#01: GIÔNG BÃO ẬP ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị ơi, xong chưa?
Cậu gọi, vừa chỉnh lại quần áo, vừa nằm vật ra xe lăn, cong chân về phía sau cho giống người bị khuyết tật. Chị gái cậu từ trong nhà bước ra, đeo lỉnh khỉnh nào những gói bông ngoáy tai, hộp bút bi và một cái túi đựng tiền, vội vàng nói:
-Rồi rồi, chị ra ngay đây, không phải giục. Thời gian vẫn còn nhiều, cần gì phải vội vàng như thế?
Đó là chị ruột của cậu_ Shizuka, là người thân duy nhất và cũng là người cậu yêu quý nhất. Cha cậu bỏ mẹ cậu khi bà đang mang thai cậu, còn mẹ cậu sinh cậu ra xong cũng bỏ đi, để lại hai chị em nheo nhóc. Chị cậu đã mưu sinh biết bao nhiêu lần để lo cho cậu từ miếng ăn tới giấc ngủ, 18 năm ròng trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nên cậu mang ơn chị nhiều lắm. Họ không kiếm được một công việc ổn định nên chỉ có thể giả vờ khuyết tật để lấy lòng người qua lại, từ đó tranh thủ bán đồ kiếm sống. Công việc này khá nguy hiểm, bởi vì họ có thể sẽ bị cảnh sát nhắm tới, thế nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Chị cậu đẩy chiếc xe lăn, đưa cậu ra khu chợ náo nhiệt. Ai ai cũng nhìn hai chị em với vẻ thương cảm, đến mua đồ ủng hộ, có người còn cho tiền, đồ ăn. Người chị vui lắm, hớn hở nói với cậu:
-Em trai à, hôm nay chúng ta không phải nhịn đói nữa rồi.
-Dạ, vâng.
Được nhìn chị cười nói như vậy, cậu vui lắm. Chị cậu không phải là không hay cười, nhưng chị thường cười với một sự đau khổ, có thứ gì đó rất buồn sâu thẳm trong nụ cười của chị ấy. Rất ít khi chị cười vô tư đến vậy, nên cậu thấy rất vui. Bỗng cậu nhìn thấy một cô gái, mà đối với cậu là cô gái đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cô khoảng chừng 19-20, mày ngài, mi cong, đôi mắt màu đen huyền bí, làn môi đỏ căng mọng như những trái cherry. Mái tóc đen dài lấp lánh trong nắng, thân hình mảnh mai tôn lên bộ váy màu hồng nhạt. Cậu thấy ở cô gái này có một thứ gì đó rất quyến rũ mà cũng rất kì bí. Mải mê nhìn cô, cậu không nhận ra cô đã đến gần từ lúc nào.
-Anh bị sao vậy?_ Cô gái hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng.
Cậu đỏ mặt, không biết trả lời ra sao thì chị cậu đã lên tiếng:
-Thằng bé bị khuyết tật em ạ, khổ thân nó lắm, chị đang cố gắng kiếm tiền để chữa cho nó đây.
-Vậy sao? Hay là... hai người chỉ đang giả vờ để lấy lòng người khác?
Cậu giật mình, nhìn lên. Cô gái lúc này đang cười, một nụ cười thật man rợ, tưởng như đó không còn là cô gái lúc nãy nữa. Chị cậu mặt tái mét, run lẩy bẩy. Mọi người xung quanh thì xì xào bàn tán, một người phụ nữ đứng tuổi tiến lại, hỏi:
-Cô gái đó nói có đúng không?
Cậu sợ hãi, tay chân lạnh ngắt, miệng lắp bắp nói không nên lời. Chị cậu bỏ chạy, còn cậu, cũng chạy theo, bỏ lại xe lăn ở đó. Về đến nhà, cậu níu tay chị cậu:
-Chị...
-Chị xin lỗi, vì chị mà chúng ta không còn đường mưu sinh nữa rồi.
-Em biết chứ, chị không có lỗi gì cả. Lẽ ra nếu ba mẹ còn ở đây, cuộc sống của bọn mình sẽ...
Cậu chưa nói hết câu, chị cậu liền thay đổi sắc mặt:
-Em...nói gì cơ?
-Lẽ ra nếu ba mẹ còn ở đây, cuộc sống của bọn mình sẽ...
-Em bị gì vậy? Bộ em điên rồi sao? Em nghĩ lại xem, là ai, là ai đã làm cho bọn mình ra nông nỗi này chứ?
-Nhưng mà...
-Em thôi đi- Chị cậu khóc- Đừng bao giờ nhắc đến họ trước mặt chị nữa!
Chị cậu bỏ chạy, cậu bất lực, ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Cậu nghĩ rằng cậu thật tồi tệ, đến mức làm cho người chị yêu yêu quý quý của cậu đau lòng. Bỗng cậu chợt nhận ra: Trời cũng sắp tối rồi, nếu nhu không tìm lại chị thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu tất tả chạy ra ngoài, lùng sục những nơi chị cậu hay đến. Công viên, không có; quán ăn, không có; chợ, cũng không có nốt. Lúc này, mặt trời đã lặn, thay vào đó là ánh trăng dịu nhẹ. Trăng đêm nay tròn quá, cậu nghĩ, và cậu có một dự cảm chẳng lành. Không được rồi, nếu để chị cậu ở ngoài một mình vào ban đêm, chị ấy có thể bị...
-HIẾP DÂM!!!
Cậu hét lên, mọi người xung quanh nhìn cậu với một vẻ mặt vô cùng quan ngại. Cậu chợt nghĩ ra: Lúc buồn, chị cậu thường đến khu rừng đằng sau công viên. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến đó.
-Chị ơi? Chị đâu rồi? Chị có nghe thấy tiếng em nói không?
Cậu lúc này thở hổn hển, người nhễ nhại mồ hôi, mệt lử, đói bụng. Nhưng vì an nguy của chị gái, cậu vẫn cố gắng tìm kiếm. Cậu len vào một bụi cây. Ánh trăng lúc này xen qua những kẽ lá, làm cho khu rừng như bừng sáng. Cậu nhìn thấy cô gái hồi chiều, nhưng lần này đôi mắt cô đỏ rực, và cô mặc trên mình một bộ y phục rất đẹp, nhưng bình thường làm gì có ai lại mặc đồ kiểu đấy chứ? Đặc biệt, bên cạnh cô còn có một cô gái tí hon biết bay! Có phải là cậu đang hoa mắt không?
-Chào cô- Cậu hơi run- cô có thấy chị gái tôi ở đâu không? Cái người hồi sáng đi với tôi ấy?
Cô không nói gì, đôi mắt lạnh như băng khiến cho cậu rùng mình. Cậu cúi xuống và nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Chị cậu lúc này, người bê bết máu, đôi mắt vô hồn, một số bộ phận không còn hiện rõ hình thù nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro