CHƯƠNG 1: Sát thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mỡ Mỡ

Sang trọng,

Chuyên nghiệp,

Náo nhiệt,

Và hồi hộp....

Lần đầu tiên được đặt chân vào một khán phòng to lớn và sang trọng , đối với một cô gái mà nơi được xem là sang trọng và lộng lẫy nhất chỉ dừng lại ở buổi vũ hội được tổ chức cách đây ba tháng tại trường đại học bản thân đang theo học, tôi có chút khó thở và choáng ngợp.

Và điên rồ hơn nữa, bạn tin nổi không, tôi đang rất thong dong và đĩnh đạc ngồi ở hàng ghế danh dự đầu hàng. Tôi phải đề cập với các bạn rằng trước mặt tôi cùng một vài vị khách danh dự khác (họ nổi tiếng hơn tôi, và tôi chắc như quỷ về điều đó) có một chiếc bàn, một thanh bảng tên có tên tôi trên đấy đang được đặt trước vị trí tôi đang ngồi đây này!

Tôi đang cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim tôi đập bang bang trong lồng ngực rõ mồn một. Thật ra mười hai loại cơ xung quanh vùng miệng tôi như bị tiêm thuốc tê đông cứng lại hết mất rồi, vì vậy tôi mới có loại vẻ mặt nghiêm túc chín chắn và đúng chuẩn mực của một người thượng lưu như hiện nay đấy.

Mọi người xung quanh tôi ai cũng diện một bộ cánh mà trước đây tôi chỉ được trông thấy qua lớp kính, đó là màn hình ti vi hoặc tấm kính trong suốt của những cửa hàng thời trang sang trọng dọc trên phố.

Các quý ông lịch lãm với những bộ Âu phục được cắt may vừa vặn, các quý bà thì ôi thôi, chỉ cần đọc tên nhãn hiệu của từng món trên người các bà các cô thôi thì lưỡi tôi cũng đủ xoắn đến năm mười vòng.

Và điều điên rồ thứ hai là chính tôi đang khoác lên mình một chiếc đầm màu xanh ngọc bích tinh tế và trang nhã, dưới chân tôi là đôi giày cao gót đậm màu hơn một tông cùng nhãn hiệu Versace (Thật ra tôi cũng chẳng muốn mua một chút nào, đắt muốn chết, nhưng có người ép tôi mua đấy! Tôi cần nhân quyền!!!) Cảm giác lần đầu đắp "tiền" lên thân làm tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy, nhưng lại khá thích thú.

Tràng pháo tay ầm ầm vang vọng xung quanh khiến tôi thanh tỉnh lại, đôi mắt tôi cảm nhận được ánh sáng của khán phòng đã được điều chỉnh, tiếng sột soạt chỉnh đốn lại tư thế của mọi người tự động rót vào tai tôi và tiếng trò chuyện thảo luận của mọi người cũng giảm dần theo biên độ. Nhắm mắt tôi cũng đoán được chương trình sắp bắt đầu. Nhưng nghĩ đến dạ dày tôi lại nhộn nhạo lên theo thật khó chịu.

Bàn tay phải vốn lạnh ngắt của tôi bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt, theo quán tính tôi quay mặt sang phải.

Đập vào mắt tôi trước nhất là một nụ cười rất đẹp mang theo sự ấm áp, tôi cảm nhận được nụ cười đó mang theo tâm tư muốn động viên tôi của người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng ngồi cạnh phía phải của tôi.

Giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn của chị ấy vang lên bên tai tôi : "Bình tĩnh nào cô bé, hãy tin vào chính mình ."

Chỉ một nụ cười, một cái nhìn chân thành và một câu nói đơn giản, nhưng chỉ bấy nhiêu đó không thôi cũng đủ khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút, rõ rệt nhịp tim tôi cũng dần ổn định lại đây này. Tôi ngồi ổn định lại vị trí của chính mình, hai chân bắt chéo tạo một cảm giác tự tin, thoải mái và theo tôi là thanh lịch nhất có thể.

Một lát sau, trên sân khấu đã có người xuất hiện, hai mắt tôi cùng với bao nhiêu cặp mắt khác cùng hướng về một phía, hướng về người đang được bao phủ bởi ánh đèn sáng nhất khán phòng.

Tôi biết người nọ, vì đó không ai khác chính là người phụ nữ vừa động viên tôi mới vừa nãy chứ còn đâu.

Suýt nữa thì tôi quên béng đi mất, chị ấy là người duy nhất tôi quen biết ở đây, chị ấy tên Rosalinda, là một tiểu thư của một gia đình thượng lưu. Chị hoạt động trong lĩnh vực xã hội và đã tự gầy dựng cho chính mình một tên tuổi và hình ảnh nổi tiếng tách biệt ra khỏi danh tiếng gia đình .

Ngay cả trong lĩnh vực nói chuyện, chị ấy thực hiện cũng vô cùng tốt, quan sát vẻ mặt mọi người thì biết ngay ấy mà. Đấy đấy, giọng nói cũng hay hơn hẳn tôi chắc chắn 200%....

".....xin mời cô Kulenkova phát biểu đôi lời."

Tôi tự cảm nhận hình như trái tim của tôi muốn bay ra ngoài khi tôi nghe được tiếng vỗ tay khắp khán phòng sau lời nói của chị Rosalinda. Ấy mà khoan, hình như Kulenkova là họ của tôi thì phải !

Hồi hộp, lóng nga lóng ngóng, tôi sửa sang lại áo quần và sải bước lên sân khấu. Tôi cảm nhận được cái nóng hừng hực sau lưng rõ mồn một, cái nóng của ánh đèn, và cái nóng của ánh nhìn mọi người bên dưới.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đứng vững trên khán đài sau bục micro.

Phóng tầm mắt xuống toàn hội trường, tôi lại bắt đầu hồi hộp lạnh toát cả sống lưng. Không chỉ thế, tôi còn cảm thấy một cảm giác lạc lõng mất mát lạ thường, dường như tôi bị mất gì đó rất quan trọng!

Rất nhanh chóng tôi nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên trong đời tôi xuất hiện trước đám đông như thế này mà không có ba của tôi....

"Kính thưa quý vị, thật vinh dự khi được có mặt tại đây, và tôi xin thay mặt tổ chức chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay."

Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn hơi choáng váng trước tràng pháo tay bôm bốp váng vọng khắp hội trường.

Nhưng cũng thật may mắn, tôi tự tin lên hẳn nhờ tràng pháo tay như sấm rền ấy đấy! Vì vậy tôi cũng bạo gan gỡ chiếc micro khỏi bệ và sải bước lộp cộp ra giữa sân khấu.

Giữa sấn khấu ánh sáng tốt thật! Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi.

"Thưa quý vị, nếu cách đây một tháng, nếu có ai nói rằng có ngày tôi được đứng nói thao thao bất tuyệt thế này trước quý vị, chắc có lẽ tôi cười thật lớn một cái rồi mang họ quẳng trong bệnh viện mất!"

Tôi trông thấy có vài người che miệng cười khúc khích rất khoa trương, tôi vẫn ăn nói sỗ sàng như thế đấy, thói quen mà, trong thời gian ngắn khó mà bỏ được. Nhưng rõ ràng những con người trong giới thượng lưu kia cũng cười khúc khích với cách nói pha trò của tôi cơ mà. Tôi lại bắt đầu tự nhiên làm chủ sân khấu theo cách của mình.

"Nhưng.....hiện nay thì tôi vẫn cảm thấy chính mình như đang mơ, tôi bỗng chốc trở thành cô gái vàng thừa kế một gia sản kếch sù từ cha mẹ đã mất của tôi, nay tôi lại là chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Asassin*. Wow, rất kinh dị khi mà tất cả đều là sự thật, và tất nhiên phần lớn là nhờ chị Rosie yêu quý đây."

*assassin: sát thủ.

Chị Rosie mỉm cười với tôi một cái vô cùng chân thành.

Tôi đưa micro lên gần miệng để nói tiếp, với khoang cách gần dường như tôi còn cảm nhận mùi kim loại nhè nhẹ bay lững lờ vào mũi của tôi, tôi nói tiếp : "Chắc hẳn có rất nhiều vị ở đây thắc mắc tại sao tôi lại đặt một cái tên đậm chất bạo lực như vậy, lí do chỉ có một...."

Tôi liếc nhìn xuống liền bắt được những tia nghi hoặc khi tôi dừng đột ngột, hẳn là họ cũng vô cùng tò mò nha....

"...Rất đơn giản, ba nuôi tôi, người tôi yêu thương nhất, ông từng là sát thủ tham gia trong vụ sát hại gia đình Kulenkova !"

Cả khán phòng như vỡ tung khi tôi vứt ra một quả bom lực công phá tuyệt đối kinh khủng như thế, những thanh âm liên tiếp được rót vào tai tôi, người thì chỉ biết ồ và không nói được lời nào, người kia thì hô lên được "Cái gì!" và lại im bặt. Khuôn mặt của mọi người thì vô cùng phong phú, còn đâu vẻ mặt bình thản có chừng mực chứ.

Còn về phần mình, tôi cảm thấy trước mắt mình hơi mờ sương, tôi.....hình như đang khóc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro