Phần 14: Mối nguy- Kết quả khám nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì vết thương trên đầu của Quang Tùng cũng lành hẳn. Ngày cậu xuất viện, bố mẹ cậu và Tuyết Hoa đều có mặt

"Cảm ơn cậu trong thời gian qua nhé!!"- Quang Tùng nói khi cả đoàn người xuống tới trước cổng bệnh viện
"Cậu cố gắng giữ sức khoẻ!!"

Dù không nói ra nhưng trong lòng cô thoáng chút buồn vì sắp phải xa cậu. Chuyện buổi tối đêm hôm ấy đã gieo vào lòng cô một hạt mầm tình cảm dành cho cậu bạn này. Cứ như hiểu được suy nghĩ của cô, cậu nói

"Cho tôi số liên lạc nhé, khi khác lại hẹn cậu đi ăn chút gì đó!!"

Cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Sau khi tiễn cả gia đình họ lên xe, cô quay đầu đi hướng ngược lại. Đi được một đoạn thì cô chợt có cảm giác hình như ai đó đang đi theo mình. Để chắc chắn, cô lôi từ trong túi ra một chiếc gương cầm tay, giả bộ dừng lại để chỉnh sửa mái tóc. Qua hình ảnh phản chiếu, cô thấy rõ một người đứng thập thò cách chỗ cô chừng 100 mét, coi bộ hắn chưa dám ra tay vì còn đang ở chỗ đông người

Tuyết Hoa nhanh chân đi về phía trước, gã đàn ông lạ mặt kia cũng bám theo cô. Được một quãng khá xa khỏi khuôn viên bệnh viện, người đó tăng tốc để rút ngắn khoảng cách với cô gái. Cô như muốn bỏ chạy nhưng lại sợ hắn phát hiện ra điều bất thường, lỡ trong lúc truy đuổi, hắn muốn ngăn cản cô mà dùng tới hung khí thì sự việc sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng

Gã đàn ông sải từng bước chân rộng lớn, hắn lao vụt tới chỗ cô, chộp lấy một bên vai cô, kéo lại. Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc, từ từ quay đầu lại để muốn coi hắn ta là ai và muốn làm gì. Bất ngờ, từ phía sau hắn có ai đó, đánh phập một phát thật mạnh vào sau gáy làm gã đàn ông lạ mặt đau đớn rụt người lại. Tiếp đó, hắn một tay ôm gáy cổ, một tay rút từ trong người ra một con dao sắc nhọn, lưỡi dao sáng loáng chém vòng ra phía sau. Tuyết Hoa vội vùng ra rồi bỏ chạy đến gần một cột điện gần đó để quan sát tình hình. Khi cô đã yên vị nhìn lại vị trí hai người kia thì mới phát hiện ra người vừa cứu mình chính là Nguyệt Tinh

Cô bạn dường như đã bị thương vì từ vị trí của Tuyết Hoa, cô nhìn thấy trên cánh tay trái của Nguyệt Tinh đang thõng xuống từng giọt máu dài liên tiếp nhau. Còn chưa kịp định thần, cô đã thấy gã đàn ông kia tiếp tục vung dao tới. Nguyệt Tinh xé một mảnh vải trên chiếc áo khoác kiểu sơ mi cô đang mặc, buột chặt vào miệng vết thương. Cô nhảy bật lùi về sau mấy bước để tạo khoảng cách với hắn

Khi hắn vừa vung tay lao tới, Nguyệt Tinh đưa tay phải lên đỡ lấy cánh tay đang cầm dao, tay trái nhanh chóng đấm thẳng vào phần bụng trên của hắn. Liền sau đó, cô vòng người bẻ quặt cánh tay đang cầm dao, dùng sức dồn vào tay phải, chặt từ trên cao xuống làm bàn tay hắn mất sức lực, buông thả con dao rơi xuống đất. Cô nhanh chân đá con dao vào mép tường, mặt đối mặt với hắn rồi chưởng liên tiếp vào phần ngực khiến hắn bật nhào, ngã lăn quay ra đất, bất động

Nguyệt Tinh tiến lại gần để xem hắn thế nào thì bất thình lình, hắn chụp lấy chân cô, lôi cô ngã nhào ra nền đất. Tiếp đó hắn choàng dậy, ngồi đè lên người cô, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại bóp lấy cổ cô. Nguyệt Tinh cảm thấy khó thở, cô cố gắng há miệng thật to để hớp lấy từng đợt không khí. Gương mặt xinh xắn nổi lên từng cơn đỏ ửng, mắt cô mở trừng nhìn người đàn ông trước mặt

"Con khốn, phá hỏng chuyện của tao. Tao cho mày chết!!"- giọng hắn lạnh lẽo, càng nói càng bóp chặt hơn

Khi Nguyệt Tinh bắt đầu mất dần đi sức lực, cô cũng không còn giãy dụa nữa. Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng "Cốp" như vật gì đó va đập với nhau, cô nhanh chóng lấy lại được hơi thở. Mở mắt ra thì thấy hắn ngã nhào sang một bên, mắt nhắm nghiền, không chút phản ứng. Nguyệt Tinh ngồi bật dậy, cô ho khan mấy cơn, vừa ho vừa lấy tay xoa xoa lấy cổ mình

Lúc bấy giờ, Tuyết Hoa đang cầm trên tay một khúc gỗ. Cô đứng ngay phía sau lưng tên lạ mặt, gương mặt toát lên sự sợ hãi. Thấy hắn nằm bất động, cô vội vàng vứt khúc gỗ sang một bên, lắp bắp hỏi

"Hắn...hắn chết rồi hả????"

Nguyệt Tinh cẩn trọng bò lại bên cạnh hắn rồi đưa hai ngón tay vào dưới mũi. Một hồi sâu, cô khẽ lắc đầu rồi nói

"Không sao, vẫn còn thở. Chắc là chỉ ngất đi thôi!!"

Cô đứng bật dậy, thư giãn gân cốt. Tuyết Hoa nhanh chóng chạy đến bên cạnh, mặt cô lo lắng hỏi

"Cậu không sao chứ. Tay cậu bị thương rồi!!"
"Không sao, vết thương nhỏ thôi!!"

Tuy nói là vậy, vết thương ở trên tay cô vẫn đang tiếp tục chảy máu. Miếng vải quấn quanh cũng đã bị thấm ướt đỏ thẫm cả một vùng. Tuyết Hoa thấy vậy thì lo lắng nói

"Vậy mà nói là không sao. Cậu chảy nhiều máu như vậy, nhanh lên, mau đến bệnh viện để băng bó vết thương. Để lâu nữa sẽ bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm!!"
"Được rồi!!"- cô gượng cười

Khi cả hai cô gái đã đi khỏi chỗ đó, tên bịt mặt mới từ từ ngồi dậy. Hắn dõi theo bóng dáng hai người, tay đấm mạnh xuống sàn, ánh mắt nhìn một cách âm u lạnh lẽo

"Mỗi ngày đều đến đây thay băng nhé, vết thương không hề nhẹ đâu đấy!!"- vị bác sĩ trẻ nói với cô, ánh mắt hiện lên sự nghiêm khắc
"Cảm ơn bác sĩ!!"- cô cười hì hì rồi nói tiếp
"Lần sau em sẽ chú ý hơn"

Tuyết Hoa đợi bên ngoài phòng bệnh một lúc thì cuối cùng cũng thấy cô bạn thân đi ra. Cô nhanh chân chạy lại hỏi

"Vết thương có nghiêm trọng lắm không!!"
"À, ừa thì cũng may là không đứt gân tay, tuy vậy cũng cần chú ý một chút nếu không sẽ rất khó lành lại!!"
"Xin lỗi cậu!!"
"Cậu nói cái gì vậy, cũng tại tớ bất cẩn thôi. Không nghĩ trong người hắn lại có dao như vậy!!"
"À mà cậu đến bệnh viện chi vậy?"
"Để tiễn Quang Tùng đấy. Không phải hôm nay cậu ấy xuất viện sao. Nhưng khi tớ vừa đến nơi thì thấy cậu đi ra khỏi cổng bệnh viện, phía sau lại có người đi theo, cảm thấy không yên tâm nên tớ đã theo sát hai người. Kết quả thì cũng như cậu thấy rồi đó. Cũng cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu tớ, không thôi thì chắc không đơn giản là tớ chỉ bị băng nhẹ ở tay không đâu!!"
"Cậu nói gì vậy. Chúng ta là bạn bè mà, cậu cứu tớ một mạng, tớ chả lẽ lại trơ mắt nhìn cậu bị tấn công mà không giúp sao!!"

Nguyệt Tinh không nói gì, chỉ nhìn cô bạn rồi mỉm cười. Trong ánh mắt long lanh của cô hiện lên nét hạnh phúc. Tuy vậy, Tuyết Hoa lại hỏi

"Cậu có chuyện gì buồn sao?"
"Hả, à, ừ, đâu có!!"
"Đừng có giấu tớ. Tớ nhìn một cái là biết ngay, tớ biết cậu bao lâu rồi chứ?"

Thay vì trả lời câu hỏi của cô bạn thân, Nguyệt Tinh chỉ lắc đầu không nói. Thấy bạn mình như vậy, Tuyết Hoa cũng không gượng ép, cô lên tiếng

"Nào vui lên đi, chúng ta đi ăn chút đồ ngọt nào, khi nào cậu muốn tâm sự hẳn kể cũng được. Cậu thích ăn gì, bánh kem nhé, tớ mới biết một cửa hàng vừa khai trương ngon lắm, chắc chắn ăn xong cậu sẽ thấy vui cho mà coi!!"
"Ừa nghe hay đó, mau đi thôi!!"
                         Ooo••••••ooO

"Bố ơi, con vào phòng nhé!!"- Nguyệt Tinh mở cửa phòng làm việc vào thì thấy bố cô đang ngồi trầm ngâm bên mép cửa sổ

Ông Luân Đông quay lại nhìn cô con gái, tuy vậy, đập vào mắt ông đầu tiên lại chính là cánh tay đang băng bó của cô. Ông hoảng hốt chạy lại

"Tay con làm sao thế?!"

Nguyệt Tinh cười gượng rồi cũng thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Nghe xong, ông chỉ khẽ thở dài

"Lẽ ra bố không nên cho con học võ. Thấy ai cũng lao vô giúp thế này thì cuối cùng con gái bố sẽ thiệt thòi lắm!!"
"Con không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Sẽ nhanh chóng khỏi mà. Nhưng có chuyện con muốn nhờ bố giúp!!"
"Con muốn nói đến việc Tuyết Hoa bị người lạ mặt tấn công như vậy chắc chắn có liên quan ít nhiều đến vụ án năm xưa, phải không?"
"Vâng ạ, con cứ có cảm giác ai đó không muốn chuyện này được đào bới trở lại nên mới tấn công cậu ấy. Đây cũng không phải lần đầu tiên, con sợ cứ tiếp tục thế này, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!!"
"Được rồi, bố sẽ nói chuyện trực tiếp và cho cảnh sát bảo vệ con bé. Vụ án này xem ra, không còn đơn giản nữa rồi!!!"

Trường trung học Thái Dương, lớp 12A1

"Trời ơi, tay cậu bị làm sao thế??"- Quang Tùng mặt mày lo lắng lên tiếng hỏi
"Suỵt, cậu nói nhỏ thôi. Chỉ là chút vết thương ngoài da thôi mà!!"

Nguyệt Tinh vừa nói vừa nhìn bao quanh khắp lớp khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cả hai. Cô gãi đầu cười hề hề cho qua để mọi người không chú ý đến nữa, nhưng khi ánh mắt cô vừa chạm tới ánh nhìn của Thiên Tuân, cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, nhìn lảng sang chỗ khác

Nguyệt Tinh kể lại mọi chuyện cho Quang Tùng nghe làm cậu chàng lo lắng sốt vó. Giờ ra chơi hôm đó, tiếng trống trường vừa vang lên, cậu đã cầm điện thoại chạy tót ra ngoài để liên lạc hỏi thăm Tuyết Hoa. Nhìn theo bóng dáng cậu, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh

Phòng vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang của khối 12. Vừa bước ra khỏi chỗ ấy sẽ là một quảng trường tương đối rộng dùng để học thể dục mỗi khi trời mưa. Khi Nguyệt Tinh vừa đi ra, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay chỗ lan can, nhìn xuống sân trường

Vờ như không thấy, Nguyệt Tinh đi lướt qua một cách hờ hững, nhưng chưa đi được bao xa, cậu thanh niên đứng đó đã lên tiếng

"Tay của cậu làm sao vậy. Chắc không phải chỉ là trượt té bình thường đâu nhỉ?"
"Cũng không có gì, bị người ta chém trúng thôi!!"

Cô nói một cách tỉnh bơ, cậu nghe thấy thế thì lập tức chạy đến, đứng chắn trước mặt cô

"Cậu nói cái gì, cậu làm cái gì mà để người ta chém?"- ánh mắt cậu thể hiện rõ sự lo lắng

Cô đứng đối diện cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai đó một cách dứt khoát, không hề có ý định khuất phục

"Liên quan tới cậu sao. Đó là chuyện riêng của tôi, bạn cùng lớp thì không cần phải quản nhiều đến thế chứ, cậu thiếu gia Cao Thiên Tuân?"
"Cậu lại bị làm sao thế. Tôi đang rất lo lắng cho cậu đấy. Mau đưa tay tôi xem!!"

Thiên Tuân nắm lấy cánh tay đang băng bó của cô mà xem xét. Nguyệt Tinh hơi chau mày, cô hất tay cậu ra

"Đừng lo lắng cho tôi làm gì, mắc công cậu lại tưởng nhầm tôi là bạn gái cậu nữa thì không hay đâu. Tôi về lớp trước đây!!"

Nói rồi, cô lách người qua cậu, đi một mạch về lớp, trên gương mặt không hề để lộ một tí cảm xúc gì. Thiên Tuân dõi theo cô bằng một ánh nhìn buồn rượi pha chút xót xa
                       Ooo••••ooO

Từ hôm đi ăn với cậu cảnh sát điển trai về, Mai Anh cũng chưa có thời gian để liên lạc lại với anh. Dạo gần đây cô thấy báo đài đăng tin lại có thêm một vụ án mạng nữa nên đoán chắc rằng anh cũng đang bận rộn lắm

Ngồi buồn bã bên chiếc giường, cô cứ bật rồi tắt chiếc điện thoại trong tay. Nửa muốn nhắn nửa lại không dám, cuối cùng cô vẫn hạ quyết tâm liên lạc với anh

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, sau một lúc cũng có người bắt máy. Tuy vậy, trái tim Mai Anh như hẫng một nhịp khi nghe thấy một giọng nữ ở đầu dây bên kia

"Alo, điện thoại của sếp Hứa đây ạ. Xin hỏi ai vậy?"
"À xin lỗi, không biết tôi có thể nói chuyện với sếp Hứa một lát không?"
"Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi. Cô cần gì cứ nói, tôi sẽ nhắn lại với anh ấy!!"
"Không cần đâu, cảm ơn, khi khác tôi sẽ liên lạc lại!!"

Cúp điện thoại mà trong lòng cô buồn rười rượi. "Hoá ra anh ấy đã có bạn gái rồi, họ chắc cũng là đang sống chung nữa nhỉ!!"- chỉ cần nghĩ như vậy, trái tim Mai Anh lại như bị ai đó bóp nghẹn

Hứa Vỹ An sau khi đi vệ sinh xong thì nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Anh nói

"À xin lỗi em nha, chắc anh đi hơi lâu rồi phải không?"

Trước mặt anh là cô bác sĩ khoa pháp y xinh đẹp Lý Quỳnh Hân. Cô đưa mắt nhìn anh rồi khẽ lắc đầu đáp

"Cũng không có lâu. À mà lúc nãy có người gọi điện cho anh đấy. Tuy vậy, em bật lên nghe thì chị ấy chẳng nói gì cả!!"
"Thế à, thôi để lúc khác anh gọi lại cũng được. Chúng ta bàn công việc trước đi!!"

Quỳnh Hân gật đầu rồi lôi trong túi xách ra một sấp hồ sơ. Cô xếp ngay ngắn lên bàn làm việc của anh rồi mới từ từ diễn giải

"Em đã giải phẫu tử thi của Liễu Thanh Hiệp. Về thời gian tử vong thì đúng như với phán đoán sơ bộ ban đầu, anh ta đã bị sát hại vào khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. Tuy vậy, so với vụ án ở tiệm đồ cổ, kì này chúng ta có phát hiện mới!!"

Cô nhanh tay lục tìm trong đống hình. Lôi từ trong đó ra một tấm ảnh, cô chỉ vào một tấm hình chụp vết cắt ngay ở cổ rồi nói

"Nếu ông chủ tiệm đồ cổ vì có vết cắt chí mạng ở động mạch chủ gây mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong thì Liễu Thanh Hiệp lại không phải như vậy??"
"Không phải trên cổ anh ta cũng có một vết cắt sao?"- Vỹ An chau mày hỏi lại
"Đúng vậy, nhưng sau khi em khám nghiệm mới nhận ra rằng, chúng ta đã bị lừa rồi. Vết cắt trên cổ không hề có phản ứng của sự sống, nói cách khác, vết thương đó là sau khi nạn nhân đã tử vong mới được tạo nên. Trong bao tử của Vũ Thanh Hiệp có một hàm lượng lớn thuốc ngủ, và trên bắp tay trái của anh ta, em phát hiện dấu tích của một mũi kim châm. Trong hàm lượng máu, bọn em cũng phát hiện ra một loại thuốc có tên là Apx48, một loại thuốc gây tê liệt tim phổi cấp tính dưới dạng nước. Chỉ cần một liều nhỏ 5cc cũng đủ để gây chết một người trưởng thành, nhưng trong cơ thể Liễu Thanh Hiệp, hàm lượng của chất này đã vượt quá 15cc, tức là chỉ cần mũi kim vừa tiêm vào sẽ ngay lập tức tử vong, không chậm một giây phút nào!!"
"Nếu như theo em phân tích, vết cắt trên cổ của anh ta chỉ nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, để chúng ta nghĩ hung thủ của cả hai vụ án trên là cùng một người sao. Vậy nghĩa là có đến hai hung thủ và kẻ thứ hai đã cố tình mô phỏng theo vụ án đầu để đổ tội à?"
"Cũng có khả năng là như vậy. Nhưng cũng không loại trừ, quả thật chỉ có một hung thủ. Tuy vậy, hắn lại lựa chọn thay đổi cách thức   gây án để tung hỏa mù và đùa giỡn với cảnh sát chúng ta!!"- Quỳnh Hân vừa nói vừa đóng tập hồ sơ lại
"Tóm lại, Liễu Thanh Hiệp chết là do bị tiêm chất độc vào người, vết cắt trên cổ chỉ là một kiểu ngụy trang che mắt. Nhưng nếu như thế thì máu ở đâu ra mà nhiều vậy, chả lẽ là máu động vật sao??"- Vỹ An đặt giả thiết
"Không. Kết quả của tổ pháp chứng nhờ em cầm tới cho anh đây. Máu ở hiện trường toàn bộ là máu người, nhưng chỉ có quanh chỗ Liễu Thanh Hiệp nằm thì mới đúng là của anh ta. Còn lại là nhóm máu A, thuộc loại tương đối phổ biến, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra ai là chủ nhân của nhóm máu thứ hai này tại hiện trường!!!"
"Hừ, thật là... cứ như mọi thứ bỗng dưng mọc cánh biến mất vậy!!"
"Không sao đâu, chúng ta rồi sẽ có cách thôi. Bây giờ cũng trễ rồi, mẹ em bảo hôm nay anh nhất định phải sang nhà ăn cơm đấy!!"
"Được rồi, sáng nay dì cũng mới gọi cho anh, sao có thể trốn được chứ. Đi nào, anh em ta về thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro