#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán Jelousito , Hima cùng Soul đi dạo ở hành tinh nhuộm màu hồng đỏ ấy . Từng đợt thở dài cứ lặp đi lặp đi cùng với đôi mắt đượm buồn . Cô dần mệt mỏi  nên dừng chân  ngồi ở một bờ sông

" Gương mặt u sầu này chẳng giống cô gì cả . Nhớ nhà rồi sao ? "

" Thật ra nói không nhớ là nói dối . Nhưng nếu tôi trở về họ sẽ không thấy được tôi đã trưởng thành như thế nào..."

"  Việc cô dại dội bỏ theo một người như tôi thì đúng là không có chút trưởng thành nào "

" Này , anh không yêu bản thân mình hay sao , sao cứ tự chà lên nhân phẩm của mình vậy "

" Thế cô nói xem , tình yêu rốt cuộc là cái quái gì "

Tình yêu...đối với Hima từ nhỏ đến lớn chắc là Tàu Gokai Galleon , tình yêu của các cô chú , tình yêu của cha và mẹ . Một thứ xúc cảm vô hình nhưng lại vô cùng mạnh mẽ , ta có thể vì tình mà hy sinh bản thân mình. Hay đơn giản là sự rung động khi chạm mắt nhau...

" Khi con tim chệch đi một nhịp , chắc hẳn đó là yêu rồi . Anh hy sinh nhịp đập đó để có đồng điệu với trái tim của nửa kia . Bắt gặp nhau dù chỉ 1s cũng khiến bản thân bồi hồi không ngừng . Cha đã yêu mẹ tôi qua cái nhìn đầu tiên , cha đã nói cảm xúc của cha khi ấy như vậy "

" Nhìn ông ta như vậy mà lãng mạn quá , cơ mà nói vậy thì tôi cũng đang yêu rồi "

" Sao cô ấy ở Zangyack à ? Có phải đấu đá giỏi lắm không ? "

" Không , cả hai đều không . Nói về cô đi , đã từng thích ai chưa ? "

" Tôi thật sự không biết , nhưng cũng mong ngày nào đó bản thân sẽ tìm được ai đó có con tim đập chung nhịp với mình "

Anh nắm lấy tay cô áp lên phần ngực mình , xuyên qua lớp áo dày đấy , anh tự hỏi liệu cô có cảm nhận được tim anh lúc nào cũng đập liên hồi như này vì cô hay không ?

" Thế cô xem thử xem đập như này có cùng với cô chưa ? "

Cô nhìn anh , từ bao giờ bàn tay này lại ấm áp đến nhường nào , đôi tay anh đầy rẫy những vết sẹo , khuôn mặt điển trai cũng không còn nơi nào lành lặn . Một người bạn nay hoá thành vị ân nhân rồi lại hoá thành bạn đồng hành . Cô cũng tự thấy tim mình chệch đi thật rồi

Cô ngại ngùng rút tay lại

" Đừng đùa nữa..."

" Haha, 10 năm trước cô mới có bé tí thôi vậy mà bây giờ đã biết nói về tính yêu . Nhanh lớn quá "

" 10 năm trước , anh là người bạn đầu tiên của tôi đó , từ nhỏ tôi chỉ có cô chú và cha mẹ không bằng tuổi để chia sẻ cả..Mấy hôm nay gặp anh như vậy đúng là may mắn "

" Đó cũng là may..."

Chưa nói hết câu , đã có nòng súng lạnh đặt lên phía sau đầu

" Đó là niềm xui của ngươi khi đụng vào con gái ta "

" Cha ! "

" Đem tên này bắt giải lên tàu chờ ngày xử lý . Hima lên tàu nhanh ! "

" Cha thả anh ấy ra , cha làm thế con không vào tàu đâu !"

" Con đùng ngang bướng nữa ! Cha phải cực khổ như nào mới tìm thấy con ! "

" Xin lỗi ông chú nhé . Thế mà cực thêm chút thời gian nữa đi "

Nói rồi anh thả quả bom khói ra , khói bay khắp nơi mù mịt che hết cả tầm nhìn . Thoáng chốc anh nắm tay cô chạy về phía con tàu . Ahim đã may mắn thoát ra khỏi làn khói , chạy theo con gái mình

" Hima về tàu với gia đình đi con ! "

" Con xin lỗi , nhưng xin mẹ hãy để cho con làm điều con muốn , một lần thôi...Con tin mình không sai.."

Nói rồi cô nhảy lên tàu của Soul để người mẹ đang ngã quỵ dưới nền đất lạnh , từng giọt nước lăn xuống thấm vào đất
Luka chạy lại cô em gái nhỏ , nhẹ nhàng ôm lấy
" Em có sao không ? Hima đâu ? "

" Hima đi rồi...Con bảo muốn làm những gì nói thích... Có phải em đã làm sai gì không chị ? "

Luka nhìn cô em gái mà thương xót chỉ ngậm ngùi ôm cô vào lòng .
———————-
Lâu lâu mới update , cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi mình nhé
Mãi iu mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro