quỳnh Anh không để ý có một tờ bài vừa được ném xuống trước mặt mình. Lạ hoắc. Nó lẩm nhẩm đọc: Nguyễn Lê Xuân. “Của ai nhỉ? Lớp mình đâu có ai tên…”

- Ôi, ông giỏi thế, được 9 cơ à? - Con Ngọc gào vào tai nó khiến nó đứt phừn phựt mấy dòng thắc mắc bên trên.

- Của… của mình hả? – Nó lắp bắp

Oaaaaaa – nó nhảy loi choi, gào lên sung sướng. Trong sự nghiệp mài quần đi học từ hồi lớp 1 đến giờ, chưa bao giờ nó được nếm cái vinh quang của một điểm 9 văn. Không những thế, chặng đường đến với văn chương của nó có nhiều nước mắt hơn là nụ cườ, nhiều cay đắng hơn ngọc ngào, vì văn chương hình như phân biệt đối xử với nó, không chịu chui vào đầu cho nó nhờ. Thế mà hôm nay, lần đầu tiên nó được một điểm 9 văn một cách hoành tráng, mà lại là khi nó đang là một thằng con trai chứ. Đúng là niềm vui nhân đôi. Nó nhảy tưng tưng trước con mắt ngưỡng mộ của cả lớp và ôm chầm lấy Ngọc. “Bốp” – nó thấy mắt nó bắn pháo hoa ầm ĩ. Nó dội ngược ra ghế, ngửa cố lên, mắt trợn tròn khinh hoàng. Trước mắt nó là khuôn mặt đỏ như con tôm mới hấp của Ngọc, lắp bắp:

- Ông… Sao ông dám…

- Sao… sao thế? – Nó ấp úng, chẳng hiểu mô tê gì cả. Ngọc là bạn thân nó, thường ngày hai đứa thân nhau lắm cơ mà, sao hôm nay nó làm gì sai mà Ngọc tát nó.

Cả lớp bỗng vỗ tay rầm rầm. Bọn nó cười sằng sặc sau một phút im lặng vì sững sờ.

- Quân ơi, mày lợi dụng tình thế hơi bị giỏi đấy!

- Quân ơi, có đau không?

- Cái Ngọc trông xinh thế cơ mà… Kinh nhỉ…

“Hả, Quân… Mình là Quân… Mình là một thằng con trai” – Quỳnh Anh giườ mới té ngửa vì cái chân lí “dễ quên” ấy. Nó lung túng nhìn mặt cái Ngọc:

- Mình xin lỗi, tại… vui quá… nên…

Ngọc không nói gì, quay đi chỗ khác. Cả lớp cũng lục tục yên ổn. Hai đứa ngồi im cho đến khi hết tiết. Quỳnh Anh hoi hậm hục vì “bình thường nó ôm mình đến vẹo cả cổ, mà giờ hơi sơ suất tí thì…”. Nó sờ sờ chỗ má bị tát, hạ quyết tâm khi nào trở lại làm con gái sẽ thanh toán sau. Còn Ngọc thì khác. Nó để ý mặt Ngọc vẫn đỏ tưng bưng như lúc trước, và mỗi lần nó hỏi đến là y như rằng á khẩu, lung ta lung túng. “Chà, đúng là con gái thật khó hiểu” – nó thầm nghĩ (mà đấy là nó cũng từng là con gái rồi đấy, lạ thật)

***

- Chơi không? – Thằng Nam chạy qua, nháy mắt, đập đập quả bong trước mặt nó.

- Không.

Quỳnh Anh trả lời rành rọt. Nó chả thấy khoái cái quả bong đỏ, cái vỏ gai gai mày tí nào, vì từ trước đến giờ cái môn thế thao tên gọi mĩ miều là bong rổ không ưu ái lắm với một đứa cao 1,55 mét như nó cả. Thằng Nam vẫn lượn qua lượn lại trước mặt nó, cười cười vẻ đáng ghét:

- Sao thế? Sợ tao à?

- Không! Tao không thích!

- Mày sợ tao… Haha… - Thằng Nam phá ra cười, dễ ghét.

Nó ném quả bóng vào mặt Quỳnh Anh, tự dưng máu nóng trong người nó bốc lên nghi ngút. Nó cầm quả bống, dẫn bóng đến cái rổ và bật nhảy. Nó thấy nó ở trên cao, cao lắm, chưa bao giờ nó cao như thế này. Tay nó chạm vào vành rổ lạnh ngắt và “qua rồi”, quả bóng lọt vào rổ một cách ngon lành. Cả lũ xung quanh vỗ tay ầm ĩ. Nó ngỡ ngàng. Lần đầu tiên nó có thể bật nhảy cao đến thế. Cảm giác mình ở trên cao, cao hơn tất cả mọi người thật thú vị. Nhưng chả kịp để nó nhâm nhi hương vị sung sướng ấy lâu, cả bọn con trai đã hè nhau chạy tới đòi công kênh nó vì cú ném ngoạn mục. Trời ạ! Con bé Quỳnh Anh chạy tóe. Và thế là mọi người được chứng kiến một hoạt cảnh không ai hiểu nổi là một thằng con trai đang tẩu thoát một đám con trai khác trong những tràng cười ẩm ĩ cả một góc sân trường.

***

“Reeng” – Tan học, nó nhảy vọt khỏi chỗ nhanh như điện xẹt. Nó muốn về nhà, kết thúc cái ngày quái quỷ bao nhiêu rắc rối này. Nhưng chưa kịp vọt ra đến cửa, thằng Hoàng đã túm nó lại:

- Mày đi ra đằng này với tao.

- Đi đâu?

- Cứ đi thì biết, chuyện quan trọng.

Mặt nó ỉu xìu, nhưng không nõ từ chối thằng bạn. Nó đành lếch thếch theo thằng Hoang đi đâu đó. Dừng lại ở cửa hàng có cái tên siêu chuối, shop Manly, Hoàng lôi nó vào.

- Mày mua gì thế?

- Cứ vào thì biết.

Nhìn thằng Hoàng cười là lạ, nó đâm chột dạ. Hoàng lôi xềnh xệch nó vào tận cuồi cửa hàng, nơi có một cái tủ kính hơi tối. Nó căng mắt nhìn xem bên trong tủ kính có gì, trong khi Hoàng đang bảo anh bán hàng:

- Anh cho em xem mấy cái này với.

Nói xong, nó quay ra hí hửng:

- Mày chọn hộ tao!

Và Quỳnh Anh thấy mình đang đối diện với hàng hàng lớp lớp những cái nhỏ nhỏ, bé bé hình tam giác ở trong tủ kính mà người ta hay gọi là underwear. Kinh hoàng, nó co giò phóng vụt ra khỏi cuar hàng sau khi lảm nhảm mấy câu kiểu như “tao có việc bận, tao về” trước khi thằng Hoàng kịp nhận biết được thằng bạn, à không, con bạn của mình không còn ở trong cửa hàng nữa.

***

“Thật là tồi tệ!” – Quýnh Anh nghĩ thầm. Giờ thì nó đã thấm thía rồi. Con gái có thế giới của con gái và con trai có thế giới của con trai. Chỉ vì một lần lơ ngơ bước sang thế giới “bên kia” mà bao nhiêu rắc rồi đã đổ ập lên đầu nó. Nó muốn trở lại là con gái, là chính nó lắm rồi. Mệt mỏi, nó định đi tắm cho thoải mái. Bước vào phòng tắm, 2 phút sau, người ta nghe thấy tiếng la thất thanh từ trong đó: “Aaaaaaaaaaa”

***

Quỳnh Anh bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng bừng. Nó vội vàng nhìn vào gương, thấy một đứa con gái mồm mở to há hốc kinh hoàng đang nhìn nó. Quỳnh Anh đưa tay vuốt ngực, thở phào:

- May mà mình tỉnh dậy thật đúng lúc! Thật đúng lúc!

Tác giả: BÉ MẮT NGỌC ~ from Hoa Học Trò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro