Phần 19: Gia Huy kịp tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ lớn điểm 9 giờ sáng, toàn bộ khán đài chật kín 2000 người trong phút chốc trở nên im lặng như tờ. Ai nấy cũng đều chờ đợi đến giây phút khai mạc đại hội võ thành phố này. Chiếc cổng chính của quảng trường cũng nặng nề đóng lại, cảnh sát mặc thường phục cũng trở nên căng thẳng hơn khi cuộc giao đấu sắp đến gần

Chủ tịch đại biểu liên hội võ thuật thành phố đứng lên phát biểu đôi lời. Bài nói của ông không quá dài, tầm chừng 15 phút cho tất cả các ý chính, bao gồm cả việc giới thiệu đội hình chính thức hôm nay. Khi ông dứt lời nói cuối cùng, một tràng pháo tay vỡ oà đập tan cái không khí im lặng trước đó, mọi người đổ dồn ánh mắt xuống sân khấu đợi màn biểu diễn võ thuật đồng đội đầu tiên sắp được diễn ra

Trường Thái Dương sẽ biểu diễn ở tiết mục thứ ba trong cuộc thi đồng đội. Ai nấy trong đội cũng đều trở nên căng thẳng dù trước đó vẫn còn thoải mái nói cười với nhau khá vui vẻ. Thiên Tuân biết tâm trạng lo lắng của các bạn mình nên cậu cũng tiến đến trước mặt mọi người, nói vài lời động viên an ủi

"Các cậu, tôi biết mọi người cảm thấy rất hồi hộp nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh, chúng ta đã tập luyện rất lâu rồi mới có được ngày hôm nay, không thể dễ dàng thất bại được. Trường trung học Thái Dương, quyết tâm giành giải quán quân cuộc thi này, có được không?"

Giọng nói hùng hồn cùng khí thế hừng hực nơi đội trưởng khiến mọi người vững tin hơn một chút. Thiên Tuân đưa tay ra trước mặt, những người khác cũng lần lượt đặt tay lên tay cậu, cả đội cùng hô lớn

"1,2,3 Thái Dương quyết thắng!!!"

Vèo một cái đã đến lượt đội của cậu biểu diễn. Khi thấy trường Thái Dương vừa bước ra sân khấu, cả khu khán đài B náo nhiệt hẳn lên. Mọi người ai nấy cũng đều hò hét và ủng hộ hết mình cho đội nhà. Nền nhạc sôi động dần vang lên, đúng như phân công của Thiên Tuân, Quân và Hưng là hai người biểu diễn chính của tiết mục đồng đội này

Sáu thành viên còn lại trong đội võ đứng thế, xếp thành một nấc thang hình người. Liễu- một trong các cô gái của đội võ thuật là người nhận nhiệm vụ cầm một lá cờ nhựa đưa lên trên cao. Vị trí của lá cờ cách mặt đất cũng phải hơn ba mét. Người thực hiện đầu tiên sẽ là Quân, người đứng tạo đệm nhảy cho cậu bạn sẽ là Hưng. Cuối cùng, người đảm nhận bệ phóng cho tiết mục này chính là đội trưởng Thiên Tuân

Sau khi đi vài đường quyền đẹp mắt dưới đất, Quân lấy đà từ khoảng cách hai mét so với đội hình chính. Tiếng nhạc sôi động đang đi vào đoạn điệp khúc, cậu cũng bắt đà mà chạy thẳng về phía Thiên Tuân đang đứng. Ai nấy đều hồi hộp trông ngóng phần trình diễn đòi hỏi kỹ thuật tuyệt vời này. Quân cứ thế mà chạy, khi đã đến gần chỗ Thiên Tuân, cậu phi thẳng lên lưng của đội trưởng, bật nhảy qua cánh tay của Hưng bên dưới, theo quán tính được cậu bạn đẩy hẳn lên cao, toàn thân cậu bay thẳng lên không trung theo một hướng thẳng đứng

Khi gần đến vị trí lá cờ, cậu ngửa đầu ra sau tạo thế, toàn thân uốn cong như rồng bay phượng múa, chân phải giơ cao đá thẳng vào chiếc cờ đang được Liễu cầm chắc. Sau đó, cậu lộn mấy vòng rồi tiếp đất một cách an toàn

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng tất cả mọi người ở đó đều ngỡ ngàng vì màn trình diễn kỹ thuật quá điêu luyện. Họ thấy trước mắt mình như một pha quay chậm của một vị hiệp sĩ nào đó đang tung cước trong phim cổ trang mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của công cụ hiện đại. Có thể nói, màn trình diễn kỹ thuật vừa rồi của Quân quá đẹp, quá mãn nhãn khiến ai nấy đều vỡ oà trong cảm xúc. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên kèm theo vài tiếng huýt sáo tán dương, tất cả mọi người trong khán phòng đều phải trầm trồ với màn trình diễn vừa rồi

Toàn đội cúi chào khán giả một lượt rồi lui vào trong. Tuy là đấu đồng đội có hai phần thể hiện kĩ năng nhưng lại không được biểu diễn cùng một lần mà lại chia ra làm hai phần và được phân theo số thứ tự nhất định. Do đó, trong buổi sáng ngày hôm nay, mỗi đội sẽ biểu diễn hai lần về hạng mục này, sau đó sẽ tiếp tục trình diễn hạng mục đấu tay đôi vào đầu giờ chiều, cuối cùng mới đến vòng đấu cá nhân của Thiên Tuân vào tầm 3 giờ

"Cậu làm tốt lắm, cú tiếp đất rất điêu luyện!!"- Thiên Tuân vỗ vai cậu bạn rồi nói

Ai nấy trong đội cũng đều tươi cười vỗ tay tán thưởng cậu bạn làm Quân cười không ngớt. Cũng nhờ màn mở đầu xuất sắc này mà họ đã trở nên tự tin hơn hẳn, không còn cảm thấy hồi hộp nữa

Buổi lễ khai mạc hôm nay có tổng cộng hai mươi trường trung học trong toàn thành phố tham gia. Màn trình diễn kỹ thuật bật cao chạm đồ vật vừa rồi thoáng chút cũng đã trôi qua, đồng hồ hiện tại đã điểm 10 giờ sáng

Đã trễ hơn nửa tiếng so với giờ ghi trong bức thư nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì xảy ra, Hứa Vỹ An càng trở nên vô cùng căng thẳng. Anh quan sát tất cả khán đài một lượt rồi thầm nghĩ

"Hắn tính làm gì đây, đối tượng hắn muốn nhắm tới là ai, sao vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào. Hắn đang muốn vắt cạn sức lực của cảnh sát rồi mới ra tay, hay thật sự đây chỉ là một màn kịch tung hoả mù để kiểm tra lực lượng cảnh vệ. Dù là gì, tên này quả thật rất giỏi trò mèo vờn chuột, hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nhất thời không biết phải xoay chuyển cục diện thế nào. Chúng ta phải làm sao mới bắt được tên gian manh này kia chứ??"

Bất chợt, điện thoại cầm tay của anh rung lên, khẽ quan sát xung quanh một lần, anh mới thận trọng lấy điện thoại ra xem. Một tin nhắn từ số máy lạ gửi tới khiến anh càng thêm căng thẳng

"Cảnh sát Hứa, trông anh mệt mỏi quá vậy, có đủ sức để chơi với tôi không đấy. Anh mà lơ là thì tôi sẽ ra tay đấy nhé!!"

Bất giác giật mình trước dòng tin nhắn trong điện thoại, anh nhanh chóng dáo dác nhìn xung quanh một lượt trong quảng trường rộng lớn

"Hắn nhìn thấy mình rõ như vậy chắc chắn đang ở gần đây. Tuy vậy, đây là khu vực cạnh bên cổng chính của quảng trường, khu vực tương đối khuất tầm nhìn mà hắn vẫn có thể quan sát tốt như vậy thì chỉ có thể là một trong những khán giả ở khu vực C hoặc F này thôi!!"

Thiết kế khán đài của quảng trường võ thuật này theo hình vòng cung. Đối diện với cửa chính của quảng trường là khu vực A, B,C. Nửa còn lại của khán đài thì ôm theo hình vòng cung đối xứng với dãy kia, từ trong góc tính ra sẽ là D, E, F. Dãy khán đài cuối cùng là G thì được bố trí ngay phía trên cổng chính của quảng trường. Vị trí hiện tại của Hứa Vỹ An chính là ngay bên dưới khán đài G nên chắc chắn tên bí ẩn nếu ngồi ở trên dãy này thì hoàn toàn không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của anh

Dãy A, B, D, E thì lại tương đối xa, dù có thể nhìn thấy bóng dáng anh đi nữa cũng không thế nào có thể thấy rõ biểu cảm được. Qua tin nhắn vừa rồi có thể nhận xét rằng, tên bí ẩn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hứa Vỹ An, chứng tỏ hắn phải có khoảng cách rất gần chỗ anh đang đứng, như vậy thì chỉ có thể kết luận như cách suy nghĩ trên của anh mà thôi

Người thanh niên lạ mặt nhìn thấy Hứa Vỹ An đăm chiêu quan sát hai dãy C và F, hắn chợt nhếch miệng lên cười rồi nhanh tay lướt trên màn hình điện thoại. Đang dáo dác kiếm tìm bóng hình kẻ khả nghi, điện thoại Hứa Vỹ An lại một lần nữa rung lên

"Cảnh sát Hứa à, đừng tốn công vô ích làm gì, tôi không có ở vị trí anh đang tìm đâu. Giỡn mãi với anh thì cũng chán, hay tôi nói cho anh nghe một điều thú vị nhé!!"

Một tin nhắn mới lại tiếp tục xuất hiện

"Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ chơi đùa với các người nhưng cảm thấy mất hứng rồi. Tôi muốn khi tôi bắt đầu trò chơi thì sân khấu đó phải là của tôi, do chính tôi quyết định. Tuy vậy, hôm nay lại có một người chiếm hữu sân khấu đó rồi nên tôi sẽ không bắt đầu trò chơi của mình vào hôm nay đâu. Tuy vậy, cảnh sát Hứa à, anh đừng buồn. Người trình diễn chiếm sóng của tôi hôm nay cũng thú vị lắm, anh ở lại mà cùng xem. Sẽ được chiêm ngưỡng cái gọi là đấu đá hậu cung phiên bản hiện đại đấy, hi hi!!"

Hứa Vỹ An khẽ chau mày bực tức. Anh lập tức nhắn lại

"Rốt cuộc anh muốn nói cái gì đây. Đừng tưởng giở giọng giễu cợt đó ra thì sẽ làm lung lay tinh thần của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi nhất định sẽ bắt được anh đấy!!"
"Ái chà, tinh thần tốt đấy chứ. Tôi cũng chỉ là có lòng tốt nhắc nhở anh một chút thôi, tôi hôm nay chỉ đến đây coi đấu võ, phạm pháp gì đâu mà anh đòi bắt tôi. Người anh cần để tâm hôm nay không phải là tôi mà là những khán giả ở trên dãy B kia kìa. Đừng trách tôi không báo trước, anh lơ là thì sẽ có án mạng nữa xảy ra đấy!!"

Tắt chế độ quan sát ở kính mắt đi, hắn nhét điện thoại vào túi rồi hoà nhịp cùng với mọi người ở trên khán đài E đang cổ vũ. Trên gương mặt hiện lên sự thích thú như chờ đợi một màn kịch hay để xem

Trước khi bắt đầu trận đấu đồng đội kế tiếp, tất cả các đội đều có thời gian nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Gia Huy đứng lặng im nơi cửa thoát hiểm, tay cầm chặt chai nước trái cây, đôi lông mày nhíu chặt lại, trong lòng cậu là cảm giác phân vân khó tả

"Gia Huy!!"

Cậu giật mình nhìn quanh thì thấy cậu Ân đang bước đến. Cậu lúng túng hỏi lại

"Có...có chuyện gì vậy anh?"
"Mày còn đứng đây làm gì, mau đi làm nhiệm vụ đi. Cơ hội thích hợp đến rồi đó!!"

Gia Huy khẽ gật đầu rồi lúi cúi chạy đi ngay. Cậu Ân đứng dõi theo cậu rồi khẽ lắc đầu. Ở đâu đó tận trong tâm trí cậu cũng không hề muốn mọi chuyện xảy ra đến cớ sự này

"Mọi... mọi người vất vả rồi. Tôi có mang chút nước trái cây, rót cho các cậu nhé!!"
"Ồ, tuyệt quá, cảm ơn cậu nha Gia Huy!!- mọi người đồng thanh đáp

Nhân lúc tất cả không để ý, cậu lấy một hộp nước trái cây từ trong cặp ra rồi rót ra cốc chia đều cho tất cả. Vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh thấm đều cả cổ họng làm ai cũng trở nên khoan khoái. Đến khi mọi người đã có phần nước của mình chỉ còn mỗi Thiên Tuân, cậu mới nói

"Ờ, hộp nước cam này hết rồi, để tôi chạy qua kia lấy hộp khác vẫn còn trong cặp cho cậu. Cậu đợi chút nhé!!"
"Ừ cảm ơn cậu!!"

Gia Huy lấy ra chai nước trái cây được cậu pha sẵn trong bình nhựa, nếu chỉ nhìn bình thường thì có lẽ sẽ không ai phát hiện ra được bí mật động trời ẩn giấu trong chai nước cam này. Cậu nuốt một ngụm nước bọt khó nhọc, mở nắp chai nước rồi đổ ra ly, đem đến cho Thiên Tuân

Nhìn cậu bạn vui vẻ đón nhận lấy ly nước, cậu có chút nhói trong lòng. Cậu quan sát thấy mấy tên vệ sỹ đứng lặng lẽ trong bóng tối, cậu biết bọn chúng xuống đến tận đây không phải là để giúp đỡ cậu mà vì người phụ nữ kia muốn chắc chắn rằng cậu không một lần nữa làm hỏng việc của bà ta

Hơi thở của Gia Huy ngày một trở nên khó nhọc, cậu cứ kiếm cớ nói chuyện để kéo dài thời gian Thiên Tuân uống ly nước vì bản thân cậu đã biết được, lọ thuốc hôm bà ta đưa cho cậu không chỉ đơn giản là một lọ thuốc bình thường

Hôm đó, sau khi trở về nhà, cậu cảm thấy trong lòng rất bất an về thái độ từ tốn của bà Lưu Ly. Lấy từ trong cặp ra lọ thuốc, cậu pha nước rồi cho một viên thuốc vào. Thoạt đầu, viên thuốc sủi bọt như một loại thuốc vitamin thông thường, chừng một phút sau đã nhanh chóng hoà tan vào nước. Cậu đã ngửi thử mùi của ly nước lúc ấy, hoàn toàn không có mùi vị gì đặc biệt. Tuy vậy, càng bình dị thì lại càng nguy hiểm, cậu quyết định cho một con gà nhà cậu nuôi uống thử. Khi con gà uống vào, nó vẫn đi lại và hoạt động như bình thường, cậu đã thầm thở phào vì cứ ngỡ rằng bản thân đã quá đa nghi. Nào ngờ, chừng vài phút sau, con gà bắt đầu co giật, bay nhảy loạn xạ rồi lập tức lăn ra chết ngay tức khắc. Gia Huy hốt hoảng đổ ly nước ấy vào một góc cây khô gần đó, cái cây cũng lập tức đổ gục. Cậu toát mồ hôi lạnh, tim đập liên hồi rùng mình trước sự tàn độc của người phụ nữ kia

Cậu cảm thấy toàn thân nóng rang như lửa đốt. Thiên Tuân đang cầm ly nước trên tay, chỉ một phút sơ sẩy, cậu uống ly nước này thì sẽ vô cùng bi thảm. Tuy vậy, sự giám sát một cách đáng sợ của đám vệ sỹ ở gần đó khiến Gia Huy không dám tuỳ ý hất đổ ly nước, như thế khác nào thể hiện rõ ý phản pháo lại bà Lưu Ly. Cậu nhanh chóng quan sát xung quanh để tìm người giúp đỡ, cuối cùng, sự xuất hiện của người đó cũng khiến Gia Huy như nắm lấy được tia cứu mạng

"Thiên Tuân à, tôi... ơ... tôi muốn gọi điện thoại một chút nhưng không may điện thoại lại hết pin rồi, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?"
"Ồ, cũng được, để tôi lấy cho cậu!"

Thiên Tuân đặt ly nước xuống chỗ ghế ngồi, cậu nhanh chân chạy sang khu vực để dụng cụ cá nhân để lấy điện thoại. Bà Lưu Ly thoáng chút nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh quan sát tiếp tình hình bên dưới

Gia Huy thấy Thiên Tuân đã bỏ ly nước xuống, cậu nhanh chân chạy lại nói gì đó với một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng gần đó. Sau khi nghe Gia Huy nói, anh ta thoáng chau mày nhưng cũng gật đầu đồng ý giúp đỡ

Khi Thiên Tuân đã quay lại chỗ ngồi, cậu đưa điện thoại cho Gia Huy mượn rồi cũng thuận tay bâng ly nước lên. Gia Huy nhận lấy điện thoại rồi cũng nhanh chân giả bộ ra ngoài, cậu núp vào một góc kín để quan sát tình hình xung quanh. Bà Lưu Ly ngồi trên khán đài nhìn thấy Thiên Tuân sắp uống ly nước thì cũng thoáng thở phào vì cho rằng thằng Gia Huy vẫn chưa biết chuyện, bà nghĩ nó không phải cố tình phá hỏng kế hoạch của bà, chỉ là vô tình mọi thứ xảy ra trùng hợp thôi

Khi chiếc ly chỉ còn cách miệng Thiên Tuân một chút xíu, bà đã thầm nói trong đầu:" Uống đi rồi con sẽ sớm được gặp lại mẹ con!!". Ấy vậy mà, nụ cười của bà liền vụt tắt khi thấy có một người đàn ông lạ đến bên cạnh Thiên Tuân, một tay vung mạnh rồi hất đổ ly nước của cậu

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Thiên Tuân nhất thời cũng ngơ ngác. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới đứng dậy hỏi

"Anh..anh là ai, sao tự dưng lại....!"
"Tôi là cảnh sát. Đội trưởng đội điều tra hình sự Hứa Vỹ An. Hôm nay tôi đến đây vì nhận được thư của một tên sát thủ giấu mặt, hắn kêu sẽ tấn công bất cứ ai ở trong khán phòng này và tôi nghi ngờ đối tượng của hắn chính là cậu!!"

Cuộc trò chuyện của hai người thanh niên hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng huyên náo trong khán phòng khiến không ai nghe được cả hai đang nói gì. Bà Lưu Ly mặt đỏ gay nhưng vẫn cố kiềm nén cơn giận dữ khi kế hoạch sắp thành công lại một lần nữa bị đạp đổ bởi một kẻ lạ mặt. Gia Huy thì lại như được nhẹ nhõm vì người đàn ông kia đã ra tay kịp lúc

"Anh à, bạn em ở đằng kia từ nãy giờ cứ bị một nhóm người theo dõi. Khi nãy lúc em rót nước cho bạn rồi chạy đi lấy thêm cốc, lúc quay lại thì thấy bọn chúng cho người bỏ gì đó vào ly của bạn em. Hắn nhìn thấy em liền đe doạ em không cho em cảnh báo với bạn, hắn bảo nếu thất bại sẽ giết luôn cả em để bịt đầu mối. Do vậy, em sợ lắm, anh có thể giả làm cảnh sát để đến ngăn bạn em uống ly nước đó được không ạ. Như vậy thì bọn chúng cũng không nghi ngờ gì về việc em báo động cho anh!!- Gia Huy nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy, chỉ có một điều cậu không ngờ tới chính là người đàn ông mà cậu nhờ vả, quả thật lại là cảnh sát cấp cao của tổ chuyên án hình sự Hứa Vỹ An

Thiên Tuân nghe người trước mặt nói thì thoáng chút bàng hoàng. Cậu hỏi lại

"Trong ly nước có độc sao?"
"Phải, hắn đã cho người bỏ độc vào ly nước. Tên này hành xử vô cùng cẩn trọng, việc hắn nhờ tay kẻ khác làm để phủi sạch mọi nghi vấn cũng không có gì là lạ. Tôi đã để ý thấy nhiều tên áo đen dõi theo cậu từ những góc khuất, chắc là người của hắn. Đừng ngoái đầu tìm, cậu cứ tỏ ra bình thường đi, có như vậy bọn chúng mới không nghi ngờ!!"

Thiên Tuân khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu hỏi tiếp

"Thế làm sao anh biết trong ly nước có vấn đề?"
"Là bạn của cậu đã kịp thời báo cho tôi biết!!"

Vừa dứt lời thì Gia Huy cũng đem điện thoại chạy lại, cậu hồn nhiên như không có gì xảy ra, ngơ ngác hỏi

"Ơ là anh tốt bụng lúc nãy đã giúp em tìm đồ bị mất này. Anh tìm thấy rồi sao?"
"Ồ chưa, tôi vẫn đang tìm, sẽ sớm giúp cậu tìm ra thôi. Tôi đang nói chuyện với bạn cậu nhờ chuyển lời với cậu để cậu khỏi lo lắng ấy mà. Không có gì nữa thì tôi đi trước đây!!"

Nói rồi cả hai cúi đầu chào vị cảnh sát trẻ. Khi anh đã đi xa được một đoạn, Thiên Tuân mới khẽ thì thầm: "Cảm ơn cậu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro