Phần 25: Sa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 46 giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc bà Lưu Ly bị tạm giam. Tuy vậy, cảnh sát vẫn còn đang khá hoang mang vì tất cả chứng cứ mà bọn họ nắm được trong tay lại không đủ để buộc tội người phụ nữ quyền lực kia

Hứa Vỹ An ngồi trong phòng họp lật giở lại tất cả bộ hồ sơ có liên quan đến vụ án này. Anh đã từng rất vững tâm khi cho rằng hai đoạn video clip đều có thể sẽ trở thành chứng cứ hữu hiệu nhất để có thể kết tội được bà ta, thế nhưng, trước sức ép của luật sư Triệu, các bằng chứng ấy dường như trở nên vô hiệu

Bà Lưu Ly ngồi trong phòng tạm giam, giương mắt nhìn lên đồng hồ treo trong phòng rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Bà nhìn xuống ngón tay đang bị thương của mình, nhớ lại việc tối hôm đó

Khi lần cuối cùng bà bước vào căn nhà đó thì Gia Huy đã rơi vào trạng thái mê man. Bà đã dùng tay bóp chặt lấy miệng cậu rồi đổ nước vào, ai dè, cậu lại nhân cơ hội đó mà cắn vào tay bà làm bật cả móng tay. Sau đó, khi nghe tin cậu đã chết, bà cuống cuồng đi làm ngay một bộ móng mới, rồi cứ thế mà bịa đại ra câu chuyện về chú chó nuôi trong nhà vô ý cắn phải bà là được

Bà ngồi bình thản trong phòng tạm giam chờ đợi giây phút được thả ra. Bà có luật sư Triệu tận tình giúp đỡ, lại có thêm sự chống lưng của chồng bà, cảnh sát có thể làm được gì bà cơ chứ. Bà chỉ cần đợi hết giờ là có thể tự do, việc đầu tiên bà muốn làm đó chính là đi gặp ngay cậu Ân và xử lý cậu ta vì làm việc cẩu thả

Đồng hồ treo tường cứ tích tắc trôi qua, thời gian trôi mỗi lúc một nhanh, cuối cùng cũng chỉ còn khoảng mười phút nữa là hết thời hạn tạm giam. Ông Cao Quốc Hoàng đã đến sở công an từ sớm, ông đắc ý ngồi rung đùi nhìn cảnh sát tất bật chạy qua chạy lại. Cuối cùng, đồng hồ cũng điểm đúng giờ

Nhã Thiên dẫn bà Cao ra phòng đợi của tổ hình sự. Vừa nhìn thấy chồng mình, bà đã chạy ù lại ôm lấy ông, ra vẻ khóc lóc tội nghiệp. Tất cả các nhân viên cảnh sát đứng đó cảm thấy vô cùng khó chịu trước hành động vừa rồi, nói khó nghe hơn, họ cảm thấy cảnh tượng đó thật giả tạo, tình cảm của bọn người giàu có coi thường tính mạng con người thật khiến người khác buồn nôn

Hứa Vỹ An đợi hai người hỏi han xong rồi mới lên tiếng

"Ông Cao, bà Cao, thời hạn đã hết, các người có thể đi được rồi. Rất mừng vì bà thật sự vô tội đó, bà Cao à!!"
"Cảnh sát các người cũng chỉ có thể, làm tốn bao nhiêu thời gian của chúng tôi. Các người có biết, 48 giờ đồng hồ vừa qua, chúng tôi có thể làm ra được bao nhiêu tiền không. Con số đó, cảnh sát quèn các người có làm cả đời cũng không ra nổi đâu!!- ông Hoàng mỉa mai

Hứa Vỹ An không thèm đả động gì đến thái độ khinh người vừa rồi. Anh đưa một tay về hướng cửa, miệng lạnh lùng nói

"Không tiễn!!"

Hai người tặc lưỡi, bĩu môi rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Ấy vậy mà, chân còn chưa bước ra được khỏi cửa, họ đã phải đứng hình như trời trồng trước sự xuất hiện của một người

Vị cảnh sát trực ban của phòng tiếp nhận báo án dẫn theo một nam thanh niên đi đến trước cửa phòng của tổ hình sự. Người thanh niên tuổi không lớn lắm, đầu nhuộm vàng khè, hớt cao hai bên thái dương. Quần áo thì như dân đầu đường xó chợ, gương mặt có phần hung hăng của đám côn đồ. Tuy vậy, người thanh niên đó lại đánh ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của hai người đang đứng đối diện mình. Vị cảnh sát đi cùng mới đẩy anh ta vào phòng, mở lời nói

"Đây là sếp Hứa của tổ trọng án hình sự. Anh hãy tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa với anh ấy, rất mong sự hợp tác của anh!!"

Người thanh niên cùng vị cảnh sát đi lướt qua trước mặt vợ chồng ông Cao Quốc Hoàng. Tuy anh ta không nhìn thẳng vào hai vợ chồng họ, anh ta vẫn cảm thấy sởn cả da gà khi ánh mắt đáng sợ của bà Lưu Ly dán chặt trên người mình

Ông Hoàng tặc lưỡi vì không biết kẻ tôi tớ nhà mình làm gì ở đây. Thế nhưng ông cũng mặc kệ, quay sang nắm lấy tay bà rồi nói

"Mình về nhà thôi bà xã!!!"

Bà khẽ gật đầu rồi bước theo ông. Thế nhưng, câu nói tiếp sau đó của người thanh niên đã khiến cả hai phải đứng khựng lại

"Sếp Hứa, tôi muốn tố cáo bà Cao Lưu Ly tội danh cố ý giết người và mưu đồ đánh đập người khác dẫn đến tử vong!!"

Cả hai vợ chồng quay ngoắt lại nhìn người thanh niên. Tất cả mọi người ở trong phòng họp khi đó lại có vẻ rất ngạc nhiên, họ chăm chú lắng nghe người thanh niên đó nói. Hứa Vỹ An hất hàm ra hiệu cho mời ông bà Cao cùng ngồi lại nghe kịch hay, anh kéo ghế mời người thanh niên trước mặt ngồi xuống

Tình thế lúc này trong phòng họp tương đối căng thẳng. Hai vợ chồng ông Hoàng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người thanh niên ấy. Hứa Vỹ An bình tĩnh nói

"Được rồi, anh có chuyện gì muốn nói, xin cứ nói hết ra, chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của anh!!"

Khẽ đưa mắt liếc nhìn về hai người kia, người thanh niên nuốt nước bọt hồi hộp, anh ta đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên đầu, hai tay đan vào nhau, đặt trên đùi rồi bắt đầu thuật lại

"Tôi tên là Nguyễn Đinh Ân, mọi người hay gọi tôi là cậu Ân, một trợ thủ đắc lực của bà Cao Lưu Ly. Trước đây tôi được bà phu nhân trước của ông Cao nhận về nuôi dạy, sau khi bà ấy mất, tôi đã theo phục vụ cho bà Lưu Ly đến hiện tại. Người phụ nữ ấy đã nhiều lần xúi tôi xử lý Gia Huy chỉ vì cậu bé không làm được việc!!"

Vẻ mặt bà Lưu Ly trở nên vô cùng khó coi, hai tay run rẩy. Cậu Ân nói tiếp

"Trước đây, bà ta đã kêu tôi bắt cóc Cao Mai Anh, tức con gái lớn của ông Cao để dằn mặt cô vì dám ra oai với Nguyệt An- con gái bà ấy. Bà ta tiếp tục lợi dụng Gia Huy để hãm hại Nguyệt Tinh- cô bạn học cùng lớp của Gia Huy vì cô gái ấy đã từng kiếm chuyện với tiểu thư Nguyệt An!!"

Ông Hoàng nghe nói đến đây thì nhíu mày, liếc nhìn sang người vợ ngồi bên cạnh. Ông dù đang cảm thấy khá bực bội nhưng vẫn tiếp tục nghe

"Gia Huy làm không tốt, bà ấy lại kêu tôi đi dạy cho cậu ấy một bài học!!"
"Có phải anh đã gọi Gia Huy đến quán cà phê An Hồng vào ngày 21/10 để đánh cậu bé không?"- Hứa Vỹ An cắt ngang
"Đúng vậy, là tôi làm theo lệnh của bà ấy!!"
"Được rồi, anh nói tiếp đi!!"

Hít thở một hơi, cậu Ân mới tiếp tục nói

"Trước khi Gia Huy xảy ra chuyện, cậu bé đã bị bà ta lợi dụng để bỏ thuốc giết chết thiếu gia nhà chúng tôi- Cao Thiên Tuân!!"

Ông Hoàng nghe xong thì khá bàng hoàng. Ông quay phắt sang nhìn bà, bà Lưu Ly thì sợ sệt cúi gằm mặt xuống. Hứa Vỹ An nghe xong thì như nhớ lại chuyện hôm đó, anh nhanh chóng hỏi lại

"Là hôm ở đại hội võ thuật phải không?"
"Đúng vậy, trước đó mấy hôm, bà ta vì muốn trừ khử Thiên Tuân nên đã đưa cho Gia Huy một lọ thuốc độc. Bà ấy lợi dụng việc mình đã cứu mạng mẹ của cậu bé mà bắt ép cậu phải bỏ thuốc vào chai nước đem cho Thiên Tuân uống!!"

Mọi người nghe xong ai nấy cũng sững sờ. Ai ai cũng đều biết việc mẹ ghẻ con chồng khó dung hợp là việc rất hiển nhiên, nhưng nhẫn tâm đến mức giết con thì đúng là không thể tưởng tượng nói. Hứa Vỹ An nói tiếp

"Sau đó thế nào?"
"Bà ấy nhìn thấy Gia Huy chạy đến nói chuyện với anh nên đã sinh nghi và cho rằng Gia Huy cố tình phá hoại kế hoạch của bà. Tôi thật sự không biết là Gia Huy có biết lọ thuốc ấy có độc hay không, nhưng chính miệng cậu bé đã khăng khăng khẳng định rằng tất cả mọi thứ chỉ là trùng hợp, thế nhưng bà ấy vẫn không tin. Bà ấy cho chúng tôi bắt cậu bé đến một ngôi nhà nằm ngoài ngoại ô thành phố, đánh đập và bỏ đói cậu bé. Sau đó vào sáng sớm thứ hai thì đưa cậu về trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ do đó đã dẫn đến cái chết thương tâm của Gia Huy. Tôi rất lấy làm tiếc. Đầu đuôi tất cả mọi chuyện là như vậy đấy!!"

Cậu Ân vừa dứt lời thì bà Lưu Ly cũng bật dậy, bà phẫn nộ chửi đỏng lên

"Thằng khốn, mày ăn cơm của tao, bây giờ lại phản bội tao như vậy. Tất cả đều là mày bịa đặt, đừng hòng vu oan cho tao!!"

Hai người cảnh sát đứng gần đó nhanh chóng chạy lại cưỡng chế bà rồi ấn bà ngồi lại vào ghế. Hứa Vỹ An tiếp tục nói

"Anh Nguyễn Đinh Ân à, anh một mực tố cáo bà Cao như vậy, nếu không có bằng chứng, chúng tôi cũng rất khó mà điều tra được!!"
"Tôi có bằng chứng đây!!"

Nói rồi cậu Ân lôi trong người ra một chiếc USB rồi đưa cho Vỹ An. Vỹ An cầm chiếc USB ấy đưa sang cho Nhã Thiên cắm vào máy tính, sau vài cú click chuột, một giọng nói đã vang lên

"Phu nhân à, bà đưa cho cậu ấy cái gì vậy?"
"Theo cậu thì đó là cái gì?"
"Tôi cũng không dám đoán bừa nhưng chắc không phải là thuốc độc đâu nhỉ. Dù gì thì bà cũng đã nói đó chỉ là thuốc ngủ thôi mà!!"
"Đúng, là thuốc ngủ, một giấc ngủ mà vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa!!"
"Bà...bà tính giết cậu chủ nhỏ sao!!"
"Nó không chết thì là tôi chết. Dù gì thì cũng là một tay thằng Gia Huy làm, đổ bể ra thì mình nó gánh là được rồi, không liên quan đến chúng ta đâu!!"

Đoạn ghi âm kết thúc ở đó, Nhã Thiên tiếp tục ấn vào một file ghi âm khác, tiếng nói lại tiếp tục vang lên

"Mày có biết nó là cảnh sát không. Mày rõ ràng là cố tình phá hỏng chuyện của tao!!"
"Bà nói gì vậy, tôi thật tình không biết gì hết. Tôi chỉ vô tình nhờ anh ấy kiếm giúp món đồ thôi!!"
......
"Ngày mai bọn bây đưa nó về trường Thái Dương, nhớ làm cho gọn gàng, không thì cũng liệu cái mạng của mình đi!!"

Nghe hết cả hai đoạn ghi âm, bà Lưu Ly thẫn thờ, ngồi tựa người vào ghế, cả người buông thõng. Hứa Vỹ An lên tiếng

"Anh Ân à, quả thật đoạn ghi âm này rất có giá trị, tuy vậy, chúng tôi không thể nào xác định được liệu rằng bà ấy có thật sự đưa thuốc cho cậu Gia Huy hay không, chúng tôi cần bằng chứng xác thực hơn!!"

Bất ngờ cậu Ân thọc tay vào túi. Anh ta cầm ra một lọ thuốc, đưa đến trước mặt sếp Hứa rồi nói

"Các anh cứ kiểm tra lọ thuốc này đi. Bên trong còn một ít thuốc cũng có thể kiểm tra xem có thật sự là chất kịch độc hay không, tôi chắc chắn trên lọ thuốc này còn dấu vân tay của bà ta và cả Gia Huy nữa!!"

Một viên cảnh sát nhanh chóng thu vật chứng từ trên tay của cậu Ân rồi cầm đi xét nghiệm

"Thằng chết tiệt, mày dám ghi âm tao, lại còn ăn cắp lọ thuốc trên rồi đem đến đây vu oan giá họa!!- bà Lưu Ly dùng chút hơi sức còn sót lại, lớn tiếng chửi

Hứa Vỹ An thấy vậy thì cũng quay sang hỏi

"Ở đâu mà anh có những thứ này. Với lại, sao đột nhiên anh lại đến đây mà tố cáo bà chủ của mình thế?"

Như có sự chuẩn bị từ trước, cậu Ân rành rọt trả lời

"Lọ thuốc là do chính Gia Huy đưa cho tôi. Thằng bé đã lo sợ nếu mọi việc có đổ bể, cũng còn có bằng chứng mà tố cáo bà ta. Còn về việc tôi đến đây ngày hôm nay là vì, tôi đã theo bà ta bao nhiêu năm qua, làm được việc thì bà ta không công nhận, làm không được việc thì lại bị đánh đập chửi bới. Những khi tôi đi với bà ấy, đã lén ghi âm lại những đoạn quan trọng để sau này, nếu có bị bà ta đem ra làm bức bình phong, cũng có cái mà minh oan cho bản thân. Ai ngờ, bà ta nhẫn tâm giết chết một cậu học sinh cấp ba, không hề có bất kì một mối nguy hại nào cả. Tôi nhìn thấy cả gia đình cậu bé đau thương tang tóc, tôi cũng cảm thấy rất hối hận. Cả đời tôi cũng làm nhiều điều sai trái rồi, tôi chỉ hi vọng lần này, bản thân làm chút việc gì đó hướng thiện, tích chút đức để phù hộ cho người thân ở nhà. Bản thân tôi ra sao cũng được, nhưng tôi hi vọng mọi người ở nhà sẽ bình an. Tôi biết rằng nếu kì này bà ta thoát được, sẽ rất khó để buộc tội bà ta thêm lần nữa. Khi đó không những tôi mà cả người nhà tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó thì, ai sẽ trả lại công đạo cho chúng tôi đây?- cậu Ân nói rành mạch và vô cùng cảm xúc

Hứa Vỹ An gật đầu như đã hiểu rồi tiến về phía bà Cao, nói

"Bà Cao Lưu Ly, chúng tôi chính thức bắt giữ bà về tội danh cố ý giết người và có mưu đồ đánh đập người khác dẫn đến tử vong. Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, bà còn có lời nào muốn nói nữa không?"

Bà Lưu Ly quay sang nhìn ông Hoàng cầu cứu. Bà nắm lấy tay ông, lay lay rồi khóc lóc lên tiếng

"Ông xã à, em... thật sự không phải như nó nói đâu. Anh tin em đi. Anh cứu em với!!"

Thế nhưng, trái với thái độ yêu thương trước đó, ông hất tay bà ra, hung dữ đứng dậy, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ, định giơ tay tát bà một phát nhưng kịp dừng lại, ông phát ra từng tiếng âm u

"Tôi cho bà biết bao nhiêu thứ, vậy mà bà vẫn không thỏa mãn. Bà còn âm mưu sát hại con trai, con gái của tôi. Người đàn bà độc ác như bà, thật quá đáng sợ rồi. Chờ mà bóc lịch dài hạn đi!!"

Nói rồi, ông quay người bước thẳng ra phía cửa. Đầu không ngoảnh lại đến một lần để nhìn bà đang khóc lóc thảm thiết. Hứa Vỹ An đi đến trước mặt cậu Ân, anh nói

"Cậu Ân à, chúng tôi sẽ tiến hành ghi chép lại lời khai của anh. Hi vọng, vào ngày lên toà, anh cũng sẽ ra toà làm chứng cho những gì mình đã nói!!"
"Tôi đã hiểu rồi. Nhất định sẽ như vậy!!"

Cậu Ân bắt tay vị cảnh sát trẻ rồi quay người bước ra cửa. Lúc đi ngang qua bà chủ của mình, cậu vẫn không có can đảm ngước mặt lên nhìn bà. Bà Lưu Ly đang đứng gần đó, nhìn thấy cậu đi ngang qua, cơn thịnh nộ trong người bà bốc lên, bà chộp lấy một con dao rọc giấy trên bàn làm việc gần đó, chạy nhào một cách điên loạn về phía cậu Ân. Bà gào thét

"Thằng khốn, mày làm tao mất hết tất cả. Nếu tao chết thì mày cũng phải chết!!"

Tất cả mọi người đều bất ngờ nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Hứa Vỹ An nhanh chóng dùng chân đạp thật mạnh vào một chiếc ghế xoay gần đó, chiếc ghế lao thẳng về phía bà. Nhã Thiên nhân cơ hội, cô lao đến đá mạnh vào tay đang cầm dao của bà Lưu Ly, con dao bị đá văng sang một góc, cảnh sát xung quanh ập đến, khống chế hai tay bà ra sau lưng, đè bà xuống sàn rồi tra còng vào cổ tay bà

Cậu Ân nhìn bà bằng đôi mắt sợ hãi có phần ân hận, sau đó liền nhanh chân rời khỏi. Phía sau lưng anh ta, người đàn bà quyền lực ngày nào, giờ đây chỉ còn là một tội phạm mang trọng án chờ ngày xét xử

Cậu Ân đi ra khỏi sở cảnh sát, anh đi đến một góc khuất rồi mới lấy điện thoại ra. Sau khi đã chắc chắn rằng xung quanh không còn ai nữa, anh nhấn nút điện thoại gọi cho một ai đó, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối

"Tôi đã làm theo đúng như anh yêu cầu, anh có thể đừng làm hại đến bà ngoại của tôi được không. Muốn chém muốn giết gì thì anh cứ tới tìm tôi đây này, đừng đụng vào người già vô tội!!"- cậu Ân nói
"Tốt lắm, tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng phải đợi đến khi phiên toà xét xử xong đã, anh đừng có tính mà giở trò với tôi. Bà ta mà không ngồi tù, thì anh chuẩn bị nhận xác bà anh đi!!"- người thanh niên kia lên tiếng
"Nè, alo.. alo!!"

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút..tút.. lạnh lẽo. Người thanh niên cúp máy, anh ta phóng phi tiêu vào bức hình ở trên tường, miệng lầm bầm lên một tiếng

"Đã xong màn chào đầu, cũng nên tiến lên màn chính kịch rồi nhỉ!!"

Ông Hoàng ngồi trong xe hơi mà lòng vô cùng bực tức. Ông không ngờ người phụ nữ sống với mình bao nhiêu năm qua lại là người như vậy. Tiếng điện thoại ting lên một cái, ông bật điện thoại lên xem, một bức thư nặc danh xuất hiện, người gửi không rõ là ai

"Ông Hoàng, ông thấy món quà mở màn của tôi thế nào. Ông có thích nó không, ái chà chà, không ngờ phu nhân một tập đoàn mà lại lòng lang dạ sói như vậy, ấy vậy mà có một tên ngu ngốc có thể nằm chung chăn gối bao nhiêu năm qua??"
"Cậu rốt cuộc muốn gì đây??-ông nhắn lại
"Tôi đã bắt đầu trò chơi của mình rồi đấy. Ông cho người canh chừng cẩn mật thế, tôi không thể ra tay được thì đành nhờ người giúp thôi!!"
"Cậu nói vậy là sao?"
"Cái chết của Gia Huy là do tôi góp phần tạo nên đó. Ông thấy tôi có thông minh không. Muốn trừ khử được ông thì tôi phải trừ khử người bên cạnh ông trước, cũng may mắn thay, lòng dạ người đàn bà đó lại là một nước cờ hay giúp tôi biết bao nhiêu việc. Tôi vừa đánh thêm một nước cờ tên là cậu Ân đấy, ông thấy thế nào?"
"Mày... giết người rồi vu oan cho vợ tao!!"
"Không...không, ông nói vậy là sai rồi. Nếu vợ ông lương thiện thì sao tôi có thể ra tay, kết cục của ngày hôm nay cũng là do toan tính của bà ta mà ra thôi. Cái chết của Gia Huy, tôi chỉ tham gia có một chút, xem như là giọt nước làm tràn ly, có thể dễ dàng kéo cảnh sát vào cuộc, tôi không cần phải động tay động chân quá nhiều!!"
"Tao..sẽ giết mày.. mày hại tao mất vợ...!!"
"Tìm được tôi đã rồi hãy mạnh miệng như vậy. Nói nhiều với ông cũng vô ích. Tiếp theo sẽ là ông đấy, chuẩn bị tinh thần đi!!"

Người thanh niên cúp điện thoại rồi nhớ lại cái đêm quyết định kia. Trước đó, hắn ta đã hack vào điện thoại của cậu Ân một phần mềm nghe lén khá tinh vi. Biết rõ cậu Ân là tay sai đắc lực của bà ta, hắn đã lên một kế hoạch để có thể khiến người phụ nữ thân thiết nhất bên cạnh Cao Quốc Hoàng phải sa vào bẫy

Lợi dụng cuộc nói chuyện khi cả hai bàn về lọ thuốc độc, hắn đã theo dõi Gia Huy về tới tận nhà cậu. Vào hôm xảy ra vụ án ở quảng trường đại hội võ thuật, hắn đã đến tận nhà Gia Huy, giả danh làm một người buôn bán dược phẩm đi chào hàng. Quả nhiên sau một vài lời thuyết phục, Gia Huy đã đưa lọ thuốc còn lại mấy viên cho hắn cầm về nghiên cứu vì cậu cảm thấy không yên tâm và muốn chắc chắn rằng trong đó có độc

Tiếp đó, dựa trên nội dung nghe lén và tín hiệu điện thoại của Nguyễn Đinh Ân, hắn ta đã đợi sẵn ngay trước cổng trường Thái Dương. Đợi đám thuộc hạ của bà Lưu Ly làm xong, hắn lén vào trường như cách thức bọn chúng đã làm, đến bên cạnh Gia Huy. Hắn lấy từ trong người ra một ống tiêm nhỏ, tiêm vào người cậu một lượng thuốc độc vừa đủ, được bào chế ra từ chính lọ thuốc độc trước đó. Lọ thuốc độc ấy thực chất là một loại tiết tố có sẵn trong cơ thể con người, tuy vậy, nếu tiết tố này vượt quá ngưỡng cho phép sẽ nhanh chóng làm tim phổi và các bộ phận khác ngừng hoạt động, dẫn đến tử vong

Do có cùng thuộc tính với huyết sắc trong cơ thể, loại thuốc trên nhanh chóng bị hoà tan vào máu dẫn đến việc, khi khám nghiệm tử thi, có muốn tra cũng không tra ra được. Trước đó, Gia Huy bị cậu Ân đạp một cái thật mạnh làm đầu đập xuống sàn, phía sau đầu cậu đã có vết nứt sẵn, hắn theo đó mà dùng một cái cào cỏ sắc nhọn trong kho dụng cụ đặt xuống đất, dùng đầu cậu đập mạnh vào sẽ khiến cho vết thương ở đầu trở thành chí mạng, máu cũng theo đó mà lênh láng chảy ra. Xong xuôi hết mọi chuyện, hắn lẻn ra khỏi trường rồi tắt máy nhiễu sóng làm camera trong trường hoạt động lại bình thường như chưa từng có sự xuất hiện của hắn vậy

Đúng như hắn dự đoán, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và điều tra đến bà Lưu Ly. Tuy vậy, manh mối trong tay của họ còn quá ít, nếu muốn nhanh chóng trừ khử bà ta để tạo sức ép với Cao Quốc Hoàng, hắn bắt buộc phải giấu mặt giúp cảnh sát thêm một lần nữa. Hắn đã điều tra về gia thế của cậu Ân. Sau khi bà Lưu Ly bị bắt, để tránh bị liên lụy, cậu Ân đã trốn ra ngoại thành để ở nhờ nhà bà ngoại. Qua phần mềm nghe lén trong điện thoại, hắn nhanh chóng tìm ra vị trí của cậu. Lại biết cậu Ân bình thường là một tên đầu gấu đốn mạt, thế nhưng cậu Ân lại rất thương bà của mình. Hắn nhân cơ hội cậu ta ra ngoài đi chơi, đã đến nhà và đưa bà cụ đi. Khi cậu Ân về đến nhà, phát hiện bà đã đi mất, trên bàn chỉ còn vỏn vẹn lại tờ giấy liên lạc, cậu Ân nhanh chóng liên lạc cho hắn. Cuối cùng chính là sự việc xảy ra ngày hôm nay. Cậu Ân đã đem những chứng cứ mà hắn gửi cho, ra mặt để tố cáo người phụ nữ đó, đồng thời cũng khiến cho Cao Quốc Hoàng thua hắn toàn tập trong trận đấu đầu tiên này

Bước đến bên bức tường dán đầy hình, hắn gỡ chiếc phi tiêu ban nãy xuống, lấy dao rạch lên bức hình của bà Lưu Ly. Sau đó, dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn lớn trên hình của ông Cao Quốc Hoàng, miệng nhếch lên một nụ cười đầy chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro