Phần 27: Lần theo dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên ngồi trước màn hình vi tính. Hắn ta gõ lạch cạch gì đó cả ngày trời. Sống ở cái nơi ẩm thấp thiếu ánh sáng như thế này, thật sự có đi ra ngoài hay không cũng không ai để ý. So với năm đó, bây giờ hắn có chỗ nương thân, có ăn có mặc đã là tốt lắm rồi. Nhớ lại sự việc sau khi hắn trốn ra khỏi cô nhi viện, hắn đã làm đủ thứ nghề từ lương thiện đến bất lương để có thể kiếm miếng ăn qua ngày. Không được đến trường như bạn bè đồng trang lứa, tồn tại được đến bây giờ là do hắn may mắn được trời phú cho bộ não thông minh và cơ thể vô cùng cường tráng

Đi theo anh hai từ lúc 5,6 tuổi, hắn đã được rèn giũa bao nhiêu kĩ năng sinh tồn cần thiết. "Sống ở trên đời, tuyệt đối không được để ai giẫm đạp lên mình, nhất định phải trở thành kẻ mạnh nhất. Người thắng viết luật lệ, việc muốn làm, chắc chắn phải làm được!!"- đó là những lời dạy của anh hai với hắn, từng câu từng chữ đều khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, tất cả chuỗi ngày hạnh phúc bên anh hai đều hiện về, những điều mà lúc sinh thời anh hai truyền dạy, hắn đều tự một mình duy trì và phát huy. Trước khi gặp được Liễu Thanh Hiệp, hắn đã dùng chút tiền dành dụm ít ỏi từ các công việc chân tay, trốn qua Ma Cao để học tập một khoá về kĩ năng sát thủ chuyên nghiệp. Ông trùm bên Ma Cao đó chính là người mà anh hai hắn đã từng một lần cứu mạng sống, do đó, ông ta đã tận tình nuôi dạy hắn như để trả lại món nợ ân tình năm xưa

Trở về nước sau bốn năm học tập, hắn vững tin mình đã đủ sức mạnh cũng như trí tuệ để có thể xử lý Cao Quốc Hoàng, kẻ thủ ác giết chết anh hai hắn. Năm xưa, Cao Quốc Hoàng sau khi ăn cắp cặp vòng tay của gia đình nhà họ Lưu, ông ta đã không may lọt vào tay anh trai hắn khi đó. Thấy ông ta lanh lợi lại có gan làm việc lớn, anh trai hắn trọng dụng ông ta vô cùng. Bất kể việc lớn hay nhỏ, chỉ cần có thể giải quyết một cách êm đẹp, anh trai hắn đều tin tưởng mà giao cho ông ta làm

Cứ nghĩ anh trai hắn tha cho ông ta một mạng, trọng dụng ông ta như vậy, ông ta sẽ mang ơn mà một lòng trung thành. Thế nhưng, ta có ân không có nghĩa kẻ khác sẽ có nghĩa, hôm đó, hắn vừa đi học về, thấy cửa nhà đóng kín mít, có kéo cỡ nào cũng không ra được. Hắn lẻn cửa sau vào, thấy trong nhà im ắng, hắn rón rén bước lên nhà trên. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là ba, bốn người đàn em đã tắt thở, nằm chết bên cạnh bàn ăn

Dù hơi hoảng sợ, hắn cũng không dám la lên. Nghe thấy tiếng động ở trong phòng riêng của anh hai, hắn len lén nhìn qua khe cửa. Chính mắt hắn nhìn thấy anh hai hắn đang quỳ dưới sàn, toàn thân bị trói, Cao Quốc Hoàng thì đứng ngay cạnh bên, một tay cầm cây mã tấu sáng choang

"Nói mau, mày giấu hai cái vòng ngọc ở đâu rồi?"- Cao Quốc Hoàng lớn tiếng, dứt câu, ông ta lại chém xuống một nhát dao
"Thằng phản bội. Mày là đồ cặn bã, dám chơi thuốc chuốc chết anh em của tao. Mày có giỏi thì chém chết tao đi, tao có chết cũng không khai ra đâu!!"- anh hai hắn phun một ngụm máu ra sàn, mắt long lên sòng sọc chửi lại

Tên Cao Quốc Hoàng cười lên như điên dại. Ông ta vung tay chém xuống tới tấp, máu phụt ra khắp nơi. Cứ một nhát chém, ông ta càng cười to hơn. "Không nói phải không, tao cho mày chết. Không nói nè!!". Cứ thế, toàn thân to lớn của anh hai hắn đổ ập xuống sàn, máu tràn ra đỏ thẫm cả một góc phòng. Tận mắt chứng kiến khung cảnh tàn bạo kia, hắn sợ điếng người đến mức khóc cũng không thể khóc nổi nữa. Thấy Cao Quốc Hoàng sau khi giết chết anh trai mình, ông ta liệng con dao sang một bên, đi dần về phía cửa. Hắn nhanh chân đứng dậy, chui vào một góc khuất sau chiếc tủ lớn, đứng lặng im như tờ ở trong đó

Từ trong khe tủ nhìn ra, hắn thấy Cao Quốc Hoàng lục tìm khắp nhà mình. Cuối cùng ông ta phát hiện ra một hệ thống ngầm dưới sàn nhà, tuy vậy lại không biết công tắc mở lên ở đâu. Ông ta lao ra ngoài vác vào một cái búa sắt rất to, ra sức nện mạnh xuống sàn. Sàn nhà lúc đó được làm bằng gỗ, không hề chắc chắn như xi măng bây giờ, nện vài cái thì đã vỡ toang ra một khoảng. Ông ta vứt cái búa sang, nhảy vào cái hầm vừa đục khoét, vơ hết tài sản ở trong cái rương đó rồi bỏ trốn mất biệt

Sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc nhưng không tài nào tìm ra tung tích thủ phạm. Mãi cho đến sau này, sau khi từ Ma Cao trở về, hắn mới biết rằng, năm đó, sau khi Cao Quốc Hoàng cuỗm hết số gia sản của anh hắn rồi bỏ trốn đã chạy qua Mã Lai, giao du với một tên trùm buôn bán thuốc phiện bên đó. Bọn chúng giao kèo gì đó thì hắn không rõ, chỉ biết, tên trùm Mã Lai kia cũng có một thời gian trốn chui trốn nhủi vì sự truy lùng của cảnh sát. Cao Quốc Hoàng thì toàn mạng trốn lại về Việt Nam, sử dụng số tiền ông ta thu được bao nhiêu năm qua lập nên tập đoàn Vạn Thiên Nhất và bành trướng thế lực như hiện nay

Cuối cùng thì văn bản trên máy tính đã gõ xong, hắn ấn một cú click chuột, lập tức bài viết đó đã được chia sẻ khắp lên mạng xã hội. Xong xuôi đâu đó, hắn tháo điện của chiếc máy vi tính cũ kĩ ở trong phòng, ôm toàn bộ thiết bị ấy, đem lên khu núi gần nơi hắn ở, châm một mồi lửa. Bầu trời đêm trăng thanh gió mát, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, trong phút chốc, trước mặt người thanh niên ấy chỉ còn lại đống tro tàn bay mù mịt trong không khí

Sở cảnh sát, phòng đội trưởng đội hình sự Hứa Vỹ An, 19 giờ

Vỹ An đang ngồi bên bàn làm việc đọc lại toàn bộ hồ sơ của vụ án bà Cao Lưu Ly để chuyển cho bên công tố viên để mở phiên toà vào tuần sau. Khi đã kiểm tra mọi thứ một lần nữa và cảm thấy tất cả mọi thứ không có vấn đề gì, anh mới gấp hồ sơ lại, đi về phía tủ đựng tài liệu

Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ xong xuôi và đang định ra về, anh nhìn thấy một tập hồ sơ được đánh dấu chéo bên ngoài bìa. Nhìn đồng hồ đeo tay cũng còn tương đối sớm, anh lôi tập hồ sơ đó ra, ngồi trở lại vào bàn làm việc

Đây là tập hồ sơ vụ án ở tiệm đồ cổ và vụ án Liễu Thanh Hiệp. Tuy đã đóng hồ sơ rồi nhưng việc anh đánh dấu chéo bên ngoài là để nhắc nhở bản thân, hung thủ vẫn còn tự do ngoài vòng pháp luật. Lật giở đến trang kết quả xét nghiệm máu của nhóm máu thứ hai tìm được ở hiện trường, Hứa Vỹ An lại cầm lên đọc chăm chú

Anh đã từng cảm thấy rất lạ về việc này nhưng sau đó lại xảy ra nhiều chuyện nên cũng nhất thời quên đi mất. Trong hồ sơ có ghi rõ ràng, nhóm máu phát hiện được ở hiện trường không thuộc về nạn nhân Liễu Thanh Hiệp. Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra và đối chiếu với tất cả các nhóm máu được lưu trữ trong ngân hàng máu của cảnh sát. Ở nơi đó có trên dưới 5000 mẫu thuộc về tất cả các nhóm người. Từ cảnh sát đã hi sinh, cảnh sát tiền nhiệm đã nghỉ hưu, cảnh sát hiện tại đang trực thuộc nhiệm vụ, nạn nhân đã tử vong, hung thủ, nghi phạm trong các vụ án,...tất cả đều được lưu lại và ghi chép rất tỉ mỉ. Kho lưu trữ này được bắt đầu cách đây 20 năm, cho đến hiện tại, số mẫu máu thu được là chỉ có tăng mà không có giảm, do đó giúp ích rất nhiều trong việc truy tìm thân phận của những kẻ chưa rõ danh tính

Nhóm máu phát hiện ở hiện trường được đối chiếu và có kết quả thuộc về Đỗ Thành Vũ- hay còn được gọi là anh Hổ, một đại ca giang hồ khét tiếng ở thời điểm cách đây hai mươi năm. Trong báo cáo có ghi chép rõ, Đỗ Thành Vũ đã bị chém chết trong một cuộc mưu sát. Tuy cảnh sát thời đó không hề tìm ra được hung thủ nhưng dựa trên các vật chứng còn lưu lại ở hiện trường thì có thể xếp vào án thanh toán trả thù cá nhân. Bẵng qua mấy chục năm trời, một tên sát thủ giấu mặt bỗng nhiên xuất hiện, tự nhận mình đã giết chết Liễu Thanh Hiệp. Ở hiện trường vụ án lúc đó có thể hình dung ra sự xuất hiện được của hai người, cuộc ẩu đả xảy ra, Liễu Thanh Hiệp bị giết chết, tên hung thủ thì bị thương. Vết máu lưu lại ở hiện trường lại thuộc về một người đã mất, rốt cuộc, tên hung thủ ở thời điểm hiện tại và Đỗ Thành Vũ có mối quan hệ gì, và tại sao nhóm máu phát hiện được lại là nhóm máu của một người đã chết chứ?

Suy nghĩ cả buổi trời mà cũng không tài nào lí giải nói, Hứa Vỹ An mệt mỏi thiếp đi luôn ở trên ghế. Quay trở lại sở cảnh sát để lấy chút đồ còn bỏ quên, Nhã Thiên nhìn thấy ánh đèn mờ mờ ở trong phòng sếp Hứa. Cô cảm thấy lạ khi anh vẫn còn chưa về, cô đi đến trước cửa phòng để gõ cửa

Tuy vậy, ở bên trong phòng thì cực kì im ắng và không hề có tiếng đáp lại, Nhã Thiên định mở cửa bước vào trong. Cô vừa chạm nhẹ, cánh cửa đã tự động mở ra, thì ra là cánh cửa không khoá chốt. Nhìn thấy vị đội trưởng đẹp trai đang thiếp đi trên ghế, cô bước đến bên cạnh rồi lấy áo khoác đắp lên cho anh. Khẽ ngắm nhìn anh một lúc, cô quay người đi ra ngoài rót cho anh một ly nước rồi nhanh chân đem lại về phòng

Đặt ly nước xuống bàn, cô nhẹ nhàng sắp xếp lại đống hồ sơ anh đang để trên bàn. Cô viết một tờ giấy ghi chú rồi dán vào ly, xoay người bước ra bên ngoài, âm thầm khép cánh cửa lại sau lưng rồi nhanh chóng lấy đồ của mình để ra về
                          Ooo•••ooO

Hứa Vỹ An giật mình tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Nhìn thấy áo khoác đắp trên người mình cùng ly nước trên bàn, anh khẽ mỉm cười. Tối qua, lúc Nhã Thiên bước vào phòng để đắp áo cho anh, anh đã giật mình tỉnh dậy nên nhận ra sự hiện diện của cô. Tuy vậy, tránh để cô khó xử, anh giả vờ như không biết gì mà chìm sâu vào giấc ngủ

Bước chân ra ngoài gian phòng chính của sở cảnh sát, anh đã thấy mọi người tất bật làm việc. Nhìn thấy anh, các đồng đội trong tổ chuyên án cũng gật đầu chào một cách vui vẻ. Anh cất tiếng chào lại, đi ngang qua chỗ Nhã Thiên đang ngồi, anh đặt lên bàn cô một thanh kẹo ngọt

"Cảm ơn cô!!"- anh nói vỏn vẹn mấy chữ rồi mỉm cười bước ra ngoài

Nhã Thiên và tất cả mọi người ở trong phòng lúc đó đều vô cùng ngạc nhiên trước thái độ vừa rồi của sếp Hứa. Họ xúm lại trêu ghẹo Nhã Thiên làm cô mặt mày đỏ ké, chỉ còn biết lên tiếng mà chối đây đẩy

"Nè, biết tin gì chưa, trên mạng đang có một bài viết hot lắm, lượt chia sẻ cũng đã hơn 1000 người rồi ấy!!"- một đồng nghiệp trong phòng lên tiếng

Mọi người đang trêu ghẹo Nhã Thiên cũng dừng lại mà chạy qua xem bài viết đó. Nội dung cụ thể

"Chủ tịch tập đoàn Vạn Thiên Nhất- ông Cao Quốc Hoàng cách đây 20 năm từng ra tay giết chết vị đại ca trong giới xã hội đen Đỗ Thành Vũ- hay còn gọi là anh Hổ. Ông ta đã giết người còn ăn cắp tài sản khi đó của vị đại ca kia để trốn qua Mã Lai buôn bán thuốc phiện. Không biết bằng kế sách gian xảo gì, ông ta có thể qua được đợt truy quét của cảnh sát đội phòng chống ma tuý năm đó mà trốn về nước. Mặt dày không liêm sỉ, ông ta đã sử dụng số tiền của người khác để thành lập ra tập đoàn của riêng mình. Trong suốt quá trình gầy dựng và phát triển, bao nhiêu công sức, nước mắt của người khác đã đổ xuống để ông ta đạp lên đó mà tiến thân. Một con người lòng dạ mưu mô, vong ân bội nghĩa, đã đến lúc ông ta nên trả lại tất cả những gì không thuộc về mình!!"

"Chà, không ngờ ông ta lại là người như vậy. Trước đây đã từng nghe nói ông ta bỏ vợ trước dù bà ấy hi sinh quá trời, cứ tưởng là kẻ ganh ghét nói cho vui thôi, bây giờ thêm cái bài viết này nữa, coi bộ ông ta thật sự không có lý lịch trong sạch lắm!!"- một viên cảnh sát bình luận
"Nè nhìn đi, bài viết được đăng lên lúc 18:30 phút tối qua, bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi, chỉ mới 12 giờ đồng hồ mà lượt chia sẻ đã tăng chóng mặt như thế, coi bộ kì này ông ta bị vạch trần sẽ khiến khối người ngoài xã hội kia mừng thầm trong lòng lắm đây!!"- Nhã Thiên nói

Đúng lúc ấy, sếp Hứa cũng quay về phòng, thấy mọi người đang tập trung xem cái gì đó, anh cất tiếng hỏi

"Nè, không cần làm việc sao?"
"Xin lỗi sếp!!"

Mọi người nhanh chóng tản đi, ai về chỗ người nấy mà bắt tay vào công việc của ngày mới. Hứa Vỹ An quay trở lại phòng riêng, tay với lấy điện thoại trên bàn, mở mục tin tức lên xem thì đã thấy ngay mục đầu tiên chính là bài viết đó. Tuy vậy, cái làm anh chú ý không phải nội dung bài viết mà đó chính là vị trí thiết bị đăng bài này lên. Lúc trước, khi nhận được lá thư gửi đến sở cảnh sát về việc sẽ có cuộc tấn công ở quảng trường đại hội võ, người gửi thư tuy không biết là ai nhưng cảnh sát cũng đã tra ra được lá thư này được tiếp nhận từ bưu điện trên đường Đông Quảng Hàm. Lần này, bài viết được đăng lên mạng xã hội lại là IP của một máy chủ có định vị tại đường trên làm anh cảm thấy có mối nghi vấn gì đó ở đây

"Mọi người sẵn sàng đi, 30 phút nữa sẽ vào họp!!"

Ai cũng bất ngờ trước chỉ thị vừa rồi nhưng nhiệm vụ của họ không phải là đặt câu hỏi mà là thực thi. Phòng họp nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng, đúng thời gian chỉ định, Hứa Vỹ An bước vào phòng

"Chắc mọi người đã xem tin tức sáng nay và cũng biết được về bài đăng nổi nhất trên mạng rồi đúng chứ?"

Tất cả mọi người đều gật đầu. Hứa Vỹ An nói tiếp

"Tôi đã xem xét và cảm thấy rằng người đăng bài viết này và người gửi thư thách thức chúng ta lần trước rất có thể là cùng một người. Cậu Cường, cậu mau nhờ nhân viên kiểm tra an ninh mạng điều tra về IP của máy chủ này cho tôi. Ở trên màn hình có hiển thị vị trí ở đường Đông Quảng Hàm, tuy vậy, cả con đường lớn như vậy thì chỉ dựa trên chi tiết đó thì không khác gì mò kim đáy bể cả!!"
"Rõ thưa sếp!!"

Hứa Vỹ An gật đầu hài lòng rồi quay sang các nhân viên cảnh sát còn lại nói

"Tối hôm qua tôi đã điều tra lại hồ sơ vụ án của Liễu Thanh Hiệp. Tôi nghĩ rằng muốn biết kẻ mà chúng ta đang đối đầu là ai thì trước hết phải điều tra được xem thân phận thật sự của hắn là ai. Vết máu thu được ở hiện trường khi đó cho ra kết quả thuộc về nhóm máu của Đỗ Thành Vũ, chúng ta sẽ bắt đầu triển khai điều tra từ đây!!"

Hứa Vỹ An nhìn bao quát một lượt thấy không ai có ý kiến gì nên anh nói tiếp

"Trước hết, Nhã Thiên, Uyển Nhi, hai người hãy điều tra cho tôi về lai lịch cụ thể của Đỗ Thành Vũ, xem xem năm đó gia cảnh của hắn ta thế nào, có còn bất kì người thân nào không. Sau khi có kết quả, hai người hãy cùng cậu Luân điều tra cho tôi, rốt cuộc năm đó, Đỗ Thành Vũ có trải qua ca phẫu thuật nào đặc biệt, hay là người thân của hắn ta có mắc căn bệnh nào lạ cần sự giúp đỡ của hắn hay không?"

Cả ba người nhận lệnh đều tỏ vẻ đã hiểu. Hứa Vỹ An nói dõng dạc

"Cuối cùng, các cậu hãy điều tra cho tôi lai lịch cụ thể của người thân bí ẩn này nếu hắn thật sự tồn tại. Để chọn mốc thời gian bắt đầu, thì hãy điều tra từ sau khi Đỗ Thành Vũ chết, xem hắn đã đi đâu và làm gì, tôi tin chắc rằng, hắn đang dần dần ngắm vào mục tiêu của mình rồi đấy. Chúng ta nhất định phải tìm được hắn trước khi quá trễ!!"

Anh quay sang vị đồng nghiệp gần đó rồi tiếp tục nói

"Song Luân, cậu nhanh chóng gọi điện đặt hẹn với ông Cao, tôi nhất định phải gặp mặt được ông ta để lên kế sách đối phó trước khi lại có một vụ án mạng xảy ra nữa!!"

Mọi người có vẻ không hiểu nên Hứa Vỹ An giải thích luôn

"Năm đó Đỗ Thành Vũ bị giết chết một cách bí ẩn, đến cảnh sát cũng không tìm ra được hung thủ. Thế nhưng, người viết bài này lại có thể rành rọt chỉ đích danh ông ta, chứng tỏ người này đã từng xuất hiện tại hiện trường vụ án. Mà năm đó, khi phát hiện ra án mạng, cảnh sát đã phải dùng khoá chuyên dụng để bẻ gãy khoá nhà riêng của Đỗ Thành Vũ. Nếu người viết bài này không có mối quan hệ đặc biệt nào đó với nạn nhân, hắn ta nhất định không thể biết nội tình câu chuyện được. Và thêm một điều nữa, nếu đúng như lời bài viết kia tố cáo, Cao Quốc Hoàng là kẻ thủ ác năm đó, người bí ẩn này nhất định là đang tìm hắn để trả thù!!""

Mọi người đều gật gù tỏ ý tán đồng. Hứa Vỹ An hỏi lại

"Còn ai có ý kiến gì nữa không?"

Mọi người đều im lặng. Anh nói luôn mệnh lệnh cuối cùng

"Thế thì tốt, nhanh chóng hành động thôi!!"
"Yes, Sir!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro