Vừa đoàn tụ đã cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Duyên! Bảo Hoàng!

_Khánh Vân!
Kim Duyên òa khóc, chạy đến ôm chằm lấy Khánh Vân bất chấp việc cô vẫn còn đang ngồi bệt dưới sàn..
_Kim.. Duyên à!
_Vân...hức... Vân đã đi đâu vậy...hức.. em..hức..đã rất..hức...nhớ...
_Duyên, Vân xin lỗi!
_Xin..lỗi..hức..Vân..chỉ...biết..hức... xin..lỗi..có..biết..em..đã...hức..lo.. lắng...lắm...không?
Kim Duyên vừa nói vừa khóc, còn không quên dùng tay đánh liên tiếp vào người cô, nhớ người ta mà giờ lại  đánh người ta như con không đẻ của mình vậy đó, Kim Duyên-em thật là..
_Bảo bối, nín đi mà!
_Hức...hức... Vân...hức...ác...lắm...!
Khánh Vân bật cười choàng tay kéo nàng vào lòng.. cô cũng rất nhớ nàng, cũng rất lo lắng cho nàng..
_Vân xin lỗi mà, không phải bây giờ Vân đã về với em rồi sao?
_Nhưng... hức... Vân.. sẽ.. lại..hức.. đi.. nữa..!
_Lần này Vân sẽ về luôn, không đi đâu nữa, Vân về với em luôn mà!
_Hức...thật..?- Kim Duyên ngước lên nhìn cô, khóe mi trực tràn nước mắt..
_Thật mà, Vân về với em rồi!
Nói dứt câu, cô liền dán môi mình vào môi nàng, cô rất nhớ cảm giác này, nhớ nó vô cùng...
"Chắc hẳn... đó là vợ của em ấy!"- Ngọc Châu mỉm cười dù cho trái tim của nàng bây giờ còn đau hơn cả việc bị lửa đốt... giá như ngay từ đầu nàng không gặp cô, giá như cả như chưa từng quen biết thì có lẽ.....có lẽ mọi chuyện đã khác...
_Hai người tính mây mưa đến khi nào?- Bảo Hoàng khó chịu lên tiếng..nhưng cũng nhờ vậy mà hai con người kia mới chịu tách nhau ra..
Lúc này Khánh Vân mới chú ý đến cậu, cô liền đứng dậy, đi đến bên cậu và cả hai tiếp tục dành cho nhau một cái ôm thật ấm áp...
_Hoàng, mình cũng rất nhớ cậu!
Cơ mặt đã chịu dãn ra, Bảo Hoàng hòa theo cái ôm, dang tay ôm lấy cô thật chặt..
_Mình cũng vậy!
_Xin lỗi vì phải chen ngang nhưng chân của cô ấy vẫn chưa khỏi, không nên đứng lâu đâu!- Ngọc Châu bất chợt nói kèm theo đó là một cái nhíu mày ẩn ý..
_Phải rồi Vân cậu vẫn đang bị thương!- Bảo Hoàng lo lắng nhìn xuống chân của cô..
_Em cũng quên mất là chân của Vân vẫn còn đang bị thương, có đau lắm không?- Kim Duyên vội vã đỡ lấy cô..
_Nhờ em mà nó hết đau rồi!- Khánh Vân mỉm cười..
_Đồ dẻo miệng, để em đưa Vân về phòng!
Kim Duyên vui vẻ ôm lấy tay cô cùng Bảo Hoàng dìu cô về phòng...
Còn Ngọc Châu, nàng đứng đó.. và nhìn theo.. mặc cho trái tim của nàng như sắp vỡ ra thành từng mảnh vụng... sự thật quả nhiên lúc nào cũng rất phũ phàng..
_Mình thật ngốc, tự mình tương tư rồi tự mình si tình, Im Ngọc Châu mày thật ngu ngốc!
================================
_Cái gì? Hai người cưới nhau rồi á?- Khánh Vân tròn mắt nhìn Kim Duyên rồi nhìn sang cậu..
_Ừ! Tụi mình cưới rồi, do Kim Duyên  chờ cậu quá lâu nên mình quyết định cưới cậu ấy luôn!- Bảo Hoàng thích thú pha trò...
_Vậy...sao...- Khánh Vân xụ mặt, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô ngay lúc này... vậy là Kim Duyên đã bỏ cô thật rồi sao?
_Vân!
_Em đừng nói gì nữa, Vân muốn ở một mình!
Kim Duyên đi lại chỗ cô, dùng tay véo vào hông cô một cái thật mạnh...giọng nói có phần tức tưỡi..
_Yah Khánh Vân! Bộ Vân nghĩ em bỏ Vân thật hả?
Khánh Vân đơ mặt, bịn rịn ngước lên nhìn nàng..
_Thật hả?
Kim Duyên vui vẻ mỉm cười, hôn nhẹ vào cánh mũi đã đỏ ửng của cô...nhẹ nhàng cất lời..
_Ngốc, sao em nỡ bỏ Vân để đi lấy người khác chứ!
_Nhưng nhưng...
Khánh Vân nhìn xuống chỗ bàn tay của nàng, một chiếc nhẫn... là nhẫn cưới, ừ! là nhẫn cưới đó!
_Em sẽ kể tất cả mọi chuyện cho Vân  nghe..
Một lúc sau..
_Giờ thì Vân đã tin chưa?
_Duyên!
Khánh Vân đứng dậy, dùng tay bế nàng rồi đặt lên đùi mình.. cứ như vậy mà ôm ôm ấp ấp như báu vật..
_Vân xin lỗi, Vân lại để em phải chịu khổ rồi!
_Em chưa bao giờ giận Vân cả!
_Em không giận Vân thật sao?
_Ừ... em không giận...
Nhẹ nhàng đặt hai ngón tay của mình vào một bên hông của cô.... Kim Duyên giận dữ hét lớn..
_MÀ PHẢI LÀ RẤT GIẬN!
_Aaaaa! Huhu... em đừng nhéo Vân  nữa mà!- Khánh Vân điếng hồn, dùng tay ghị ghị tay nàng...
_Nghĩ sao bỏ người ta đi mà bảo người ta không giận mình kia chứ.. đã vậy còn không thèm nói cho người ta biết một lời nào, ai mà không giận!- Kim Duyên rích lên một hơi dài, tay thì vẫn không ngừng bấu chặt vào eo cô..
_Đừng có nhéo Vân nữa mà, Vân biết lỗi rồi, Vân không đi nữa! Vân không dám bỏ em nữa!- Khánh Vân vừa nói vừa chu môi hòa giải...không muốn hòa giải cũng không được vì Kim Duyên nhéo đau quá mà.. thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết..
_Ủa bộ tôi là không khí hả?- Bảo Hoàng khoanh tay nghiêm nghị, hướng mắt nhìn về chỗ hai con người nhắn nhít kia..
_Em ơi đau Vân~ thả tay ra đi mà~
_Kệ Vân! Chừa cái tật dám bỏ rơi em!
_MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG KHÍ NGHE CHƯA!!!!
_Huhu... Bảo Hoàng ơi cậu cứu mình với!
_Vân đừng hòng chạy thoát!
_Bớ người ta có người muốn hiếp dâm tuiiiiiii!
_Yah!!!!!!! Khánh Vân đứng lại đó!
_........
_Bảo Hoàng ơi cứu mình!!!!!!
_Hôm nay Vân chết với em!!!!
_Vợ ơi tha cho chồng đi mà!!! Chồng vẫn còn đang bị thương!!!!
_Chồng con gì tính sao, còn bây giờ mị phải trả thù!!!!
_Áaaaaaa!!!!!
Bịch bịch bịch bịch!!
Bịch bịch bịch bịch!!

_........
Bảo Hoàng lúc này be like:

_TUIII VẪN CÒN SỐNG MÀ!!!!!!!
_________________
End chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro