Phần 2: Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng tại sở công an thành phố

"Sếp Mai, anh gọi tôi đến có việc gì không"

Người trung niên mặc bộ cảnh phục cao cấp, dáng vẻ cường tráng, khuôn mặt điển trai góc cạnh đang đứng trong tư thế nghiêm trước bàn của phó trưởng sở công an

"Thăng Vinh à, mấy năm gần đây đều là một tay tôi huấn luyện cậu. Giờ đây, cậu đã trở thành đội viên đảm nhiệm cương vị cao nhất của đội B, quả đúng là nỗ lực không ngừng"
"Sếp quá khen, là do sếp tận tình không bỏ rơi tôi năm đó, tôi mới có cơ hội làm tới chức vị ngày hôm nay. Nếu không vì giúp tôi, có lẽ sếp cũng không mất đi chị Oanh"
"Chuyện đã qua cũng lâu lắm rồi, không cần phải cứ nhắc lại mãi. Hôm nay tôi gọi cậu đến đây vì có một nhiệm vụ mới muốn bàn giao lại cho cậu"
"Xin nhận mệnh lệnh!!"

Buổi trưa ngày 12/11

"Reng!!!"
"Alo, Thăng Vinh xin nghe!!"
"Bố à, con đang ở trước cổng cảnh sát. Mẹ bảo mang chút đồ ăn đến cho bố, bố xuống lấy nhé!!
"Thằng con ngốc này, cực cho con rồi. Con đợi một lát, bố sắp xếp xong một số thứ sẽ xuống ngay!!"

Một cậu thanh niên trẻ tầm độ 17,18 tuổi đang ngồi tại ghế chờ nơi đại sảnh sở công an thành phố. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi cách điệu sọc caro, quần thun kiểu đường phố cùng đôi giày thể thao trong rất bắt mắt. Mái tóc hớt cao để lộ vầng trán thông minh, ánh mắt sắc bén tinh anh, toát lên gương mặt điển trai ấy một phong thái tự tin, đĩnh đạc và đầy sức sống

Cậu thiếu niên với tên gọi Trần Quang Tùng này là con trai của vị đội trưởng đội cảnh sát tổ B Trần Thăng Vinh. Quang Tùng mới vừa đi khảo sát thực địa ngắn hạn ở Trung Quốc về, cậu sắp theo học tại trường cấp ba Thái Dương trong tỉnh thành. Bình thường, cơm trưa đều do mẹ của Quang Tùng đem đến sở cảnh sát cho chồng, thế nhưng hôm nay, bà có việc ở khu phố nên Tùng quyết định thay mẹ đem đến cho bố, cũng xem như là tận mắt chứng kiến phong cách uy nghiêm không kém phần xa hoa tại tổng bộ chỉ huy sở công an tỉnh thành

Trần nhà được thiết kế theo hình vòng cung, tất cả đều được lợp bằng kính cường lực để tạo nên hiệu ứng ánh sáng nhưng vẫn giảm được độ nóng bức. Bức tường kính bao bọc ở đại sảnh giúp người trong phòng nhìn bao quát ra khu vườn tươi mát phía ngoài, tạo cảm giác thư giãn nơi đây. Cảnh sát đi đi lại lại khắp nơi trong khu đại sảnh chính, có người mặc cảnh phục, có người lại không. Quan sát từng cử chỉ thái độ, cộng thêm việc hiểu biết chút ít về phía công việc của cảnh sát nên Quang Tùng cũng đoán ra được ít nhiều về việc tại sao các đồng chí ở đây không thống nhất trang phục. Có lẽ, chỉ những người túc trực tại tổng bộ và cảnh sát tuần tra mới khoác trên mình bộ cảnh phục uy nghiêm, còn những nhân viên cảnh sát khác, họ đều hoạt động ngoài tiền tuyến nên ít khi nào mặc cảnh phục để tránh để lộ thân phận

Mải mê ngắm nghía xung quanh trong sự thích thú, ánh mắt của Quang Tùng dừng lại trên người một cô gái đang đi dọc theo bức tường kính nơi cậu ngồi. Điều đáng nói là, bộ đồng phục trên người cô gái ấy là của trường trung học Thái Dương nơi cậu chuẩn bị theo học. Bất ngờ xen lẫn tò mò, cậu đợi cô gái vừa bước chân vào đại sảnh đã tiến lại gần hỏi thăm

"Chào cậu!!"

Bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, Nguyệt Tinh tháo tai nghe rồi nhìn chằm chằm người trước mắt. Cô ráng lục lọi trong ký ức xem liệu rằng mình và cậu ta có quen nhau hay không

Mất một lúc cũng không tài nào có ấn tượng gì, cô lên tiếng hỏi

"Xin lỗi, cậu có nhận nhầm người không. Tôi không nghĩ tôi có quen biết với cậu"
"À, đúng là tôi và cậu không quen biết nhau trước đó. Nhưng bây giờ cũng tính là đã trở nên biết rồi chứ nhỉ!"

Nguyệt Tinh chớp đôi mắt đen láy to tròn nhìn cậu bạn với vẻ khó hiểu. Cô chợt mỉm cười sau một hồi ngơ ngác

"Đây là sở cảnh sát đấy. Không phải là nơi để cậu tán gái đâu, hi hi!!"

Bị hiểu nhầm là một đứa trẻ mới lớn đua đòi, Quang Tùng hơi đỏ mặt xấu hổ. Cậu gãi đầu gãi tai tìm cách chống chế

"Không, không phải đâu. Cậu hiểu nhầm rồi!!"

Vừa dứt lời thì cậu thấy cô bạn trước mặt vẫy tay về phía xa. Nguyệt Tinh nhanh chân lách qua cậu bạn rồi chạy về hướng đó. Quang Tùng nhìn theo bóng dáng cô thì thấy một người cảnh sát tầm ngũ tuần, dáng vẻ uy nghiêm đang đứng nơi đó. Họ trò chuyện trông có vẻ thân mật lắm

Vẫn còn đang phân vân xem có nên qua đó chào hỏi đôi chút không vì cậu thấy cả hai đang đưa mắt nhìn về phía mình, cậu đã nhìn thấy bố cậu tiến từ đằng xa lại. Điều đặc biệt là ông không tiến thẳng về phía cậu mà đứng lại bên cạnh hai người kia, nói chuyện gì đó một cách vui vẻ. Ông còn đưa tay lên xoa đầu cô gái đó làm Quang Tùng trở nên khó hiểu hơn

Thấy bố vẫy tay kêu mình lại, cậu cũng không nghĩ ngợi gì nữa mà lập tức chạy đến bên bố. Đợi cậu đến nơi, ông lên tiếng

"Sếp Mai, đây là con trai của tôi- Quang Tùng. Cháu nó vừa đi khảo sát thực địa về nên chắc đây là lần đầu tiên sếp nhìn thấy cháu"
"Chà, đúng là giống bố đấy. Rất có khí phách nam nhi!!"

Quang Tùng được khen nên trở nên ngại ngùng. Cậu lễ phép cúi chào vị cảnh sát cấp cao trước mặt, rồi mới đưa mắt liếc nhìn sang cô gái bên cạnh

Bố cậu dường như hiểu được suy nghĩ của con trai, ông tiếp tục lên tiếng

"Đây là Nguyệt Tinh, con gái của sếp Mai. Cô bé dường như là đã gắn liền với cái sở cảnh sát này từ khi mới lọt lòng, sếp nhỉ?"

Vừa nói, ông vừa cười hướng mắt nhìn hai bố con Nguyệt Tinh. Sếp Mai thì cười vui vẻ tự hào, Nguyệt Tinh thì lại e ấp xấu hổ. Lúc cô cười lên như vì sao sáng lấp lánh giữa đêm đen, y hệt như cái tên đặc biệt của cô vậy

"Nè, cậu sao thế?"- Nguyệt Tinh chạm nhẹ vào tay của cậu bạn mới
"À, không có gì đâu!!"- Quang Tùng như vừa tỉnh mộng, ấp úng trả lời

Cuộc trò chuyện diễn ra khá thân mật. Loáng một cái mà giờ nghỉ trưa cũng đã hết nên hai vị cảnh sát phải quay về làm việc. Quang Tùng cũng lễ phép chào hỏi rồi ra về. Cùng lúc Nguyệt Tinh cũng không còn việc gì để nán lại sở cảnh sát nữa nên cậu xung phong hộ tống cô bạn mới

"Cậu học trường Thái Dương sao?"- sau một lúc ngại ngùng, Quang Tùng mới lên tiếng hỏi
"Đúng rồi, còn cậu thì sao. Trông cậu cũng trạc tuổi tôi thôi nên chắc cũng đang học cấp ba nhỉ?"
"Tôi vừa mới về nên từ tuần sau mới đi nhận lớp ở trường mới. Cũng không biết là học lớp nào nữa.."
"Thế cậu học trường gì..?"
"À, tôi..."

Quang Tùng dường như có dự định gì đó. Cậu chưa muốn nói thẳng cho cô bạn mới biết. Nếu tuần sau cậu nhập học, cậu lại tình cờ học chung lớp với cô, như vậy không phải sẽ tạo được bất ngờ cho người đẹp sao. Cậu muốn giữ lại một chút bất ngờ đó, xem như là món quà gặp mặt, cũng xem như là một lời cầu nguyện cho duyên số của cả hai

Thấy cậu bạn mới im lặng không nói, nét mặt thì lại như đang suy nghĩ điều gì, cô cũng không hỏi nữa. Cả hai dạo bước trên con phố sầm uất tấp nập người dân qua lại. Nguyệt Tinh bất ngờ đứng khựng lại trước một cửa hàng đồ cổ quý giá trông khá sang trọng. Cô nhìn chăm chăm vào một món đồ trên kệ, ánh mắt lấp lánh thích thú

"Cậu đang nhìn gì vậy?"- Quang Tùng cũng dừng lại kế bên cô, lên tiếng hỏi
"Cái vòng tay này, nó vẫn còn ở đây, thật may mắn quá. Nó rất đẹp, đúng không?"

Vừa nói, cô vừa nhìn cậu bạn rồi cười tít mắt. Quang Tùng nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy thì bất giác trở nên xấu hổ. Cậu đánh trống lảng nhìn sang chỗ khác, rồi giả bộ lên tiếng để che đi cảm xúc của mình

"Đúng vậy, nó rất đẹp"
"Tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ mua được nó!!"
"Sao bây giờ cậu không mua đi?"
"Chưa phải lúc..."

Quang Tùng không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi, cậu chỉ liếc nhìn cô bạn một cách dò xét. Cả hai vẫn đứng lặng im bên ngoài cửa kính ngắm món đồ ấy, chợt có tiếng nói phát ra từ phía sau lưng

"Nguyệt Tinh?"

Nghe tiếng gọi, cô quay lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cô là một cô gái đáng yêu, bím tóc thắt hai bên cùng một chiếc đầm hoa trông rất đơn giản. Thế nhưng, khí chất của cô gái vừa xuất hiện này thì lại rất đặc biệt, trong ánh mắt toát lên vẻ gì đó tự tin và cực kì nhạy bén

"Tuyết Hoa!!!"- Nguyệt Tinh vui mừng chạy lại ôm lấy người trước mặt

Tuyết Hoa- cô bạn thân từ thuở bé của Nguyệt Tinh. Lúc nhỏ, vì không có mẹ nên mỗi khi đi học cô thường bị bạn bè trong lớp trêu chọc. Những lần như thế, Tuyết Hoa luôn là người đứng ra bênh vực và bảo vệ cô. Cả hai dần dần trở nên thân thiết như chị em ruột thịt. Cách đây hai năm, Tuyết Hoa phải sang Mỹ ở với ông bà một thời gian vì bố mẹ cô vướng vào một vụ kiện không rõ nguồn gốc. Năm đó, Nguyệt Tinh cũng có nghe nói đến vụ án và vị cảnh sát thụ lý chính là Trần Thăng Vinh, người lúc nãy cô vừa gặp tại trụ sở

Cũng đã từ lâu cả hai không còn liên lạc. Nay bất ngờ cô gặp lại người bạn thơ ấu nên cả hai vui mừng khôn xiết. Mải mê hỏi thăm nhau một lúc, Tuyết Hoa lúc bấy giờ mới chú ý đến cậu bạn điển trai bên cạnh Nguyệt Tinh

"Bạn trai của cậu sao?"
"Gì chứ, không phải đâu. Chỉ là mới quen thôi. Cậu ấy là con của cảnh sát Trần Thăng Vinh, bọn tớ vô tình gặp nhau ở tại sở công an đấy!!"

Tuyết Hoa đang vui vẻ cười nói thì khi vừa nghe đến cái tên Trần Thăng Vinh- nét mặt cô đanh lại và trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt quét qua cả người cậu bạn trước mặt làm Quang Tùng không lạnh mà run. Cậu lắp bắp lên tiếng

"Chào...chào cậu!!"

Tuyết Hoa không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Trong lòng cô, cái tên Trần Thăng Vinh mãi mãi là một cái gai nhọn đầy chất độc. Nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào và khơi mào cho sự thù hận trong lòng tưởng chừng đã ngủ yên bao nhiêu năm nay. Tuyết Hoa cho rằng, bố mẹ cô chịu cảnh tù tội cũng là do vị cảnh sát thụ án năm đó bất tài, không chịu tìm hiểu rõ, đẩy cả hai người vào vòng lao lý oan ức. Nỗi giận này, cô không thể nào quên được, và nếu không có câu trả lời thoả đáng, cô chắc chắn có nhắm mắt cũng sẽ không cảm thấy yên lòng
Ooo•••ooO

14g ngày 12/11, tại tập đoàn Vạn Thiên Nhất

"Thư ký Kim, gọi Mai Anh vào đây cho tôi"
"Vâng, thưa chủ tịch!!"

Ngồi từ vị trí giám đốc tại tầng 20 nhìn xuống, phóng tầm nhìn ra xa nơi ngoại ô, ông Cao Quốc Hoàng rít từng đợt thuốc dài rồi phả vào không trung. Vẻ mặt ông ánh lên sự mệt mỏi, từng nếp nhăn chạy dài nơi đuôi mắt đã chứng tỏ, ông đã trải qua chuỗi ngày tháng không mấy tốt đẹp trước khi ngồi lên được vị trí đáng ngưỡng mộ này

Đang lim dim đôi mắt đắm chìm trong gian phòng mát lạnh, tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, kèm theo đó là giọng một cô gái phát ra

"Bố, con vào đấy!!"

Đứng trước mặt ông lúc này là cô gái với cái tên Cao Mai Anh- con gái ruột của ông, đồng thời kiêm luôn chức vị luật sư cố vấn của tập đoàn. Cô đứng trước mặt ông với vẻ mặt lãnh đạm, không chút thần sắc, ánh mắt như chất chứa nỗi niềm không vui với người đàn ông mà cô gọi là bố ngay trước mắt mình

"Tình hình của Thiên Tuân thế nào?"
"Bố cũng còn quan tâm đến nó sao"- cô nhếch miệng cười tự trào

Phải rồi, cũng đã mấy tháng rồi, cả hai cha con họ không hề gặp nhau. Từ sau khi ông đi bước nữa với người vợ sau, cả hai chị em Mai Anh- Thiên Tuân đã không còn ở trong căn nhà lạnh lẽo ấy nữa. Ngày đó, vợ ông tần tảo sớm hôm bên ông ngay từ những ngày đầu lập nghiệp, một mình bà làm ba, bốn việc từ sáng đến tận đêm để giúp chồng gầy dựng cơ đồ sau thất bại. Ai cũng cảm kích trước sự hi sinh của người phụ nữ từng được mệnh danh là hoa khôi của cả tỉnh thành, họ cứ ngỡ rằng, khi ông thành công thì người đầu tiên ông đền ơn chính là người bạn đời đầu ắp tay gối 10 năm ấy. Vậy mà, cuộc sống trớ trêu, ông lại đi cặp bồ bên ngoài với người phụ nữ chỉ lớn hơn Mai Anh bốn tuổi. Ngày ông đưa người đàn bà đó về, cũng là ngày mà mẹ ruột của Mai Anh và Thiên Tuân lâm trọng bệnh qua đời. Hai chị em từ đó mang nỗi hận không tên dành cho người bố ruột. Tuy vậy, ông vẫn chu cấp tiền sinh hoạt đầy đủ nuôi cả hai ăn học đến khi thành tài. Mai Anh xinh đẹp duyên dáng, cô thi đậu vào ngành luật sư, trớ trêu thay, văn phòng luật nơi cô công tác lại ép buộc cô về làm cố vấn luật sư riêng cho tập đoàn Vạn Thiên Nhất theo yêu cầu của bố cô. Biết mình không còn cách nào khác, Thiên Tuân vẫn còn phải đi học, Mai Anh chấp nhận quay về bên bố, làm công việc mà ông yêu cầu. Tuy vậy, đối với cô, tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ công việc, cô cũng không thiết tha gì về việc sẽ được ông ưu ái cho danh nghĩa con gái ruột của mình

"Dì con muốn cả nhà cùng ăn cơm. Nguyệt An mới từ Pháp về nên hai đứa tranh thủ sắp xếp về ăn mừng đón em con đi!"- ông vừa nói vừa phà ra từng làn thuốc trắng xoá

Mai Anh ho khan mấy tiếng rồi cất giọng đều đều

"Ngoài Thiên Tuân ra thì con không có đứa em nào khác nữa. Bữa tiệc này, chị em con nuốt không nổi đâu, bố đừng mong mỏi làm gì. Nếu không có việc gì nữa, con ra ngoài làm việc trước đây!"

Nói rồi cô quay bước đi về hướng cánh cửa. Ông Cao Quốc Hoàng đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn tiếng

"Thái độ của con như vậy là sao?. Con có còn coi ta là bố không, có tin là hai chị em con sẽ không còn một đồng nào để sống nữa hay không hả?"- mặt ông đỏ gay, giận dữ

Mai Anh không quay lại, cô chỉ dừng chân ngay trước cánh cửa rồi lên tiếng

"Từ cái ngày mà mẹ mất, ông cũng không còn là bố của chúng tôi nữa rồi. Ông đừng làm phiền đến Thiên Tuân, tôi sẽ có cách lo cho nó. Còn công việc này, vốn dĩ tôi cũng không thiết tha gì, không cần đuổi đâu, tôi sẽ tự động nộp đơn thôi việc là được chứ gì!!"

Nói rồi, cô mở cửa rồi lao nhanh ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm mạnh lại phía sau lưng làm cho cả tầng 20 như chấn động. Vệ sĩ đứng dọc theo hành lang cúi đầu chào kính cẩn mỗi khi Mai Anh lao nhanh qua. Đứng trước cửa thang máy, cô khẽ lấy tay quệt đi giọt nước mắt nơi khoé mi, ấn nút thang máy đi xuống

Đèn số hiển thị trên thang máy nhích dần lên tầng hai mươi. Tiếng ting của thang máy vang lên khi nó dừng lại ở vị trí cần đến. Cánh cửa dần dần hé mở, Mai Anh đang tính lao vào thì bất chợt khựng lại. Trước mắt cô lúc này xuất hiện một cô bé tầm 18 tuổi, bộ dạng học sinh của trường Thái Dương là điều đầu tiên gây ấn tượng cho Mai Anh. Khi định thần lại, cô khẽ chau mày rồi lướt qua bên thang máy bên cạnh

Cô bé trong thang máy từ từ bước ra rồi đứng ngay sát bên cạnh Mai Anh. Tuy vẻ ngoài có phần non nớt nhưng cái cách cô bé trang điểm thì đến cả những quý bà trung niên cũng phải gọi bằng sư phụ. Cô bé nhếch miệng cười rồi cất giọng lanh lảnh

"A, chẳng phải là chị Mai Anh đây sao?"

Mai Anh làm bộ như không nghe thấy. Cô lôi điện thoại ra lướt các bảng tin thời sự như nơi đó, ngoài cô ra không hề có một sự hiện diện nào khác

"Hừm, tôi đang nói chuyện với chị đấy. Điếc hay sao mà không trả lời?"- cô bé cao giọng hỏi lại

Mai Anh tiếp tục làm lơ làm cô gái kia trở nên lúng túng xen chút xấu hổ. Cuối cùng, cô bé kéo lấy tay Mai Anh rồi hét thật to

"Đúng là mẹ nào con nấy nhỉ, giả ngu giả điên hay thật đấy!!"

Vừa dứt lời, một tiếng "Chát" vang lên đanh thép. Tất cả mọi người chưa kịp định thần thì chỉ nghe thấy một tiếng thét thất thanh rồi nhìn thấy cô gái trẻ ngã sóng soài dưới đất. Các vệ sỹ gần đó lật đật chạy lại đỡ cô chủ nhỏ dậy, họ nhìn thấy trên gương mặt trắng ngần hằn rõ dấu đỏ bàn tay năm ngón

"Chỉ là cảnh cáo thôi, còn xúc phạm đến mẹ tôi lần nữa thì sẽ không chỉ đơn giản là ăn tát không đâu!!"

Mai Anh trợn trừng đôi mắt âm u nhìn cô bé trước mặt. Thần sắc của cô trở nên vô cùng nặng nề, làm cho khí thế hỗn xược lúc đầu của cô gái kia trở nên tan biến. Cô gái trẻ nước mắt lưng tròng, gào khóc nức nở

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

Ông Cao Quốc Hoàng nghe động tĩnh thì bèn tiến lại gần khu vực đang tập trung đông người. Thấy ông đến, mọi người vội kính cẩn cúi chào, cô gái trẻ thì lập tức chạy đến bên cạnh nắm lấy tay ông lay lay nũng nịu

"Bố, chị Mai Anh đánh con!!"

Liếc nhìn vết bàn tay đỏ trên má con gái, ông lại đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn sang Mai Anh đang đứng gần đó. Mai Anh thì dửng dưng như cô chưa hề làm sai điều gì, cô nghênh mặt nhìn lại cô gái đang nhõng nhẽo kia

"Được rồi, Nguyệt An, con gái ngoan của bố, chị làm vậy là không đúng, bố sẽ phạt chị thay cho con nhé!!"

Ông xoa đầu Nguyệt An rồi nói mấy lời âu yếm. Mai Anh nhếch miệng cười khinh bỉ, cô cảm thấy hành động vừa rồi thật buồn nôn và đầy giả tạo

Bất thình lình, ông Hoàng đi nhanh về phía cô, vung tay lên cao, định đánh mạnh xuống gương mặt xinh đẹp. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Mai Anh chỉ kịp phản xạ bước lùi về sau trong vô thức để né tránh. Gót giày của cô tương đối cao nên Mai Anh mất đà, trẹo chân, ngã bật ngược về phía sau. Tưởng chừng cô sẽ ngã đập đầu vào bức tường cạnh đó thì Mai Anh lại cảm thấy như có người ôm lấy mình vào lòng. Cú tát lúc đó cũng vừa giáng xuống, nghe một tiếng "bốp" chói tai

Mất một lúc sau, Mai Anh mới từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô đang nằm gọn trong lòng của Thiên Tuân, còn má của cậu thì đang ửng đỏ. Cô hốt hoảng đưa hai tay lên xoa xoa vết thương của đứa em trai, ánh mắt lo lắng dịu dàng hỏi han

"Thiên Tuân, em không sao chứ?. Có đau lắm không?"

Thiên Tuân nhìn chị gái bằng ánh mắt dịu dàng rồi từ từ lắc đầu. Khoé miệng cậu chảy chút máu nhưng như vậy thì có nhằm nhò gì chứ. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt âm u đến đáng sợ

Đỡ Mai Anh ngồi xuống, cậu mới từ từ quay sang nói với ông Hoàng

"Có vẻ như bố không còn coi tụi tôi là con nữa rồi nhỉ. Cú tát vừa rồi nếu không phải là tôi đỡ thì chắc chị tôi đã nhập viện mất rồi"

Vừa nói, cậu vừa đưa tay lau chỗ máu vươn ra nơi khoé môi. Cậu liếc nhìn Nguyệt An bằng ánh mắt xem thường pha chút giễu cợt. Cậu lại tiếp tục lên tiếng

"Có vẻ như, chúng ta nên kết thúc ở đây được rồi. Số tiền ông chu cấp bao nhiêu năm qua, sau này tôi và chị sẽ cố gắng mà trả lại. Cảm ơn người bố đáng kính. Tôi thật xấu hổ vì là con của ông đấy!!"
"Mày...."- ông Hoàng tức giận đến tím tái mặt mày nhưng ông không dám làm gì khác vì sợ người ngoài sẽ biết thêm về chuyện gia đình. Hơn nữa, ông cũng đang cảm thấy có phần hối hận vì đã ra tay đánh chính con ruột của mình như vậy

Thiên Tuân quay người đến bên cạnh Mai Anh. Cậu cõng cô dậy rồi cả hai đi lướt qua bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên lúc ấy. Người ngoài ai cũng ngưỡng mộ hai chị em Thiên Tuân và Mai Anh vì gia cảnh giàu có. Mấy ai biết được rằng câu chuyện nội bộ gia đình lại phức tạp như vậy. Đúng với câu nói :" Ở trong chăn mới biết chăn có rận"

Hai chị em đi chậm rãi trên con phố nhỏ. Bầu trời hôm nay phảng phất từng đợt gió lành lạnh man mát. Mai Anh đưa tay xoa đầu Thiên Tuân rồi lại hỏi

"Sao em lại ở công ty vậy?"
"Em cũng không muốn đến nơi đó đâu. Chỉ là em thấy thỉnh thoảng đến thăm chị xem chị có bị ai bắt nạt không thôi. Vậy mà đúng như em dự đoán!!"
"Thằng ngốc này, chị không có sao đâu. Làm việc cũng rất tốt đấy chứ!!"

Thiên Tuân nhìn chị cười tươi mà trong lòng cậu vô cùng khó chịu. Cậu đứng khựng lại rồi nói với Mai Anh

"Chị à, chị nghỉ việc đi. Em cũng lớn rồi, có thể vừa học vừa làm để nuôi chị mà"
"Nói cái gì thế hả, em bây giờ cứ việc học thật tốt là được. Chuyện trong nhà đừng quản quá, cứ để chị lo là được rồi. Phải cố gắng trở thành một phi công như em đã ước mơ, có biết không hả. Như vậy thì chị sẽ thấy rất vui vì không uổng công nuôi tên ngốc như em, mẹ ở trên cao cũng thấy an lòng lắm đấy!!"

Thiên Tuân nghe nhắc đến mẹ thì cậu cũng sụt sùi. Nếu không có chị Mai Anh, cậu không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu nữa, hay thậm chí có cơ hội sống đến bây giờ hay không. Cả hai chị em đứng ngước nhìn bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh nhẹ nhàng tạo cảm giác thư thái, cả Thiên Tuân và Mai Anh đều không biết rằng sau ngày hôm nay, cuộc sống của cả hai rồi sẽ đi về đâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro