Kết thúc như vậy liệu đã được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúng tôi là cảnh sát đây! Ông đã bị bắt, yêu cầu ông dơ tay lên!

Đang nhâm nhi ly soju dở dang, lão nhìn xung quanh rồi ngơ ngác đứng dậy, hai chân tự giác co rúm vào nhau..
_Chắc là có hiểu lầm rồi, tôi.. tôi có làm gì đâu mà bắt tôi?
_Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của phu nhân Nguyễn Gia cách đây một năm về trước, chúng tôi yêu cầu ông phải hợp tác để điều tra!
Chết? Phu nhân Nguyễn Gia!
Lão run rẩy rồi nhép môi lẩy bẩy..
_Tôi.. tôi không có liên quan gì đến bà ta cả! Các người đừng có vu khống cho tôi!
_Ông đừng hòng chối tội!
Là Khánh Vân, cuối cùng cô cũng đã chịu xuất hiện..
_Dì Han chính là nhân chứng cho thấy toàn bộ tội ác mà ông đã gây ra với mẹ của tôi!
#Flashback#
Chủ nhật, ngày 25/9
_Bà chủ! Hôm nay tôi đến thăm bà đây!
Quỳ xuống bên bia đá của người phụ nữ năm xưa, dì nghẹn ngào rồi bật khóc trong thinh lặng..
365 ngày trôi qua là 365 ngày dì phải sống trong sự dày vò, đau đớn và uất hận...
Dì vẫn nhớ mãi về cái ngày định mệnh đó, ngày mà một sinh linh vô tội đã vĩnh viễn biến mất khỏi trần đời..bà là người ơn, và cũng chính là một người chị em thân thiết của dì..
_Bà chủ tôi xin lỗi nhưng tôi không cố ý làm chuyện đó, tôi chưa từng muốn bà phải chết như vậy, tôi chưa muốn như vậy! Xin bà hãy tha lỗi cho tôi!
_Dì Han!
================================
[Vinh thự Nguyễn Gia]
_Dì ngồi xuống đó đi!
Khánh Vân nhìn dì rồi ra lệnh..
_Vâng.. thưa cô chủ!
_Nếu dì chịu nói ra tất cả mọi việc đã diễn ra vào ngày hôm đó! Tôi hứa sẽ làm đơn để xin giảm nhẹ hình phạt cho dì, còn nếu dì vẫn ngoan cố đứng về phía của ông ta, thì tôi e.... hình phạt của dì không đơn giản sẽ chỉ dừng lại ở mức một vài năm đâu!
_Cô chủ! Tôi sẽ nói tất cả! Tôi sẽ nói ra tất cả!
Cách đây một năm về trước...
Cụ thể là vào buổi tối của đêm ngày 25/9..
Hôm đó, bà chủ có bảo tôi là phải vào phòng để pha nước tắm cho bà, sau khi làm theo yêu cầu của bà thì tôi định trở ra ngoài để đi về phòng, đúng lúc đó ông chủ từ ngoài cửa xông vào..
_Ai.. là ai vậy? Vân... là con hả?
Chát!!!!
Chính mắt tôi đã nhìn thấy, ông chủ thẳng tay đẩy bà chủ xuống sàn rồi hung hãng dùng tay đánh bà..
_KHÔNG PHẢI TÔI NÓI LÀ BÀ PHẢI KÍ VÀO CÁI ĐƠN LY HÔN NÀY SAO? SAO BÀ VẪN CHƯA CHỊU KÝ HẢ?
_Thì ra là ông...thế thì để tôi nói cho ông biết! Tôi sẽ.. không bao giờ kí vào đó đâu!
_Bà kí ngay cho tôi!
_Tôi biết đó không chỉ là đơn ly hôn đơn thuần, ông bắt tôi phải kí vào đó để tôi nhượng toàn bộ số tài sản của tôi lại cho ông, để ông đuổi Khánh Vân  ra khỏi đây! Tôi không bao giờ làm điều đó đâu!
_Cái con mụ ngoan cố này!
Ông ấy đi lại rồi túm lấy cổ áo của bà, ra sức kiên quyết phải lôi bà ra ngoài sân thượng...
_Một là bà kí vào đó, hai là bà phải chết! Bà mau chọn đi!
_Tôi... KHÔNG KÍ!
_Tôi hỏi bà lại lần nữa! Bà có kí không?
_Không!
_VẬY THÌ BÀ CHẾT ĐI!
Bốp!!!
Ông chủ vung nấm đấm rồi mạnh tay đánh vào mặt của bà, bà chủ vì mất thăng bằng nên đã ngã nhào ra phía sau...
_Bà.. bà chủ~
Tôi sợ hãi rồi ngã khụych xuống sàn, không may là chiếc vòng trên tay tôi vô tình đập vào thành bồn..
Vừa nghe thấy tiếng động ông ta liền quay lưng rồi ngay lập tức chạy về phía tôi..
_Ai đó?
Thấy tôi đang nằm co rúm dưới sàn nhà, ông chủ đưa tay bóp chặt vào cổ tôi rồi đe dọa..
_Nếu bà dám hé lộ chuyện này ra ngoài, tôi thề sẽ khiến cho bà sống không toàn thây, kể cả đứa con trai đang nằm trong bệnh viện của bà nữa, tôi cũng sẽ cho người giết luôn! BÀ ĐÃ NGHE RÕ CHƯA?
_Tôi....tôi...
_TRẢ LỜI!
_Dạ tôi hiểu thưa ông chủ.. tôi hiểu.. tôi hiểu!
#End flashback#
_Những điều bà ta nói là giả dối là ngụy biện, nó không có thật! Cảnh sát các anh phải tin tôi, hôm đó tôi vẫn còn đang đi công tác mà, làm gì có chuyện tôi quay về nhà để giết bà ta chứ hả!
_Ông khỏi cần chối nữa! Tôi đã cho người đi điều tra tất cả, vào lúc 9 giờ, ông đã rời khỏi khách sạn để quay trở về nhà! Đoạn video được chiết xuất từ camera khách sạn vào tối hôm đó! Ông thử nhìn vào đây xem!
_Tao rời khỏi khách sạn là để đi gặp khách hàng! Mày biết gì mà nói hả?
_Đúng là vào hôm đó ông có một cuộc hẹn nhưng cách đó 1 tiếng ông đã hủy rồi! Nếu ông không tin tôi có thể gọi điện cho vị khách ngày hôm đó của ông! Sao... ông còn tính chối nữa không?
_Ông Nguyễn! Ông có ý kiến gì không?- vị cảnh sát nhìn lão rồi hỏi..
_Tôi.. tôi bị oan! Tôi không có giết bà ta! Là do bà ta tự trượt chân té! Tôi không có giết người, tôi không có giết người!
_Chuyện đó thì xin mời ông về trụ sở của chúng tôi để giải quyết! Mời dì đi cùng chúng tôi, đưa ông ta đi!
Cho tay mình vào chiếc còng giam lạnh lẽo, lão sợ hãi khụy gối xuống sàn, khóc lóc cầu xin..
_Vân.. ba sai rồi! Con tha lỗi cho ba đi mà! Ba không muốn ở tù đâu! Vân, con cứu ba đi mà, làm ơn cứu ba đi mà!
_Việc ông làm thì ông tự đi mà trả giá! Còn tiếng "ba" từ kẻ bội bạc như ông, tôi từ lâu đã không còn cần đến nữa! Tôi thà không có ba còn hơn!
_Đi thôi!
_Vân.. Vân.. cứu ba đi mà! Ba xin lỗi!
Vân.. Vân à!
================================
_Vân!
_Duyên à~~~~~
Hòa mình vào cái ôm trìu mến của cô, Kim Duyên dịu dàng hỏi..
_Sao rồi? Mọi chuyện có ổn không? Vân thắng rồi chứ?
_Duyên à!
_Sao giọng Vân buồn vậy? Có chuyện gì sao?
_......
_Sao vậy nói cho em biết đi mà!
*lắc lắc*
_Chồng à~
Từ từ ngữa mặt ra nhìn nàng, Khánh Vân chu môi rồi phụng phịu trả lời..
_Huhu Duyên à!
_Thôi thôi nín đi em thương, dù gì ông ta cũng đã nhận được một bài học thích đáng rồi, không có cách này thì chúng ta vẫn còn cách khác mà!
_Nhưng mà... Vân... buồn lắm~~
_Thôi mà.. có em thương Vân nhất nè! Vân còn buồn cái gì nữa!
_Vẫn buồn~~~
_Thương thương Vân mà!
_Vậy.. em làm gì đó cho Vân hết buồn đi!
_Làm gì bây giờ ta?- nàng tinh nghịch trả lời..
_Em còn nhớ bài hát hôm trước Vân hát không?
_Nhớ sương sương! Sao nào?
Khánh Vân thích thú cúi người rồi ẫm nàng vào thẳng phòng..
Ngắm nhìn nữ nhân dưới thân mình, cô bật cười nham hiểm nhẹ nhàng nói..
_Vậy thì hôm nay chúng ta thử nhảy điệu đó trên giường đi!
Chớp mắt ngây ngô nhìn cô, Kim Duyên tò mò hỏi lại..
_Nhảy điệu gì cơ?
_Thì cái điều xập xìn xập xìn đó vợ!
_Làm vậy rồi lỡ như xập giường luôn thì sao?
_Vậy thì để mai Vân mua khác!
_Nhưng...ưm~~~
RẦM!
_Oái? Chưa nhảy mà đã xập giường rồi sao?
_Khánh Vân ƠI!!!!!!
Tung chăn bật dậy nhìn ra ngoài.. Khánh Vân và Kim Duyên cùng nhau hoang mang nhìn người trước mặt..
_Cậu vào đây làm gì vậy hả?
_Để rũ hai người đi ăn mừng chứ làm gì?- Bảo Hoàng hồn nhiên trả lời..
Nghe thấy vậy Kim Duyên liền thắc mắc hỏi..
_Ăn mừng gì thế? Sao Vân không nói gì với em hết vậy?
Chưa kịp quay sang giải thích với nàng, Khánh Vân tiếp tục bị Bảo Hoàng chen ngang..
_Ông ta vừa mới bị tống vào tù chiều nay, mình và Vân vừa thắng một vụ to bự luôn đó!
_Ơ?? Không phải Vân nói Vân thua rồi sao?
_À.. ờ.. ừ... thì...là...
Tối hôm đó...
_1...2...3... DÔ!
_Bảo Hoàng à.. công nhận thịt nướng ngon thật ha!- Kim Duyên
_Dĩ nhiên rồi, mình mua loại thương hạng đó!- Bảo Hoàng
_Cậu ăn nhiều vào đi! Ăn tiếp đi này!
_Cậu cũng ăn nhìu vào nha!
_Tối nay không say không ngủ!
_Chơi tới bến luôn!
_DÔ!
_Vợ ơi~~~~
_Gì?
_Cho Vân ăn với! Vân đứng đó nướng thịt nãy giờ, bị muỗi chích quá trời luôn!
_Vậy hả?
*gật gật*
_Kệ Vân!
_Ơ? Hổng lẽ em hổng thương Vân sao?
_Không thèm thương Vân nữa! Tội Vân dám lừa em, em còn chưa xử đó!
_Nhưng.. nhưng mà~~~~
_Lát nữa cũng đừng có vào phòng ngủ nghe chưa! Hôm nay cho Vân ở ngoài chơi với dế luôn!
_Ơ???????????
_DÔ ĐI HOÀNG!
_QUẤT LIỀN!
_DÔ!!!!!
_(-.-)
Nửa đêm..
Đơn xin giảm án

Tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân!
Hôm nay tôi xin được phép viết lá đơn này để gửi đến cho vợ của tôi, là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên! Với một thỉnh cầu nho nhỏ:
Vợ ơiiiiii! Cho Vân vào ngủ đi mà!!!!
_HUHU....VỢ ƠI!!!!
_Không có vợ chồng gì hết!
_Cho Vân vào ngủ đi mà!
_Không!
_Huhu~~~~~~
_Chúc Vân ngủ ngon!
_Hổng chịu đâu! Muốn vào ngủ với vợ à! Huhu vợ ơi!!!
_Vợ ơi!
_Vợ ơi vợ!
_HUHU!!!!!!
_Vợ tui hổng có thương tui!!
_Huhu...Vợ ơi~~~~~~~
_______________________________________
The End

●End rồi đó tui cx off 1 tuần để thi nha pp hẹn tuần sao gặp lại•
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro