Chap 1: Vốn không ưa từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ, Trình Hân luôn ngưỡng mộ Từ Giai, người chị lớn hơn hai tuổi với mái tóc đen dài và đôi mắt to tròn xinh xắn. Trong mắt Trình Hân, Từ Giai là hoàn hảo, là người mà bản thân luôn mong muốn được gần gũi và thân thiết. Nhưng cuộc đời lại không được như Trình Hân mong muốn.

Từ khi mẹ của Từ Giai tái hôn với bố của Trình Hân, cuộc sống của hai đứa trẻ trở nên đầy mâu thuẫn. Từ Giai căm ghét bố con họ, nỗi căm ghét đó càng ngày càng lớn khi con bé phải chấp nhận một thực tế mà nó không bao giờ mong muốn mang tên: "gia đình mới".

Đối với Từ Giai, Trình Hân chỉ là kẻ thừa thãi, một đứa em gái "trên danh nghĩa" mà nó không bao giờ chấp nhận. Mỗi khi Trình Hân cố gắng tiến lại gần để bắt chuyện, cố gắng đem tới một thứ gì đó, một điều gì hay ho tới cho Từ Giai, nó đều không quan tâm mà liền hất cậu ra, cũng không ít lần, nó bực dọc mà buông lời mắng mỏ Trình Hân bằng những câu chữ cay nghiệt.

"Tránh xa khỏi tôi đi! bố con hai người đừng dùng sự ấm áp giả tạo đó mà hòng lấy được lòng tôi!" Từ Giai lạnh lùng gắt lên mỗi lần Trình Hân cố gắng bước vào thế giới của mình.

Rồi dần, Trình Hân cũng chai sạn, cũng đã nhờn, đã quen với điều đó...

Trình Hân, ngay cả khi đau lòng, vẫn không ngừng cố gắng. Nó cũng không dám tin rằng, nếu kiên trì, nếu tiếp tục tiếp cận và quan tâm, một ngày nào đó Từ Giai sẽ mở lòng, sẽ chấp nhận mình và Trình Phong là gia đình của nó. Cậu chỉ mong rằng, mỗi ngày vẫn còn được thấy Từ Giai, mỗi khi về nhà và được nhìn thấy dáng hình ấy, lòng cậu lại thấy yên ổn hơn một chút.

Thời gian trôi qua, Từ Giai tốt nghiệp đại học và nhanh chóng tìm được một công việc tốt ở thành phố. Mẹ nó, Lưu Thi, vì muốn con gái có cuộc sống tiện nghi và thoải mái nhất để nó có thể yên ổn mà làm việc, bà mua cho con gái mình một căn chung cư nho nhỏ ở gần chỗ làm. Tưởng chừng đây là cơ hội để hai chị em có thể gần gũi và hiểu nhau hơn, Trình Hân nhân cơ hội xin mẹ cho phép được lên ở cùng với Từ Giai khi cô bước vào năm ba đại học.

Được sự ủng hộ từ cả phía Trình Phong lẫn Lưu Thi, nhận thấy cô chị còn lạnh nhạt với cô em quá, đôi vợ chồng họ liền nghĩ ý tưởng này có thể giúp Từ Giai phần nào mở lòng mình đón nhận em gái hơn, và cũng đỡ để con bé ở một mình cô đơn nữa. Họ chắc mẩm rằng sẽ thành công, nào ngờ...

Việc sống chung này không mang lại sự gắn kết như Trình Hân hy vọng. Mỗi ngày, Trình Hân đều đợi Từ Giai về nhà, mong được nhìn thấy nụ cười của nó, mong được nói chuyện dù chỉ vài câu ngắn ngủi, được hỏi han vài câu chuyện thường nhật. Nhưng sau cùng, những gì Trình Hân nhận lại, tất cả chỉ là những cái phớt lờ, lạnh lùng còn hơn cả trước kia của nó. Khi còn ở chung một căn nhà với cả hai người họ, nó còn phải cố gắng tỏ ra không quá lạnh lùng, bởi nó sợ rằng thái độ của mình sẽ khiến mẹ không vui, không thoải mái.

Từ Giai yêu bố mình vô cùng tận, đó là lí do nó càng ghét hai người này. Cô coi họ như điềm xui, từ một cô bé được bố yêu chiều từng tí, ngày ngày đón con gái về với một thái độ ấm áp, thế giới xung quanh như thể màu hồng, rồi bỗng một ngày bố mẹ đổ vỡ, người đàn ông và đứa con gái này xuất hiện, từ đó cảm giác như xung quanh tối sầm, xui xẻo đen đủi đeo bám nó cực nhiều.

Từ Giai căm ghét họ, trong lòng nó, chỉ có Từ Vu Minh mới là bố nó, chỉ có mình ông ấy được nó gọi bằng một tiếng "bố", chỉ có ông ấy mãi mãi là ông bố tuyệt vời trong tim nó thôi.

Cứ vậy, mỗi lần Từ Giai đi làm về, Trình Hân luôn luôn chạy ra đón nó dù nó chẳng hề đếm xỉa, nó cứ vậy bước qua cậu, không thèm buông một lời, cứ vậy đi thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa, bỏ lại Trình Hân. Hồi đầu là cậu cứ đứng đó trong sự im lặng và cô đơn, còn giờ thì, cậu chai sạn với cảm xúc tới độ chỉ cần thấy nó bước vào, nét mặt ôn nhu lại lập tức lộ ra, chào nó một tiếng thật dịu dàng...

Căn chung cư nhỏ luôn lạnh lẽo và ngột ngạt. Dù Trình Hân luôn cố gắng tạo ra bầu không khí ấm cúng, từ nấu những bữa ăn tối đến bày biện bàn ăn đầy đủ, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa khi Từ Giai không hề để tâm. Đôi khi, Trình Hân nghe thấy tiếng chân của chị mình lướt qua phòng khách, nhưng trước khi kịp nhìn thấy cô, cửa phòng Từ Giai đã đóng chặt lại...

Hôm nay là sinh nhật của Trình Hân, cậu hào hứng đi mua đồ về chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn, dù cá chắc rằng ai đó có lẽ sẽ không thèm đếm xỉa tới. Trình Hân vẫn luôn lạc quan như vậy, dù chị mình có lạnh nhạt tới đâu, cậu vẫn luôn nhen nhóm một hi vọng nào đó rằng Từ Giai sẽ có lúc chịu ngồi ăn với mình.

Từ Giai nay tăng ca thêm một tiếng, tan làm rã rời mệt mỏi đi về nhà. Hôm nay công ty có dự án mới, nhóm của Từ Giai do có nó là người mới và trẻ tuổi nhất nên bị đùn đẩy cho khá nhiều việc. Từ Giai càng mệt hơn khi tới cảnh về ngôi nhà đó, ngôi nhà có một con người mà nó ghét cay ghét đắng chắc hẳn lại đang đứng chờ cửa đón mình.

Từ Giai chán nản khi về tới cửa nhà, từ hôm chuyển qua đây ở với người con gái đó, lúc nào trong lòng cũng cảm thấy khó chịu và nặng nề. Nó hậm hực trong lòng, mở cửa rồi không ngẩng mặt lên, cứ vậy mà bước vào.

Chợt nó đụng trúng cái gì đó, nó dừng lại, ngước lên thì chợt thấy người "em gái" cao kều của mình đang đứng ngay trước mặt, tay cầm chiếc đũa nấu ăn, tóc buộc gọn lại, trán mướt mải mồ hôi đang nhìn nó chằm chằm, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Nó vẫn luôn thái độ lạnh nhạt ghét bỏ như vậy dành cho người em gái ấy, nó tránh Trình Hân, bước sang một bên rồi đi vào trong, không thèm liếc nhìn mặt cậu lấy một cái.

Nó cứ đi một mạch vào trong phòng, Trình Hân lẽo đẽo theo sau, không nói không rằng. Cho tới khi nó cảm nhận được có gì đó sau mình, nó quay lại, thấy cái dáng người cao kều ấy lù lù ngay sau thì nó cao giọng:

"Đi làm về đã mệt lắm rồi, để tôi yên đi!!"

Từ Giai nhìn xuống, thấy tay cậu đang khẽ nắm lấy áo mình từ bao giờ, mặt cậu cúi gầm. Từ Giai bực bội gạt phăng ra rồi nhìn cậu mà quát lớn:

"RA KHỎI PHÒNG TÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!!!"

Thấy Trình Hân vẫn ngoan cố đứng đó, nó bèn ra sức đẩy cậu đi ra ngoài, nhưng với sức khoẻ yếu đuối mong manh như Từ Giai thì không tài nào đẩy nổi cái người cao kều đó. Nó bất lực cầm vào tay cậu kéo đi, mặt mày hầm hầm, đôi mày cau lại.

Bỗng tới gần cửa phòng, cánh tay mà nó đang cầm ấy giật lại, con bé mất đà bị lảo đảo lùi người về sau, chân bước lùi xém bị trẹo. Cậu đỡ lấy nó, lí nhí, cúi gầm mặt:

"Đã hơn 3 tháng chuyển qua nhà mới này rồi, bọn mình đừng như thế này nữa có được không?"

Nó nhíu mày, quay sang rồi ngước lên nhìn Trình Hân, môi khẽ nhếch:

"Chứ muốn được đối xử như em gái đúng nghĩa hả? Tôi không bao giờ chấp nhận ông ta cũng như con gái của ông ta, hiểu chưa? Tôi ghét hai người, đừng mơ tới việc tôi sẽ đối xử với hai người như người thân của mình."

Cậu đối mặt với Từ Giai, trong giọng nói nghe âm điệu rất buồn:

"Em chỉ muốn bọn mình có được bữa ăn chung thôi, hôm nay là sinh nhật em, em cũng đã nấu nướng chờ chị đi làm về rồi cùng ăn rồi, có thể ngồi ăn mà coi như em không tồn tại cũng được mà."

"Thích thì tự nấu tự ăn mình đi, không rảnh."

"Từ ngày qua đây chị toàn ăn ngoài hoặc ăn mì tôm thôi, như vậy mãi không tốt đâu."

"Ăn gì như nào kệ xác tôi đi, tốt hay không hay là có chết đi nữa cũng chả liên quan tới bố con các người đâu!"

Nói đoạn, nó dùng hết sức kéo mạnh Trình Hân ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, để lại Trình Hân ủ rũ phía sau cánh cửa, tay khẽ nắm chặt lại.

Từ Giai hậm hực bật nước xả đầy bồn tắm, nó muốn ngâm mình chút cho đầu óc thoải mái hơn. Nếu không vì mẹ nó đi thêm bước nữa với người đàn ông ấy, nó đã có thể sống thoải mái và vui vẻ mỗi khi về tới nhà của mình, được chữa lành biết bao chứ không phải tự tìm cách giải toả cảm xúc trong chính ngôi nhà của mình như thế này.

Trình Hân đứng trước cửa phòng nó, ánh mắt đượm buồn, không biết thời gian sau này sẽ còn ra sao đây...

Từ giai ngâm mình, nhắm mắt lại để tận hưởng thì bỗng nghe tiếng cười nói vang lên bên ngoài. Vẫn như thường lệ, cái người "em gái" của nó lại dẫn bạn về nhà, lại là những con bé ồn ào vô duyên, lại những giọng nói the thé khiến nó khó chịu. Nó chẹp miệng, vớ lấy điện thoại bật nhạc to hết cỡ để át đi cái âm thanh khó chịu ấy.

Vẫn như thường lệ, Trình Hân vẫn luôn dẫn ai đó về nhà chơi bởi cuộc sống của cậu với "chị gái" mình thật cách biệt, như đang sống một mình vậy. Vẫn là những đứa con gái "cùng hệ" với cậu, điều mà Từ Giai chưa bao giờ biết và cậu cũng sẽ không bao giờ để cho Từ Giai biết. Họ thích Trình Hân, đến xà nẹo cậu một cách vô tư và cậu cũng chẳng hề hấn gì, chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Cậu ngồi trên sofa xem điện thoại, tâm trạng nặng nề lướt một cách vô định, đứa con gái kia thì nằm xuống theo, chui vào vòng tay cậu rồi ngang nhiên ôm ấp xem điện thoại cùng, Giọng nàng ta nhão nhoét, tay sờ soạng cậu:

"Trình Hân toàn vậy thôi, cứ rủ người ta qua rồi mặc kệ người ta làm gì thì làm thôi à, ít ra cũng nên tương tác với người ta đi chứ."

Căn bản, Trình Hân luôn rủ họ tới khi cậu đang buồn về chuyện mình và Từ Giai, họ cũng được biết rằng Từ Giai là con gái của mẹ kế cậu, nhưng chưa một lần họ thấy bóng dáng người con gái đó trong căn nhà này, lúc nào cũng chỉ thấy Trình Hân lủi thủi một mình. Riết rồi khi qua chơi, ai cũng cảm tưởng như Trình Hân ở một mình, ai cũng vô tư làm mấy hành động tình cảm với cậu mà không lo bị chị gái cậu phát hiện.

Chợt có tiếng hét của Từ Giai phát ra từ trong phòng của nó khiến cậu đang nằm bỗng bật dậy lao nhanh vào đó. Cậu bỏ lại cô gái kia, sắc mặt hốt hoảng, đi ngay về phía phòng tắm của Từ Giai mà không suy nghĩ. Đúng lúc Từ Giai cũng mở cửa chạy vọt ra ngoài, trên người quấn một chiếc khăn tám, nét mặt hoảng sợ, toàn thân ướt sũng la oai oái lên. Nó không nhìn trước mặt, cứ vậy đâm rầm vào Trình Hân khiến cả cả nó và người em gái ấy ngã cái rầm xuống nền nhà. Từ Giai nằm đè lên trên người cậu, khi mà đã nhận ra tình cảnh trước mặt thì nó lập tức rời khỏi mặc cho có bàn tay ai đó đang ôm vào eo nó.

Tấm thân ấy rời khỏi tay cậu, hốt hoảng chỉ vào trong phòng tắm, khuôn mặt hoảng sợ, nói lắp bắp:

"C-có có...con gián...con gián bò vào bồn...b-bồn tắm!!"

Trình Hân như thể không mảy may tới lời nó nói, cậu đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới tấm thân ấy, lần đầu trong từng ấy thời gian sống cùng, nó thấy được rõ hơn về dáng hình bên trong những bộ đồ mà nó hay mặc ấy. Ánh nhìn của Trình Hân như bị hớp hồn, cậu cứ đơ người ra. Thấy nó đứng dậy, cậu mới chợt tỉnh lại mà ra oai đi về phía phòng tắm, rồi mặt đỏ rần lên khi thấy đồ lót mà người "chị gái" mình đang treo trên móc.

Hơi nóng cùng với hình ảnh cậu vừa thấy, cùng với người con gái quyến rũ đứng ngay cạnh mình với biểu hiện cậu chưa bao giờ từng thấy khiến cậu càng thêm ngượng ngùng. Cậu dáo dác nhìn quanh để lấy lại bình tĩnh, đồng thời tỏ ra mình đang tìm kiếm con gián đó để đập giùm nó, nào ngờ Từ Giai túm vào vai áo cậu kéo xuống khiến người cậu cúi khom lại, mặt ghé sát nó, tim cậu nhân lúc này đập một cách không kiểm soát nổi.

"Kia kìa!! Nó kia!!!"

Trình Hân đang định nhào vô đập con gián thì giọng đứa con gái mà cậu dắt về cất lên từ phía sau khiến cả hai giật mình quay lại, con gián cùng lúc đó được thể trốn mất tăm luôn:

"Trình Hân! Hoá ra cậu ở cùng gái à? Vậy cậu đưa tôi về đây như trò đùa thôi hả?!!!"

Từ Giai cau mày, con nhỏ hỗn xược nào đây mà dám ăn nói lung tung vậy không biết:

Nó túm thêm một chiếc khăn nữa mà chùm lên người, đi tới gần rồi nhếch môi, khoanh tay nghiêng đầu nhìn đứa con gái ấy đầy khó hiểu:

"Này, đây là nhà tôi và phòng này phòng tôi, đây là ai mà dám vào đây rồi nói nhăng nói cuội vậy?"

Trình Hân lo sợ chuyện về bản thân mình bị bại lộ, cậu bước tới rồi đứng giữa hai người, cười gượng với Từ Giai rồi chỉ vào con bé đứng sau mà nói:

"À đây là bạn em, em rủ cậu ta tới đây để cùng làm bài tập nhóm."

"Không cần biết, đưa cái người này ra khỏi đây đi."

Người con gái kia khó hiểu nhìn cậu, nó nói lớn:

"Này, sao lại nói là tôi về đây làm bài tập với cậu? Chính cậu rủ tôi qua với cậu cho cậu đỡ buồn mà?!"

Trình Hân môi mở hờ không biết nên chữa cháy bằng cách nào, cậu vội đẩy con bé đó ra ngoài cùng mình rồi hơi cười, giọng vờ như đang đùa giỡn:

"Thôi nha, mày tính tạo drama hả con kia? Không đùa vậy nha không có vui đâu. Đi! Mai lên lớp làm nốt, nha!!"

Nói đoạn, cậu vòng tay qua bịp miệng nó lại rồi thì thầm:

"Cấm nói gì thêm, không thì đừng trách."

Đứa con gái ấy nhân lúc khó hiểu liền bị đẩy thẳng ra khỏi nhà, xong cậu đóng sầm lại, hại người ta đứng ngoài ấm ức không hiểu chuyện gì sảy ra. Không lẽ, cái người ban nãy thái độ với mình chính là người chị gái mà cô từng được nghe qua hay sao?

Trình Hân trở vào trong, cười trừ, hạ giọng:

"Em xin lỗi, bạn em nó hay thích đùa kiểu đó, chị đừng để ý ha."

"Không quan tâm."

Nó quay người, thái độ lại lạnh nhạt như cũ rồi cứ vậy đi vào phòng, cậu chạy theo, nhất quyết đòi bắt gián giùm "chị" mình.

Ai dè, cùng lúc đó, con gián cũng đã bay đi mất, Trình Hân mất luôn cơ hội lấy lòng chị gái mình. Từ Giai bước vào trước không thấy con gián đâu, liền lập tức quay ra đóng cửa lại để Trình Hân không vào được nữa. Cậu thấy nó chuẩn bị đóng cửa, lao vội tới nhưng cũng không kịp nữa rồi, chỉ thầm trách con nhỏ kia làm hỏng chuyện tốt của mình thôi.

Trình Hân nhìn xuống tay mình, nhớ lại cảm giác đặt lên eo nó ban nãy, mặt mày bỗng dưng đỏ lên. Cậu ôm mặt tủm tỉm cười, nghĩ một cách lạc quan rằng thôi thì nay sinh nhật mà được cơ hội tiếp xúc gần gũi với Từ Giai như vậy, dù sao cũng coi như là một món quà rồi.

Cậu tội nghiệp ngồi lủi thủi ăn một mình, vừa ngồi ăn, trên tay cầm chiếc điện thoại mở lên xem đoạn video mình đã quay về người chị gái ấy rồi ngồi cười một mình, sau đó chần chừ một lúc xong cũng quyết định nhắn một tin cho Từ Giai:

"Hôm nay sinh nhật em, ước gì em được cùng Giai Giai đón sinh nhật một lần nhỉ?"

Nhắn vậy xong, Trình Hân lại cảm thấy trống trải và cô đơn tột cùng, một mình với bàn ăn thịnh soạn, cố gắng nấu cả món nó thích nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro